Phần Lan, Bệnh viện não.
Sau nửa tháng, Huỳnh Mai đã hồi phục sức khỏe tốt và chuẩn bị xuất viện.
Ngày xuất viện, Tuyên Quân Thần tình nguyện đến đưa mẹ con Hứa Thanh Khê từ bệnh viện về. “Dì Huỳnh Mai, con đến rồi.”
Xung quanh Tuyên Quân Thần như được bao bọc bởi ánh nắng xuất hiện ở cửa phòng.
Mấy ngày nay, anh ta đã ở bên Huỳnh Mai xây dựng không ít hảo cảm nên đôi khi Huỳnh Mai đối xử với anh ta còn tốt hơn Hứa Thanh Khê.
“Này, tôi đã bảo là không cần tới rồi mà sao cậu lại ở đây.”
Mặc dù ngoài mặt Huỳnh Mai có vẻ ghét bỏ nhưng nụ cười trên môi lại rất rạng rỡ.
“Dì Huỳnh Mai đã xuất viện rồi làm sao con không đến được. Con còn định tổ chức ăn mừng cho dì Huỳnh Mai thật tốt một phen nữa cơ.”
Tuyên Quân Thần chạy tới bên người Huỳnh Mai.
Hứa Thanh Khê nhịn không được muốn trợn mắt chỉ vào đống hành lý đã đóng gói trên giường bệnh của cô nói.
“Đừng giở trò quỷ gì nữa. Nếu đã muốn tới làm cu li thì những thứ này thuộc về anh. Chúng tôi sẽ đợi anh ở dưới lầu.”
Nói xong, cô dìu Huỳnh Mai chậm chậm đi về phía thang máy.
Tuyên Quân Thần nhìn bóng lưng bọn họ rời đi sau đó lại nhìn túi lớn nhỏ trên giường, có chút hối hận vì sao anh ta không mang người theo.
Thấy Hứa Thanh Khê sắp khuất dạng trên hành lang, anh ta vội vàng thu dọn hành lý chạy theo.
Sau mười phút, cả ba người đã trở về căn hộ tạm thời của họ.
“Mẹ, mẹ ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi một lát đi. Con đi cất đồ đạc vào phòng rồi đi nấu cơm.”
Vừa dứt lời, Tuyên Quân Thần đã ngã xuống ghế sô pha. Vẻ mặt mệt mỏi, anh ta nói.
“Cô không cần nấu ăn. Tôi đã bảo sẽ ăn mừng dì Huỳnh Mai xuất viện rồi mà. Tôi đã đặt chỗ tốt ở nhà hàng rồi. Khi nào cô dọn dẹp xong chúng ta có thể qua đó.”
“Đứa nhỏ này, tôi đã nói là không cần lãng phí tiền mà.”
Huỳnh Mai nhìn Tuyên Quân Thần vừa giận vừa cười.
“Làm sao mà lãng phí được, có thể mời dì Huỳnh Mai ăn cơm chính là vinh hạnh của con đấy.” Tuyên Quân Thần lại cố gắng lấy lòng nói.
Huỳnh Mai thích thú bật cười: “Đứa nhỏ này miệng ngọt thật đấy. Không biết còn tưởng rằng có mật ong dính lên miệng.”
Hứa Thanh Khê nhìn hai người này cười cười nói nói qua lại, mặc dù cô luôn tỏ vẻ xa cách Tuyên Quân Thần nhưng thật ra trong đáy lòng vẫn có chút cảm kích anh ta.
Từ khi anh ta xuất hiện, tâm trạng của mẹ cũng ngày một tốt hơn.
Tới buổi chiều, Hứa Thanh Khê đã dọn dẹp xong xuôi. Hai mẹ con liền đi theo Tuyên Quân Thần đến một cái nhà hàng.
Trong bữa ăn, những nhân viên của Tuyên Quân Thần chăm sóc rất chu đáo cẩn thận cho Huỳnh Mai và Hứa Thanh Khê. Bầu không khí cũng bởi vì có anh ta luôn làm trò mà rất sôi nổi, vui vẻ.
Nhất là lúc Tuyên Quân Thần và Hứa Thanh Khê đấu khẩu với nhau y chang như một cặp oan gia ngõ hẹp, làm cho Huỳnh Mai càng chắc chắn với suy nghĩ trong lòng.
Bà đợi lúc Tuyên Quân Thần đi vào nhà vệ sinh thì xích lại gần Hứa Thanh Khê hỏi nhỏ: “Con với Quân Thần có phải đang không phải là bạn bè không?”
Hứa Thanh giật mình kêu lên: “Mẹ, mẹ nói gì vậy, con với anh ta là không có khả năng!”
Cô vừa nói vừa đem đầu mình thành cái trống lúc lắc, lắc đầu liên tục.
Huỳnh Mai sửng sốt: “Không có khả năng sao? Vậy tại sao Quân Thần lại đối xử tốt với con như vậy?”
Hứa Thanh Khê biết mẹ cô không tin nên đơn giản kể với bà chuyện cô cứu Tuyên Quân Thần, và tất nhiên có một vài chi tiết cô cũng không nói ra.
“Mọi chuyện là như vậy, mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa, người ta cũng không có ý đó. Hơn nữa gia đình của anh ta cũng không đơn giản, không thể chấp nhận người bình thường như con được đâu.”
Ánh mắt Huỳnh Mai thoáng hiện sự thất vọng, đồng thời tự trách mình.
“Là mẹ làm liên lụy con.”
Bà biết vì bệnh tình của mình nên Hứa Thanh Khê chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm.
“Mẹ, những chuyện này không liên quan gì đến mẹ. Chỉ là con chưa muốn đề cập đến vấn đề này thôi.
Khuôn mặt điển trai của Quân Nhật Đình thoáng hiện trong tâm trí Hứa Thanh Khê, cô cố gắng kìm nén những suy nghĩ quằn quại và chua xót trong trái tim cô.
Trong một lúc, bầu không khí ở đây có phần trầm mặc.
Tuyên Quân Thần từ nhà vệ sinh trở về.
Anh nhìn biểu cảm của hai mẹ con Hứa Thanh Khê có chút sa sút, chớp chớp mắt nhưng cũng không hỏi thăm gì cả, chỉ hét lên.
“Dì Huỳnh Mai, con quay lại rồi đây.”
“Quay lại rồi thì ngồi ăn đi, không thì món ăn sẽ nguội mất.”
Huỳnh Mai lại cười nói, sắc mặt Hứa Thanh Khê cũng hòa hoãn, bình tĩnh lại.
Sau đó, sau bữa ăn, Tuyên Quân Thần đưa mẹ con Hứa Thanh Khê trở về căn hộ, anh ta ở lại uống cốc nước nói chuyện với hai mẹ con một lúc rồi mới chịu đi về.
“Thanh Khê, giờ Quân Thần đi về, con tiễn nó xuống nhà đi.”
Huỳnh Mai vừa nháy mắt vừa đẩy Hứa Thanh Khê ra.
Mặc dù Hứa Thanh Khê nói với bà rằng cô không có hứng thú với Tuyên Quân Thần nhưng bà cảm thấy con gái mình hẳn là đang che giấu điều gì đó, bằng không theo tính tình của con gái, nếu như không có ý gì chắc chắn sẽ không giữ người ở lại bên cạnh.
Mà bà lại không biết đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Hứa Thanh Khê nhìn thấy vẻ mặt của mẹ thì biết mẹ vẫn chưa từ bỏ những gì bà đang suy nghĩ, cô vừa bất lực vừa đau đầu nhưng không thể phản bác lại sự sắp xếp của mẹ.
“Con biết rồi.”
Cô đứng dậy đi ra cửa, vừa bước tới liền đảo mắt nhìn Tuyên Quân Thần đang đứng trước cửa.
“Anh còn chưa đi à?”
Sau khi dứt lời, cô liền dẫn đầu đi về phía thang máy.
Tuyên Quân Thần xoa xoa cái cằm đi theo ở phía sau nói: “Này, cô nhóc kia, tôi thấy là mẹ cô đang muốn tác hợp hai chúng ta đấy. Dì Huỳnh Mai có phải rất hài lòng với tôi không?”
Hứa Thanh Khê ngây người không muốn để ý tới anh ta liền ấn nút xuống lầu một.
“Này, cô nhóc, tôi đang nói chuyện với cô đấy, sao cô không trả lời?”
Tuyên Quân Thần thấy Hứa Thanh Khê phớt lờ mình, lại đi tới: “Cô nói xem chúng ta có nên hợp tác một chút ở bên nhau làm dì vui vẻ không?”
Hứa Thanh Khê ghét bỏ đẩy khuôn mặt tuấn tú của Tuyên Quân Thần ra: “Tôi không có hứng thú với kiểu chim khổng tước.”
Vừa nói, thang máy đã xuống lầu một, Hứa Thanh Khê ra khỏi thang máy.
“Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, anh đi nhanh lên đi.”
Cô tiễn Tuyên Quân Thần tới cổng nhà vừa định quay về lại nghĩ tới cái gì, cô dừng chân nói.
“Khi nào thì anh về?”
Tuyên Quân Thần nhướng mày: “Sao? Cô định ra sân bay tiễn tôi đi sao?”
“Không, tôi chỉ muốn anh đi nhanh đi, đừng quấy rối tôi nữa.”
Tuyên Quân Thần có chút không vui. Anh ta cúi mặt xuống vì câu này là câu anh ta nghe nhiều nhất mấy ngày nay.
“Cô cứ mãi không chào đón tôi chút nào vậy sao?”
“Đương nhiên, tôi đã nói rồi, thân phận của anh không đơn giản chỉ cần ở với người như vậy sẽ gặp rất nhiều phiền phức mà anh cũng đi điều tra tôi rõ ràng. Anh nghĩ tôi sẽ hoan nghênh anh sao? Tôi hy vọng sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa và đừng quấy rầy mẹ tôi gây ra những hiểu lầm không đáng có, coi như anh báo đáp tôi đã cứu mạng anh.”
Hứa Thanh Khê nói xong không nhìn Tuyên Quân Thần quay người đi thằng vào căn hộ.
Tuyên Quân Thần mặt mũi sa sầm, đây là lần đầu tiên anh ta bị một người phụ nữ từ chối triệt để như vậy.
“Con nhóc xấu xa, cô muốn thoát khỏi tôi lắm sao. Vậy tôi sẽ không cho cô không được như ý. Cô cứ đợi đấy.”
Trong nước, tập đoàn Quân thị.
Một tiếng “ầm”, một chiếc siêu xe màu đỏ tươi dừng trước cửa công ty, điều này đã thu hút không ít sự chú ý của rất nhiều nhân viên tập đoàn Quân thị.
“Chà, chiếc xe này thật tuyệt.”
“Không đúng, người phụ nữ ngồi trên xe trông rất quen.”
“Hình như hơi giống nhà thiết kế Hứa của công ty.”
Bốn phía nghị luận ầm ĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Hứa Thanh Tuệ, cô ta đeo kính đen, mặt không thay đổi đi thẳng vào thang máy.