Tư Thành Hiên rút ba ngón tay dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ ra, côn ŧᏂịŧ to bự cứng rắn đỉnh lên miệng cúc huyệt, qυყ đầυ ở trên hiện ra màu đỏ tím cùng những nếp gân xanh nổi xung quanh trụ thịt……
“Lớn quá…… sẽ cắm chết Nhiên Nhi mất …… Ưm a……” Quân Du Nhiên sợ hãi nhìn hung khí ở trước mắt.
Tư Thành Hiên an ủi nói: “Vi phu sẽ làm chậm thôi, nương tử em chỉ cần thả lỏng là được……” Đại dã lang chậm rãi đem lang căn thâm nhập.
Mào gà dính ở miệng cúc huyệt, tuy rằng có dâʍ ŧᏂủy̠ bôi trơn, nhưng vẫn phải cố hết sức, Tư Thành Hiên thoáng dùng lực, cúc huyệt tựa như một cái miệng nuốt lấy qυყ đầυ, nếp nhăn của tiểu cúc hoa nháy mắt trở nên phẳng lì, căng ra rất nhiều……
“Thô quá…… Vào không được a……” Đại con thỏ đau đớn vặn vẹo thân thể, Tư Thành Hiên nhìn cũng thực đau lòng, liền dùng một bàn tay an ủi ngọc hành của Quân Du Nhiên.
Nhược điểm ở phía trước đã được dã lang trượng phu an ủi, đại thỏ tử lần thứ hai chìm đắm trong biển tìиɧ ɖu͙©, tốc độ vuốt ve của Tư Thành Hiên không nhanh cũng không chậm, chọc đến Quân Du Nhiên kêu lên tiếng.
“A……” Đại thỏ tử sảng khoái rên lên những âm thanh cao ngút.
Tư Thành Hiên cười nói: “Nương tử…… Em la lớn tiếng như vậy, toàn bộ khách điếm khẳng định đều nghe được!” Nhưng đại con thỏ đã không quản được nhiều như thế, cảm giác quá mức sảng khoái, không kêu ra tiếng cũng rất khó.
Đại dã lang biết đại thỏ tử sẽ giận hắn chuyện hù dọa y, liền ôn nhu hôn Quân Du Nhiên, cự long dưới thân tiếp tục thọc vào rút ra, cúc tâm bị qυყ đầυ hung hăng đâm vào một cái.
“Ngươi…… Muốn cắm chết ta…… sao a……” Đại thỏ tử rên la dâʍ đãиɠ.
Tư Thành Hiên giả vờ dừng lại, đáng thương nói: “Hôm nay ta không được nghe nương tử gọi tướng công, khổ thân vi phu nỗ lực hầu hạ em như vậy……” Kỳ thật đại dã lang muốn dưỡng thành sự ỷ lại của Quân Du Nhiên đối với hắn, cho nên xưng hô giữa phu thê là không thể thiếu được!
“Được rồi…… Tướng công mau a…… Mau cắm Nhiên Nhi!” Quân Du Nhiên cầu cứu.
Tư Thành Hiên tán thưởng đại thỏ tử, một bên nhắc nhở: “Nương tử thật nghe lời! Nhiên Nhi đừng quên trao đổi nội lực a……”
Dươиɠ ѵậŧ thô to càng chọc sâu vào bên trong, thẳng một được đường cắm đến cúc tâm của Quân Du Nhiên, một cổ xúc cảm lạnh băng, Tư Thành Hiên không chỉ hưởng thụ lạc thú làʍ t̠ìиɦ, hắn cũng không quên chuyện song tu, cho nên một bên vận khởi nội lực cường đại, thay đổi khí lực trong người y, như vậy không cần mất nhiều thời gian, Quân Du Nhiên có thể càng thuần thục Băng Phách Tâm pháp, hắn cũng không cần phải dẫn dắt nội lực, khi nội lực của hai người tương ứng, việc song tu sẽ hiệu quả hơn nhiều ……
“Lạnh…… Lạnh quá…… Thành Hiên a…… Nơi đó thật lạnh…… Ta sẽ đông cứng mất…… Ưm……” Hiện tại Quân Du Nhiên vẫn vô pháp hoàn toàn thích ứng với uy lực của Băng Phách Tâm pháp, nhưng đối với người luyện công mà nói, đại thỏ tử xem như đã tiến bộ phi thường nhanh chóng!
Đại dã lang sảng khoái gầm nhẹ: “Nhiên Nhi, vi phu thật thoải mái, em kẹp chặt quá……”
Đại thỏ tử nghe thấy câu nói đó, thẹn thùng mà đem côn ŧᏂịŧ to lớn ở trong cơ thể kẹp càng chặt hơn, nội bích cùng qυყ đầυ của dã lang chặt chẽ kết hợp thành một, hoàn toàn không còn một khe hở nào, dường như cúc hoa này là dành riêng cho Tư Thành Hiên hưởng dụng!
“Em da^ʍ nam này, muốn kẹp bắn vi phu sao?” Tư Thành Hiên vừa tức giận vừa buồn cười, dùng sức đâm sâu vào bên trong, thiếu chút nữa chọc đến ruột, đại thỏ tử bỗng nhiên bị thao như vậy, trong cúc huyệt đã sớm tràn lan dâʍ ɖị©ɧ, ngâm lang bổng của dã lang sảng đến phi thiên.
“A…… Đừng làm mạnh như thế…… Ưm…… Nhiên Nhi sẽ bị thao chết…… Tướng công đừng…… A……” Quân Du Nhiên lộ ra biểu tình chuẩn đáng thương của một con thỏ, khiến dương căn của Tư Thành Hiên càng lớn hơn nữa!