Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 517: Đừng gây chuyện ồn ào quá khó coi

Hứa Thanh Tuệ nghe xong những lời của Quân Nhật Đình, cả người đều bàng hoàng.

Cô ta kinh ngạc nâng mắt lên nhìn về phía Quân Nhật Đình, chưa bao giờ nghĩ đến việc người kiêu ngạo như Quân Nhật Đình vậy mà lại chủ động giải thích, nhất thời, trong lòng cô ta không thể không suy xét lại tình cảm của Quân Nhật Đình đối với Hứa Thanh Khê.

“Đã tạo ra tổn thương cho em rồi, mấy lời giải thích từ miệng anh có còn tác dụng hay không?”

Hứa Thanh Tuệ ra vẻ chế nhạo khinh thường, thật ra là đang thử lòng bao dung của anh dành cho cô ta.

Quân Nhật Đình hơi hơi nhíu mày, vốn dĩ anh tưởng rằng sau khi mình giải thích, Hứa Thanh Tuệ sẽ thuận theo mà bỏ qua, nhưng không ngờ rằng cô vẫn như cũ không đồng ý tha thứ.

“Vậy em muốn thế nào? Chẳng lẽ để mẹ anh tự mình giải thích cho em hay sao?”

Anh giận đến tái mặt, không vui vẻ gì nhìn chằm chằm Hứa Thanh Tuệ: “Đó là mẹ của anh, cũng là bậc cha mẹ của em, em đừng quá đáng như vậy!”

“Ha, tôi quá đáng, Quân Nhật Đình, anh có muốn chúng ta qua chỗ ông nội nói thử xem, rốt cuộc là ai quá đáng? Anh có biết một người phụ nữ uống thuốc tránh thai trong thời gian dài sẽ có ảnh hưởng gì không? Cả đời không thể có thai sinh con!”

Hứa Thanh Tuệ làm ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn Quân Nhật Đình.

Quân Nhật Đình mím chặt môi, bỗng nhiên có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Thanh Tuệ.

Anh đương nhiên biết chuyện này, nhưng vấn đề là dựa theo tính cách của mẹ sẽ không có khả năng tự mình giải thích cho Hứa Thanh Tuệ, mà anh cũng không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

“Như vậy đi, chuyện lần này tôi sẽ nghĩ cách đền bù cho em, sau này tránh để cho em và mẹ xảy ra mâu thuẫn, chúng ta chuyển ra khỏi nhà cũ có được không?”

Đây đã là biện pháp hòa giải tốt nhất mà Quân Nhật Đình nghĩ ra.

Hứa Thanh Tuệ nghe thấy lại khϊếp sợ không thôi, cô ta không nghĩ rằng Quân Nhật Đình lại có thể thỏa hiệp đến mức này.

Đôi mắt cô ta lóe lóe: “Chuyển ra khỏi nhà họ Quân thì cũng thôi đi, nhưng nếu anh thật sự muốn đền bù cho em, có thể làm chuyện thực tế một chút.”

Trong mắt Quân Nhật Đình hiện lên một chút bất ngờ, vốn dĩ anh tưởng rằng Hứa Thanh Tuệ rất muốn chuyển ra khỏi nhà họ Quân.

Anh nhìn thật sâu vào mặt Hứa Thanh Tuệ, nói: “Em muốn cái gì?”

“Em nghe nói gần đây tập đoàn Quân Thị đang bàn bạc với chính phủ về việc đổi mới quặng mỏ bỏ hoang kia của thành phố Nam Giang, hay là tặng dự án này cho công ty nhà họ Hứa đi.”

Hứa Thanh Tuệ vừa nói ra những lời này, sắc mặt Quân Nhật Đình bỗng nhiên trầm xuống.

“Đây là điều kiện của em sao?”

Vẻ mặt Quân Nhật Đình khó lường nhìn chằm chằm Hứa Thanh Tuệ, áy náy dưới đáy mắt anh dần dần trở nên lạnh lẽo.

“Phải.”

Hứa Thanh Tuệ gật đầu, dường như không nhận thấy được sự thay đổi nhiệt độ xung quanh.

Bầu không khí đột nhiên trở nên cứng nhắc.

Tình đương nhiên biết Quân Nhật Đình đang tức giận, nhưng cô ta cũng không thèm để ý, vô cùng thoải mái ăn cơm.

Cũng không biết qua bao lâu, giọng nói trầm lạnh lùng của Quân Nhật Đình mới vang lên: “Điều kiện của em, anh đồng ý.”

Hứa Thanh Tuệ đã sớm đoán được Quân Nhật Đình sẽ không từ chối, vì vậy chỉ hơi hơi dừng động tác ăn cơm lại, cười nói: “Rất tốt, ngày mai em sẽ nói bố em cử người sang đây bàn bạc.”

Quân Nhật Đình lạnh lùng gật gật đầu, ngay sau đó anh cầm ly rượu đỏ trên bàn cơm uống một ngụm, hai mắt híp lại nhìm chằm chằm Hứa Thanh Tuệ, đổi đề tài, nói: “Bây giờ đã nói xong chuyện riêng rồi, chúng ta nói chuyện công đi.”

Hứa Thanh Tuệ hơi hơi nhíu mày: “Anh muốn nói về chuyện thiết kế sao? Vừa đúng lúc, em cũng có chuyện liên quan muốn nói với anh, em dự định sau này không làm thiết kế nữa, anh lại sắp xếp cho em một chức vị ở trụ sở chính, tốt nhất là có liên quan đến tài vụ.”

Quân Nhật Đình nheo mắt lại anh đột nhiên cảm thấy Hứa Thanh Tuệ kiêu căng tự đại trước mắt này vô cùng xa lạ.

Anh tức đến mức cười lên, cảnh cáo nói: “Hứa Thanh Tuệ, đừng có lòng tham không đáy.”

Hứa Thanh Tuệ không cho là đúng: “Thế nào gọi là lòng tham không đáy, em đường đường là một sinh viên tài chính có tài, anh lại để em làm nhà thiết kế, anh không biết như vậy là không biết trọng dụng người tài hay sao?”

“A, không biết trọng dụng người tài? Anh lại thấy em đang muốn chuyển hết tài sản nhà họ Quân sang cho nhà họ Hứa đấy, Hứa Thanh Tuệ, em đừng quên rốt cuộc em là người của ai!”

Vẻ mặt Quân Nhật Đình lanh lùng, đứng phắt dậy, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hứa Thanh Tuệ: “Em đã không muốn là nhà thiết kế, vậy thì được, giao dịch giữa chúng ta kết thúc, bắt đầu từ ngày mai, em không cần đến công ty nữa!”

Nói xong, anh trực tiếp phất tay áo bỏ đi.

Hứa Thanh Tuệ cũng cúi đầu xuống, cô ta nhìn chằm chằm hướng Quân Nhật Đình vừa mới rời đi, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ chế nhạo.

Cô ta còn cho rằng người đàn ông này xem trọng tình cảm giữa anh ta và Hứa Thanh Khê biết bao nhiêu, xem ra bây giờ cũng chỉ đến thể thôi.

Nhưng trụ sở chính họ Quân, cô ta chắc chắn phải vào được.

Vài ngày sau đó, tuy rằng Hứa Thanh Tuệ chuyển về nhà họ Quân, nhưng bởi vì chuyện không vui ngày hôm đó, hai người lại bắt đầu chiến tranh lạnh.

Dì Hồng và Mạc Ly cũng biết được tin hai người cãi nhau, trong lòng vui mừng không thôi.

Bọn họ còn cầu cho Hứa Thanh Tuệ có thể gây nhiều chuyện một chút, vậy thì mới có thể khiến cho kiên nhẫn của Quân Nhật Đình tiêu hao hết.

Đương nhiên chuyện này Hứa Thanh Tuệ không biết.

Bây giờ mỗi ngày cô đều đi sớm về trễ, hận không thể chia ra thành hai người, thường xuyên chạy sang hai bên nhà họ Hứa và Thời Thế.

Hôm nay, tại biệt thự nhà họ Hứa.

Hứa Thanh Tuệ khó mà được nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị chăm sóc đức trẻ cho tốt, Hứa Hải Minh vội vàng đi từ bên ngoài vào.

“Thanh Tuệ, Quân Nhật Đình xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành lại đột nhiên cắt đứt mọi hợp tác với nhà máy nhuộm vải của chúng ta, bây giờ trong nhà máy đang dư lại hơn mười triệu tấm vải đấy.”

Vẻ mặt Hứa Hải Minh nôn nóng nhìn Hứa Thanh Tuệ.

“Sao lại như vậy?”

Hứa Thanh Tuệ có chút không kịp phản ứng lại.

Hứa Hải Minh ngồi ở trên sô pha, vẻ mặt dần bình tĩnh lại, lúc này mới từ từ kể lại mọi chuyện: “Vừa rồi bố ở công ty nhận được điện thoại của bên nhà máy thuốc nhuộm, sáng nay tập đoàn nhà họ Quân bên kia đột nhiên dừng tất cả hợp tác, vải dệt lúc trước đã đưa qua cũng bị trả về, bây giờ trong nhà máy đang chồng chất hơn mười triệu hàng hóa, cơ bản không thể tiếp tục hoạt động.”

Hứa Thanh Tuệ nhếch môi, bỗng nhiên nhớ tới câu nói lúc Quân Nhật Đình rời đi buổi tối hôm ấy.

Hai mắt cô ta híp lại thành một đường, cười lạnh thành tiếng: “Bố, anh ta như vậy là đang ép con cúi đầu.”

“Lời này của con là có ý gì?”

Hứa Hải Minh vẫn chưa biết chuyện hai người xảy ra mâu thuẫn.

“Không phải trước đó Quân Nhật Đình đón con về hay sao? Buổi tối hôm đó anh ta nói chuyện với con một lát, con nói ra một số yêu cầu, không thương lượng được, kết quả không vui vẻ gì, bây giờ đang chiến tranh lạnh.”

Hứa Thanh Tuệ qua loa kể lại mọi chuyện một lần.

Hứa Hải Minh cau mày: “Thanh Tuệ, chuyện con muốn vào trụ sở chính tập đoàn Quân thị có phải quá nóng vội rồi hay không, đổi lại là bố cũng cảm thấy không ổn thỏa.”

“Đúng là có hơi gấp, những cũng không còn cách nào khác, kế hoạch bên Đại Thành đã sắp thu lưới rồi, con bên này tiến độ còn chưa đến một nửa, con không muốn để cho Đại Thành cảm thấy con đang kéo anh ta lại.”

Hứa Thanh Tuệ gật gật đầu, sau đó giống như có ý định gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên: “Bố, chuyện này bố cũng đừng quan tâm, để con xử lý, bố yên tâm, con sẽ làm cho Quân Nhật Đình lấy lại số hàng hóa mà anh ta trả về.”

“Được rồi, vậy giao cho con xử lý.”

Hứa Hải Minh luôn yên tâm với Hứa Thanh Tuệ, nhưng vẫn không nhịn được nói thêm hai câu: “Thanh Tuệ, bố biết trái tim con không đặt ở nhà họ Quân, nhưng bây giờ con vẫn là con dâu của nhà họ Quân, đừng gây chuyện ồn ào quá khó coi, ảnh hưởng đến danh dự sau này của con.”