Túy Điếu Giang Hồ Ngọc Công Tử

Chương 15: Che chở cho y cả đời

Tiếng chim hót thanh thuý vang lên, đánh thức mọi sự sống trên mặt đất, ánh mặt trời cũng lén lút lộ ra khuôn mặt thẹn thùng đỏ rực……

Quân Du Nhiên trong lúc ngủ cảm nhận được có một người đang ôm lấy y gắt gao, người nọ tuy lạnh nhưng không giá buốt, trong lòng cũng có cảm giác ỷ lại như vậy, nhưng y nói với bản thân, ôm ấp này không thuộc về mình. Người đang ôm y hẳn chỉ là hiếm thứ mới lạ, tuy rằng tối hôm qua tràn đầy lời yêu thương, thật sự để lại sâu trong lòng y một ảo tưởng đẹp đẽ, nhưng nếu y chân chính tiếp thu, sợ là sẽ chỉ càng thêm thống khổ……

Y chịu đựng cơn đau do thừa hoan quá mức vào tối hôm qua, đang chuẩn bị ngồi dậy, không ngờ thân thể lại không có sức lực, côn ŧᏂịŧ của người nọ vẫn còn cắm chặt ở âm huyệt, tay cũng gắt gao ôm lấy thân thể y, cho nên y lại rơi vào ôm ấp đó một lần nữa. Kỳ thật Tư Thành Hiên đã tỉnh giấc, hắn cũng chuẩn bị tốt để đại thỏ tử trách mắng hoặc tay đấm chân đá, rốt cuộc cũng là hắn sấn khư năng nhập, nhưng Quân Du Nhiên không những không có hành động như vậy, trên mặt còn mang theo vẻ u sầu bi thương, trong lòng dường như rất thống khổ, có phải hay không đã biết hắn ……

* sấn khư năng nhập : một câu thành ngữ, nghĩa là lợi dụng điểm yếu của người khác hoặc là tận dụng lợi thế của bản thân

“Ngươi tỉnh rồi ?” Thanh âm của Quân Du Nhiên lạnh băng mà run rẩy.

Tư Thành Hiên mở ra hai mắt, nhưng đôi tay vẫn như cũ gắt gao ôm Quân Du Nhiên, nói lời xin lỗi : “Du Nhiên! Thực xin lỗi ngày hôm qua ta……” Lời giải thích mới nói ra đã bị đánh gãy.

“Chuyện xảy ra hôm qua ta không trách ngươi, là ta tửu lượng không tốt, hơn nữa ngươi đã cứu ta, cho nên có bị đùa bỡn ta cũng sẽ không oán giận!” Đại con thỏ nhàn nhạt nói thẳng thừng.

“Không phải! Tuyệt đối không phải, ta không có đùa cợt Nhiên Nhi, theo truyền thống của Tĩnh Quốc thì nam nhân chỉ có thể có một người bạn lữ, mà Tư Thành Hiên ta đã nhận định người đó chính là em, tối hôm qua bởi vì ta cầm lòng không đậu mà cùng em lăn giường, nhưng ta đối với em là tình yêu chân thật, ta muốn nắm tay em cùng nhau đi hết cuộc đời này!” Tư Thành Hiên nắm thật chặt tay của Quân Du Nhiên.

Quân Du Nhiên mở to hai mắt không tin tưởng, hỏi: “Ngươi…… có biết ngươi đang nói cái gì không? Với lại, ngươi là người của Tĩnh Quốc sao ?” Ngày ấy Quân Du Nhiên đã chống đỡ không được thân mình, cho nên không nghe được cuộc đối thoại giữa Tư Thành Hiên và Ưng Nhãn.

“Thực xin lỗi, trước đây ta không nói rõ ràng lai lịch của mình, ta là Hoàng thái tử Tĩnh Quốc Tư Thành Hiên……”

Đại thỏ tử lần thứ hai sửng sốt, nói: “Ngươi là…… Thái Tử Tĩnh Quốc!” Cẩn thận nghĩ lại, trữ quân Tĩnh Quốc giống như kêu cái gì Thành Hiên, nhưng mà nam nhân trước mắt thực sự chính là “người đó” sao.

“Đúng! Em hãy tin tưởng ta thật lòng yêu em ……” Đại dã lang rất vừa lòng với biểu tình của Quân Du Nhiên.

Quân Du Nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc : “Nhưng…… ta chính là một nam nhân a!”

“Em là nam nhân hay là nữ nhân, chuyện đó ta đều không để ý, ta chỉ biết ta thiệt sự yêu Quân Du Nhiên ở ngay trước mắt, muốn chiếu cố y, che chở y cả đời!” Tư Thành Hiên nắm lấy tay của Quân Du Nhiên, chân thành tha thiết nói.

Những lời này không thể nghi ngờ là đã xoá tan lạnh giá trong trái tim đóng băng của đại thỏ tử, tuy rằng không phải hoàn toàn, nhưng ẩn sâu trong băng tâm có một ngọn lửa hừng hực bùng cháy, cuối cùng trái tim cũng nhói lên.

“Ngươi là hoàng tộc, ta chỉ là khách qua đường, hai chúng ta trước sau không phải cùng một con đường!” Đại thỏ tử vẫn là bướng bỉnh cùng quật cường như vậy.

Tư Thành Hiên cười nói: “Sẽ không có người đối với em chỉ trỏ, Tư Thành Hiên ta muốn làm cái gì đều sẽ làm được, cho dù phụ hoàng ngăn cản ta cùng em ở bên nhau, ta cũng sẽ kháng cự, với lại trong hoàng thất của Tĩnh Quốc không có ai hà khắc đến thế! Như vậy hiện tại em có thể đáp ứng cùng ta quay về hoàng cung được chưa ?”

“Không được, tâm nguyện của ta còn chưa hoàn thành, ta muốn diệt trừ Ma giáo, như vậy mới có thể thay cha mẹ báo thù, cho nên ta không cách nào cùng ngươi trở về được!” Quân Du Nhiên cự tuyệt.

“Ta nói rồi, chúng ta sẽ mãi mãi cùng nhau đi trên một con đường, cho nên em ở đâu, ta sẽ theo tới đó, nếu đó là tâm nguyện của em, ta hy vọng có thể cùng em đạt thành……”