Hà Bá Cùng Đại Mỹ Nhân

Chương 12: Tiễn gả

Tâm bệnh của Thẩm Thanh Liên vẫn chưa được chữa lành, mỗi ngày nhìn ấn ký dần mờ nhạt giống như sắp biến mất, trong lòng vừa đau khổ lại vừa khẩn trương, ấn ký vẫn còn đó, có phải Lạc Xuyên vẫn chưa chết hay không, nhất định sẽ tới tìm mình ?

Hắn không phải thích nhất thân hình nở nang mềm mại của mình hay sao? Vậy thì phải vì hắn mà dưỡng thật tốt, vì hắn mà thủ thật tốt, chờ hắn trở về. Thẩm Thanh Liên tuy bệnh cứ lúc nặng lúc nhẹ không có tinh thần, nhưng thân thể lại được chăm chút khá tốt, vẫn giữ được nét kiều mỹ mượt mà.

Thẩm Thạch Khê ở ngoài phòng xa xa nhìn Thẩm Thanh Liên có khuôn mặt y đúc Trình Bích Lạc, trong lòng không đành lòng, Bích Lạc chỉ lưu lại một huyết mạch này, hiện tại lại bị nhóm ngu phủ điêu dân kia bức bách đi chịu chết, khi xuống suối vàng làm sao có thể hướng Trình Bích Lạc giải thích a?

Không có biện pháp, trước mắt phải bí mật tìm hai người bơi lội giỏi đợi ở hạ du, chờ xem có thể cứu y được hay không, sau đó đưa đến nơi khác sinh sống, đoạn nhân duyên phụ tử này tới đó cũng chặt đứt.

Thẩm Thạch Khê sai quản gia mang theo Thu Ly, chuẩn bị của hồi môn tốt nhất cho Thẩm Thanh Liên, nếu không có cơ hội cứu sống, coi như là Thẩm Thạch Khê sẽ hậu táng y, tốt xấu gì cũng là phụ tử. Sau khi kinh qua chuyện này, lưng của Thẩm Thạch Khê tức khắc gù đi rất nhiều, hiện ra vẻ già nua hơn.

Thẩm gia vì Thẩm Thanh Liên chuẩn bị của hồi môn tốt nhất, nội y trung y được may từ nhung lụa năm đó Thẩm Thạch Khê ở Nam Hải dùng thiên kim để mua, chất liệu bóng loáng, mềm mịn như nước chảy mặc trên người Thẩm Thanh Liên càng thêm thanh thoát, mảnh mai. Bên ngoài áo cưới đỏ thẫm thêu một hàng hoa sen Tô Châu, áo rộng tay dài như trích tiên hạ phàm, tựa hồ có thể cuốn bay theo gió bất cứ lúc nào, mái tóc đen dài mượt mà của Thẩm Thanh Liên được búi lên, trên đầu đội mũ phượng nạm dạ minh châu, được Thu Ly trùm thêm một chiếc khăn voan đỏ.

Trước đó Thẩm Thanh Liên nháo vô cùng ầm ĩ, khóc lóc nói bản thân đã hứa gả cho người nọ, không thể lại tái giá, Thẩm Thạch Khê chỉ nghĩ là y ăn nói khùng điên, kêu Thu Ly uy dược, khiến cho Thẩm Thanh Liên hôn mê rồi mới để Thu Ly trang điểm.

Thẩm Thạch Khê nhìn dáng vẻ băng cơ tuyết da của Thẩm Thanh Liên đang an tĩnh ngủ say, trong lòng không khỏi quặn đau, tốt xấu gì cũng là hài tử mình dưỡng hai mươi mốt năm, tốt xấu gì cũng là cốt nhục của Bích Lạc, chính mình vô năng mà không bảo hộ y chu toàn a. Bích Lạc, nàng dưới suối vàng có biết, thì hãy phù hộ chúng ta có thể cứu được y.

Buổi trưa, cỗ kiệu đỏ thẫm mang Thẩm Thanh Liên tới trên bờ đê, nước sông vẩn đυ.c đen ngòm quay cuồng, Thẩm Thạch Khê nhìn nhóm quan sai đem Thẩm Thanh Liên tới nằm trên một cái ván tre rồi đẩy xuống sông, trong lòng chợt lạnh, ván tre vẫn nổi trên nước được nhưng sau một thời gian sẽ chìm xuống, mấy người đợi ở hạ du cùng lắm là chỉ vớt được xác của y. Nhưng thế thì có ích lợi gì đâu! Thẩm Thạch Khê chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, Thu Ly ở bên cạnh thấy thế cũng khóc rống lên.

Thẩm Thanh Liên yên ổn mà nằm trên ván tre bị sóng nước cuốn đi, trong giây lát sẽ chìm xuống lòng sông, bỗng nhiên trên không trung sáng ngời, gió nổi lên, mây ánh hồng bao phủ dày đặc, một con rồng kim sắc như ẩn như hiện ở trong rặng mây, một tiếng hô vang mang theo giận dữ khiến cho bá tánh thành Thanh Hà cảm thấy bị uy hϊếp một cách cường đại, kim long đè đám mây xuống đem Thẩm Thanh Liên ôm vào trong lòng ngực, nước sông tách ra cho đến khi bọn họ chìm sâu xuống sông. Trong nháy mắt, mây tan gió lặn, nước ở Vạn Thanh Hà rút hết về như cũ, tựa hồ như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Thẩm Thạch Khê lấy lại bình tĩnh, nhìn những bá tánh hướng về phía sông mà ba quỳ chín lạy, thở phào nhẹ nhõm, xem tình huống này thì Thẩm Thanh Liên có lẽ được cứu rồi, cũng coi như không uổng phí công sức nuôi dưỡng y.

Đối với Bạch Lạc Xuyên mà nói, gặp lại Thẩm Thanh Liên phảng phất như cách một đời người, chính mình chịu nhiều tội lỗi như vậy, ăn nhiều đau khỏi như vậy, thậm chí chết qua một lần, cho đến ngày hôm nay cũng là đáng giá. Lần thứ hai đem đại mỹ nhân nhi mảnh mai ôm vào trong ngực, góc khuất trong lòng liền tràn đầy hạnh phúc. Bạch Lạc Xuyên phun ra một viên mệnh châu, đặt lên ngực của Thẩm Thanh Liên, hơi hơi dùng sức, viên hạt châu liền ẩn vào trong người y, Bạch Lạc Xuyên rốt cuộc cũng buông được tảng đá này xuống, hiện tại có thể cùng Thẩm Thanh Liên thành thân, y đã không còn coi là dị loại, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản bọn họ.

Bạch Lạc Xuyên thu hồi chân thân hóa thành hình người đi đến Hà Thần Điện đã bị bỏ phế ở Vạn Thanh Hà. Vạn Thanh Hà hiện tại là vùng đất không người quản, nhiều năm đã không có Hà Thần nhậm chức, mà Hà Thần Điện không có pháp thuật chống đỡ đã hoang phế nhiều năm. Bạch Lạc Xuyên dùng pháp thuật khôi phục nguyên trạng Hà Thần Điện, ôm Thẩm Thanh Liên vào tẩm điện. Đem y đặt xuống chiếc giường mềm mại, không bao lâu, Thẩm Thanh Liên từ từ tỉnh lại.

“Đại mỹ nhân nhi, em tỉnh lại rồi ?” Bạch Lạc Xuyên nâng khuôn mặt kiều mỹ của Thẩm Thanh Liên lên, hôn đôi môi đỏ mọng ngày đêm tư tưởng, nặng nề mà hút cắn hai cánh môi mọng nước của Thẩm Thanh Liên, đầu lưỡi cũng vói vào trong miệng hấp thu mật dịch, hương vị ngọt thanh mùi hoa quế làm Bạch Lạc Xuyên muốn ngừng mà không được. Khi Bạch Lạc Xuyên buông Thẩm Thanh Liên ra, môi của y đã hơi sưng, thở hổn hển, đôi mắt mỹ lệ mê mang mà nhìn hắn, âm thanh mềm mại, nói:

“Ta lại nằm mơ sao? Tướng công, chàng ôm ta một cái đi.”

Bạch Lạc Xuyên nghe được Thẩm Thanh Liên mềm mại kêu một tiếng “Tướng công”, xương cốt đều nhũn ra, trên người 365 cái lỗ chân lông hận không thể 360 cái đều lộ ra sảng khoái. Đại mỹ nhân nhi ngay cả nằm mơ cũng xem mình như tướng công, không uổng công hắn lấy mệnh đánh cuộc một phen. May mà đuổi kịp, nếu không đám ngu dân đó thật sự sẽ hại chết đại mỹ nhân nhi của mình. Cũng tự trách mình bất cẩn , năm đó còn ở hồ nước dưỡng thương, mỗi khi tưởng niệm Thẩm Thanh Liên thì lại lấy hòn đá nhỏ khắc chữ trên tảng đá. Vốn là nghĩ sau khi dưỡng hảo thì đi lấy dụ lệnh của Long Thần Cung, xin đến Vạn Thanh Hà làm một thủy quân, rồi đem tảng đá kia đưa đến thành Thanh Hà, hướng Thẩm gia cưới hỏi Thẩm Thanh Liên đàng hoàng. Thật trùng hợp là sau một trận hồng thủy, sự tình xem như cũng đi theo đúng hướng đã tính toán, cũng coi như là cầu nhân đắc nhân.

Bạch Lạc Xuyên một tấc một tấc hôn lên khuôn mặt của Thẩm Thanh Liên, nói: “Bảo bối đại mỹ nhân nhi, em hảo hảo cảm nhận, em không phải đang nằm mơ, là ta tới cưới em, áo cưới này còn không phải vì ta mà mặc sao?”

Xa cách cả 5 năm, Thẩm Thanh Liên nhìn khuôn mặt kiên nghị tuấn mỹ của thiếu niên, ngón tay thon dài lướt qua gương mặt kia, vành mắt đỏ lên, nước mắt như thủy tinh không ngừng lăn xuống : “Ô…… Chàng sao lại lâu như vậy mới đến tìm ta? Ta còn tưởng rằng chàng không cần ta nữa…… Chàng sẽ lại bỏ rơi ta một mình…… Ô……”

Thẩm Thanh Liên một bên khóc một bên lên án tội trạng của Bạch Lạc Xuyên, hai chân tách ra ngồi ở trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ Bạch Lạc Xuyên, như thế nào cũng không chịu buông.

Bạch Lạc Xuyên lúc đầu cũng không nghĩ tới, hai người xa cách đã năm năm, năm năm này đối với mình mà nói bất quá chỉ là năm ngày rút gân lột cốt, thiên đao vạn quả, nhưng đối với Thẩm Thanh Liên, lại giống như dùng một con dao cứa cổ tay mềm mại suốt cả năm năm trời, kia là cả ngàn ngày đêm, đại mỹ nhân nhi làm sao chịu đựng được cô tịch chứ ?

Bạch Lạc Xuyên ôm lấy vòng eo thon thả mềm mại của Thẩm Thanh Liên, hôn hôn lên cổ y, nói:

“Bảo bối, mấy năm nay để em chịu khổ rồi, về sau ta sẽ không bao giờ để em lại một mình, ta sẽ ngày ngày ôm em như vậy…… Mỗi ngày đều thân thân em……”

Thẩm Thanh Liên gật đầu, bỗng nhiên vạch cổ áo mình ra, nhìn đầṳ ѵú no đầy bên trái, ấn ký hoa sen trên đó đã vàng óng trở lại, Thẩm Thanh Liên chỉ vào đầṳ ѵú, ủy khuất nói:

“Ta đợi chàng ba năm, mỗi ngày nơi này rất nhớ chàng đến đều đau và ngứa, nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, ấn ký này dần phai nhạt, gần như biến mất. Ta sợ chàng sẽ chết không bao giờ trở lại nữa, ta sợ chàng không cần ta, ô…… Ta rất nhớ chàng……”

Bạch Lạc Xuyên bị hành vi lớn mật này của Thẩm Thanh Liên làm cho huyết mạch sôi sục, thật là tao yêu tinh câu dẫn người a. Thẩm Thanh Liên ở trong lòng ngực Bạch Lạc Xuyên tiếp tục nói:

“Ta ở nhà bị bệnh đã hơn một năm, thân mình này là thứ chàng thích, ta vì chàng dưỡng, thủ, ăn thật nhiều khổ dược. Sau đó, cha lại muốn gả ta cho Hà Thần gì đó, ta nói ta đã hứa gả cho chàng, nhưng mà cha không tin, còn nói ta bị điên…… chàng cũng không tới, chàng chính là không trở lại……” Thẩm Thanh Liên khóc đến mặt đầy nước mắt, đôi tay oán hận mà đấm Bạch Lạc Xuyên.

Thẩm Thanh Liên có bao nhiêu sức lực, chỉ giống như đấm lưng, Bạch Lạc Xuyên cầm cánh tay trắng nõn kia, nghiêm mặt nói:

“Tiểu tức phụ nhi của ta, đều là ta sai, về sau không bao giờ để em một mình nữa, được không? Đêm xuân khổ đoản, cha đã đem em gả cho ta, chúng ta đừng cô phụ đêm động phòng hoa chúc này.”