Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 392: Bởi vì lo lắng cho anh

Quân Nhật Đình lạnh lùng nhìn cậu, khiến Hà Văn Tuấn cũng không rõ lắm ý anh là gì, chỉ có thể cẩn thận chọn từ ngữ tiếp tục giải thích.

“Những người này chũng ta cũng không phải là mới quen ngày một ngày hai, tôi nghĩ nếu như có cảnh sát phối hợp, cũng không sợ bọn họ dở mánh khóe gì.”

Nói đến câu cuối, Hà Văn Tuấn cung không thấy mình làm sai cái gì.

Quân Nhật Đình cũng nhìn ra, ho nhẹ: “Cũng tạm ổn.”

Hà Văn Tuấn nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cảnh sát xử lí xong mọi chuyện, bọn họ liền theo cảnh sát trở về cục cảnh sát để ghi chép, vậy mới coi là đã kết thúc.

Hà Văn Tuấn và Quân Nhật Đình bước ra từ cục cảnh sát.

Lúc vào thì có ba người, khi ra lại chỉ còn hai người.

Hà Văn Tuấn còn muốn hỏi gì đó, nhưng nhớ tới trước đó cậu đã từng nhắc qua một lần, nhưng tổng giám đốc lại không nói gì, lời muốn nói ra đành phải ngậm lại, đề nghị: “Tổng giám đốc, tôi đưa anh đến bệnh viện xử lí vết thương.”

Quân Nhật Đình cũng không nói gì.

Trước đó ở hiện trường vụ cháy gặp nguy hiểm mấy lần, nhưng may mà không bị thương nghiêm trọng, chỉ là xây xước nhỏ.

Hai người đến bệnh viện.

Vỗn dĩ Quân Nhật Đình định giấu Hứa Thanh Khê sự việc lần này.

Nhưng lại quên một điều rằng Hứa Thanh Khê vô cùng quan tâm anh.

Nửa đêm, Hứa Thanh Khê Hứa Thanh Khê đợi mãi không thấy Quân Nhật Đình về, nhịn không được gọi đi lần nữa.

Chỉ là điện thoại của Quân Nhật Đình đã bị thiêu rui trong biển lửa rồi.

May mà điện thoại của Hà Văn Tuấn vẫn còn có thể liên lạc được.

“Trợ lí Hà, Nhật Đình có bên cạnh anh không?”

Hà Văn Tuấn nhận được điện thoại của Hứa Thanh Khê, tự dưng có chút chột dạ.

Anh vô thức nhìn sang phía Quân Nhật Đình, chỉ vào điện thoại nói chuyện không ra tiếng: “Mợ chủ.”

Mày Quân Nhật Đình nhíu lại, ánh mắt hiện lên cảm xúc kì lạ.

Trong lòng anh hiểu rõ, Hứa Thanh Khê gọi điện tới số điện thoại của Hà Văn Tuấn, muốn giấu việc của anh sợ là khó.

“Nói thật đi.”

Hà Văn Tuấn thở phào.

Cậu thật sự sợ tổng giám đốc muốn giấu chuyện này, sau đó mợ chủ phát hiện ra, thì chẳng phải sẽ mang anh đi chôn sống sao.

Hứa Thanh Khê nghe thấy tiếng của Quân Nhật Đình, vô cùng nghi hoặc.

“Cái gì mà nói thật? Hai người giấu tôi chuyện gì đúng không?”

Hà Văn Tuấn lắp bắp, “Mợ… mợ chủ, tôi và tổng giám đốc đang ở bệnh viện.”

Hứa Thanh Khê hoảng sợ, “Sao hai người lại ở bệnh viện? Bệnh viện nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Nhật Đình đâu?”

Cô hỏi không ngừng khiến Hà Văn Tuấn không biết nên trả lời như thế nào.

“Bây giờ đã 1h30 sáng rồi, nói chuyện điện thoại cũng không tiện, mợ chủ hay là cô qua đây đi.”

Hà Văn Tuấn nói địa chỉ bệnh viện cho cô, Hứa Thanh Khê vội vàng cúp máy chạy qua.

Mười mấy phút sau, cô cũng đã tới được bênh viện.

Sau khi hỏi bác sĩ, cô cũng đã tìm thấy Quân Nhật Đình.

“Nhật Đình!”

Cô đau lòng gọi tên anh.

Thấy Quân Nhật Đình cả người nhếch nhác, trên mặt còn mấy vết thương chưa xử lí, đang dán băng go.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Cô chạy vội đến bên Quân Nhật Đình hỏi.

Hà Văn Tuấn thấy vậy, nhìn sang Quân Nhật Đình, không tiếng hỏi anh có nên nói ra hay không.

Quân Nhật Đình lắc đầu, còng tay ôm Hứa Thanh Khê nhẹ giọng: “ Hiện tại không tiện nói chuyện này, đợi lát nữa về nhà sẽ giải thích cho e sau.”

Còn nhiều điều muốn hỏi nhưng cuối cùng Hứa Thanh Khê chỉ đành đống ý với anh.

Nhưng cô cũng không quên hỏi han sức khỏe Quân Nhật Đình.

“Trên người còn vết thương nào khác nữa không?”

Quân Nhật Đình biết cô đang lo lắng, an ủi nói: “Yên tâm, đều là vết thương nhỏ, bác sĩ đã xử lí qua rồi.”

Hứa Thanh Khê sau khi biết chỉ và tiểu thương, vẫn rất đau lòng, nhưng sự lo lắng trong lòng cũng đã vơi đi nhiều.

Bọn họ ở lại bệnh viện một lúc, sau đó mới về nhà.

Hà Văn Tuấn sau khi đưa bọn họ về nhà, bị Quân Nhật Đình sắp xếp đi xử lí những chuyện còn lại.

Hứa Thanh Khê đỡ Quân Nhật Đình về phòng nghỉ ngơi.

Lại giúp anh lau người, sau đó hai người cùng nằm trên giường, Hứa Thanh Khê mới hỏi lại chuyên ban nãy.

“Nhật Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Quân Nhật Đình nhìn cô, biết rằng nếu không nói rõ, đêm nay cô sẽ không ngủ được.

“Thật ra cũng không có gì cả, sau chuyện chiếc USB lần trước bọn họ lên kế hoạch bắt anh, buộc anh giao chiếc USB ra, nhưng kế hoạch thất bại, bị anh một lưới tóm gọn.”

Anh miêu tả đơn giản sự việc xảy ra, nhưng lại kiến Hứa Thanh Khê càng thêm áy náy.

Chưa nói đến việc chuyện này từ cô mà ra, cô nghĩ đến những người muốn cướp chiếc USB đó đều chẳng phải hạng tốt lành gì, biết được trong chuyện này, Quân Nhật Đình đã phí không biết bao công sức.”

Nghĩ vậy, cô lại càng áy náy, càng cảm kích.

“Xin lỗi, do em sơ suất, suýt chút nữa đã hại đến anh.”

Cô chủ động xin lỗi Quân Nhật Đình, vùi đầu trong lòng Quân Nhật Đình rầu rĩ nói.

Quân Nhật Đình nhận được cái ôm chặt, cũng vòng lại ôm Hứa Thanh Khê.

“Không liên quan tới em, không phải tự trách.”

Anh nhẹ nhàng an ủi cô, điều đó khiến Hứa Thanh Khê đỏ hồng hốc mắt.

Đợt nhiên cảm thấy, gặp được người tốt như vậy, cô sao có thể buông tay chứ.

Cô ôm Quân Nhật Đình càng chặt, nội tâm phức tạp vô cùng.

Quân Nhật Đình không biết suy nghĩ trong lòng cô, chỉ cho rằng cô đang khó chịu, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.

Sau một lúc lâu, Hứa Thanh Khê mới ổn định cảm xúc.

Cô từ trong ngực Quân Nhật Đình lùi ra, ngại ngùng.

Rõ ràng là Quân Nhật Đình gặp nguy hiểm và bị thương, kêt quả lại là anh đến an ủi cô.

“Muộn rồi, dày vò cả một đêm rồi, đi ngủ thôi.”

Quân Nhật Đình nhìn cô đang ảo não, cũng không nói gì, chỉ ôm cô ngủ.



Hôm sau, Quân Nhật Đình thức dậy sớm muốn giải quyết chuyện ngày hôm qua.

Anh nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Khê đang ngủ say, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, sau khi ăn sáng xong thì tới công ty.

Tập đoàn Quân thị, sau khi Quân Nhật Đình đến, Hà Văn Tuấn vội vàng chạy tới báo cáo.

“Tổng giám đốc, những người kia đã bị cảnh sắt bắt mang đi thẩm vấn rồi, nhưng việc này tôi nghĩ vẫn chưa xong đâu.”

Quân Nhật Đình nghe vậy ánh mắt hiện lên nghi hoặc.

“Tại sao lại nói vậy.”

“Bên trong chiếc USB kia không chỉ có tư liệu phạm tội, mà còn những thông tin khác, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu.”

Quân Nhật Đình cũng hiểu được ý mà Hà Văn Tuấn muốn nói.

Nhưng anh không hề để ý.

“Chuyện đó giờ không còn liên quan đến chúng ta nữa, người cũng đã giao cho bên cảnh sát rồi, bọn họ sẽ xem xét xử lí.”

Hà Văn Tuấn gật đầu, đạị khái cũng hiểu được ý của tổng giám đốc nhà mình.

Quân Nhật Đình tiếp tục nói: “Nếu như có người tìm đến của, vậy cung phải xem có cơ hội hay không.”

Nói xong, sắp xếp để Hà Văn Tuấn làm một số việc.

Hà Văn Tuấn nghiệm nghị gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, nói: “Tổng giám đốc, vậy cô Lê phải xử lí như thế nào?”

Vốn dĩ, đêm hôm qua khi hai người ở cục cảnh sát làm tường trình đã nói thẳng chuyện này có liên quan tới Lê Ngọc Mỹ.

Tối hôm nay, Lê Ngọc Mỹ bị bắt vào cục cảnh sát.

Quân Nhật Đình nghe vậy, hai mắt híp lại đầy nguy hiểm, đáy mắt đều là lạnh lẽo.

Vậy mà dám liên kết với người khác hại tôi, cũng nên chịu trừng phạt sau khi sự việc lộ ra!

“Không cần, sớm thôi nhà họ Lê sẽ tự tới tìm.”

Hà Văn Tuấn biết tổng giám đốc nhà mình đã có quyết định, vì vậy cũng không nói nhiều nữa, xoay người đi làm việc.

Trên thực tế, nhà họ Lê từ đêm hôm qua đã sớm đến thông báo, nói rằng dù gì cũng không tin Lê Ngọc Mỹ có thể làm ra chuyện đầy Quân Nhật Đình vào nguy hiểm được.”