Nghe xong lời này, Ngọc công tử từ trước tới nay luôn kiên cường cũng nhịn không được mà hốc mắt đỏ lên, giờ phút này cuối cùng y cũng đã có được lòng trung thành của người khác, tuy rằng không biết có sẽ kéo dài bao lâu……
“Sao ngươi lại có thể……” Quân Du Nhiên không biết vì cái gì mà khiến Tư Thành Hiên muốn hy sinh cho y nhiều đến thế.
Tư Thành Hiên cười nói: “Ta cũng không biết ta vì điều gì mà lại như vậy! Chỉ là trong lòng ta nói rằng ta nhất định phải làm thế!”
“Nhưng…… hiện tại ta chưa thật sự yêu mến ngươi, không có biện pháp hoàn toàn đáp tình yêu của ngươi đối với ta!” Y thẳng thắng nói ra những lời này, Quân Du Nhiên tuy rằng cảm nhận được tâm ý của Tư Thành Hiên, nhưng ý nghĩa của tình yêu là gì y vẫn không biết……
“Không sao cả, ngay cả ta cũng muốn tăng thêm tình cảm đối với em, cả hai chúng ta hãy vì duyên phận này mà cùng nhau nỗ lực!” dã lang ôn nhu nói ra lời từ tận đáy lòng.
Đại thỏ tử cảm động nói: “Cảm ơn ngươi đã nguyện ý bồi ta, ta chưa từng chờ đợi ai đó có thể đối với ta tốt như vậy! Ta còn tưởng rằng đời này nhân sinh chỉ có một mục tiêu là diệt trừ Ma giáo mà thôi!” Tư Thành Hiên nghe xong cũng không nói bất luận lời nào, hắn dùng một cái ôm ấp đáng tin cậy để sưởi ấm cho trái tim của Quân Du Nhiên……
Thân mật trong chốc lát, hai người cũng phải chuẩn bị rời giường, kết quả là côn ŧᏂịŧ của Tư Thành Hiên vẫn còn chôn trong âʍ đa͙σ của Quân Du Nhiên, y xấu hổ mà đẩy Tư Thành Hiên một phen, dã lang biết đại thỏ tử đang thẹn thùng cái gì, liền cố ý đỉnh một chút, lần này thế nhưng lại đỉnh đến tử ©υиɠ (!! )
Quân Du Nhiên khắc chế du͙© vọиɠ của mình, tức giận mà mắng hắn : “Thành Hiên…… Ban ngày ban mặt đừng có động dục bừa bãi!”
Đại dã lang thấy thời gian cũng không còn sớm, rút ra đại cự long huynh đệ tối hôm qua đã được sảng phiên phiên, cẩn thận lau sạch người cho Quân Du Nhiên và hắn, sau khi dọn dẹp xong xuôi hai người đi xuống lầu, chuẩn bị ăn “Cơm trưa”. Đại thỏ tử ngày hôm qua trải qua lần đầu tiên hoan hảo, cho nên bước đi không được vững, Tư Thành Hiên vòng tay ôm y chậm rãi đi.
Ban đầu Quân Du Nhiên muốn cự tuyệt, sau đó lại suy nghĩ một chút, gỡ binh khí của mình xuống, ngoan ngoãn để Tư Thành Hiên đỡ y, hai người nhanh chóng tìm một chỗ để ngồi
Tư Thành Hiên hô: “Tiểu nhị! Cho chúng ta mấy món đặc biệt ở đây!”
Đại thỏ tử thấy Tư Thành Hiên tiêu xài không nghĩ ngợi thì nhướng mày nghĩ thầm: “Đây là sự khác biệt giữa Thái Tử cùng dân thường sao ?”
“Xin hỏi vị khách quan này, ngài có phải là Ngọc công tử không?” Tiểu nhị đột nhiên đến hỏi.
“Phải! Có việc gì sao?” Quân Du Nhiên phản ứng.
“Ngài có một phong thư, là Kỷ Trúc Phong đại hiệp cùng phu nhân sáng sớm nay đã tới đây, kêu tiểu nhân đưa lại cho ngài, rồi vội vàng rời đi!”
Sáng sớm nay Kỷ Trúc Phong cùng Ngọc Hân vốn là muốn tới thăm Quân Du Nhiên, đáng tiếc lúc ấy y còn đang ngủ, cho nên viết một phong thư để lại cho Quân Du Nhiên, sau đó không biết vì cái gì mà vội vàng rời đi……
Quân Du Nhiên nhận được thư thì lập tức mở ra, trên thư viết:
“Gửi Du Nhiên
Du Nhiên, ta cùng tẩu tử của đệ nghe nói đệ đã đánh bại được Ưng Nhãn, còn kết giao bằng hữu với một vị đại hiệp lợi hại, chúng ta thấy rất vui mừng vì đệ đã có thể kết giao được bằng hữu mới, vốn dĩ chúng ta có thể cùng đệ gặp mặt , nhưng bởi vì hiện nay cần phải kêu gọi các đồng minh trong võ lâm, cùng nhau chống lại Ma giáo, cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời đi để giải quyết sự vụ.
Sau khi đã đánh bại được Ưng Nhãn thì mục tiêu tiếp theo chính là Ám La sứ giả, bởi vì thiếu chúng ta nên ta lo lắng đệ không thể đi một mình, nhưng Phong ca ta biết với cá tính của Quân Du Nhiên đệ thì sẽ không lùi bước, chúng ta hy vọng đệ có thể đi cùng ai đó, như vậy chúng ta sẽ yên tâm hơn, các đệ cũng có thể chiếu cố lẫn nhau!
Chúng ta sẽ gặp lại đệ ở đại hội võ lâm vào ba tháng sau, ta cùng Ngọc Hân đại tẩu chúc đệ lần này cũng thuận lợi diệt trừ Ma giáo, đệ hãy chiếu cố bản thân mình nhiều hơn, đừng để thân thể quá mệt mỏi!
Kỷ Trúc Phong cùng Ngọc Hân”