Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 391: Chúng ta đi trước

Lửa cháy đỏ rực cả một góc trời, cảnh sát vội vàng chạy tới dập lửa, nhưng hiển nhiên là không có mấy tác dụng.

May mà đội cứu hỏa đến kịp, nghe nói trong nhà xưởng còn có người vội vàng sắp xếp người vào cứu.

Diệu Tư bên này, nhìn thấy đội cứu hỏa đang gấp rút cứu người, ngược lại bên này chẳng hề vội vàng như lúc ban đầu, sau khi nhìn quanh một vòng, liền ra hiện cho thân tín của mình.

Tên thân tín này đã đi theo anh ta gần mười năm, hiểu rõ mọi cử chỉ ánh mắt của anh ta, vì vậy vừa nhìn thấy chủ nhân nhìn sang, lập tức liền hiều bước tiếp theo sẽ làm gì.

Lúc này, anh ta lợi dụng việc cảnh sát đang cứu người không chú ý, liền cho người tấn công cảnh sát hai bên, xé toang vòng vây.

“Đồ đáng chết, dám tấn công cảnh sát!”

Vị cảnh sát bị tấn công thậm chí đã muốn chửi thề, nhưng cũng không có thời gian để chửi.

Bởi thuộc hạ của Diệu Tư sau khi xé tan vòng vây đã vội vàng dẫn anh ta bỏ trốn.

Cảnh sát vội vàng đuổi theo, tấn công cảnh sát đã được tính theo hành vi nguy hiểm, dựa theo pháp luận bọn họ có thể dùng súng, nếu như phạm nhân tiếp tục phản kháng, họ có thể nổ súng.

Trên thực tế, nhũng người cảnh sát này cũng làm như vậy.

Nhất thời, ở ngoại thành loạn như tơ vò.

Diệu Tư bơi có cảnh sát đuổi theo, không thể không dây dưa với bọn họ lần nữa.

Mặc dù cảnh sát có súng, Diệu Tư cũng có.

Trước đó vẫn cố giấu không dùng, nhưng đó là do e ngại luật pháp nước X, hiện tại họ đều bị ép tới đường cùng rồi, nếu như không dùng, chả nhẽ muốn chết ở đây.

Cũng chính như vậy, cảnh sát đang ở thế thượng phong dần dần cũng lao đao.

Dù sao bọn họ không phải rằng muốn bắn là có thể bắn được.

mà những người bên Diệu Tư đều đặt tính mạng lên hàng đầu, không thành công thì sẽ chết.

sau khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được tin, vội vàng cho người đến dập lửa, nhưng vẫn là muộn một bước.

Diệu Tư bọn họ đãphá vỡ vòng vây chay ra khỏi khu rừng nhỏ rồi.

“Bực thật!”

Cảnh sát nhìn thấy đám Diệu Tư chạy thoát, tức quá ném mũ xuống đất.

“Bọn người nước ngoài này, đừng để tao bắt được, thì thật xin lỗi bộ quần áo đang mặc trên người!”

Những người khác cũng cùng cảm xúc.

Phó đội trưởng vội vàng điều nhân lục đuổi theo.

Bọn họ nghĩ Diệu Tư đã chạy thoát, chẳng còn cách nào nữa đành rời đi, nhưng không ngờ tới chính là lúc này Diệu Tư lại gặp phải phiền phức khác.

Bọn họ đang định quay lại thành phố, kết quả chưa ra khỏi khu rừng nhỏ này, đã bị người bao vây.

“Bọn mày là ai?”

Thân tín của Diệu Tư nhìn thấy có điều gì đó không đúng, thêm vào đó, bọn họ ban nãy dây dưa với đám cảnh sát, không ít người đã bị thương, nếu tiếp tục chỉ sợ bị thiệt chính là bọn hắn, chỉ có thể vừa bảo vệ Diệu Tư vừa cảnh giác chất vấn.

Không nghĩ tới, đám người bao vây họ lại chẳng có ý định tán gẫu hãy nói chuyện, mấy người dẫn đầu nhìn nhau rồi lập tức bảo bọn đàn em ra tay.

Lại là một trận ẩu đả.

Trước đó Diệu Tư còn có thể được đám đàn em bảo vệ bên trong, nhưng thấy đám đàn em từng đứa một bị đánh ngã, anh ta không thể không đích thân ra tay.

May mà thân thủ của anh ta khá tốt, mẫy người muốn bắt anh ta đều bị anh ta đá về,

Trong thời gian ngắn, hai bên đầu lâm vào bế tắc.

Nhưng mà cũng chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi.

Trước đó, đám người Diệu Tư đã thấm mệt rồi, bây giờ chỉ là đang cố gắng chống đỡ, mà đám người mới đến này, không nói đến tinh thần của bọn chúng, chỉ nói về thân thủ thôi mỗi người đều là cao thủ rồi.

Hơn nữa trước đó bọn họ bị cảnh sát rượt đuổi, bây giờ lại là đám người này, thật sự là hai bề thọ địch.

Thân tín nhìn thấy tình cảnh bất lợi, vội vàng đến bên người Diệu Tư.

Mà lúc này Diệu Tư cũng vừa mới đuổi được đám người muốn bắt mình.

“Ông chủ, tình huống không tốt, tôi đưa anh đi trước.”

Tên thân tín trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

Diệu Tư cũng không phải là kẻ ngu, tình huống trước mắt thục sự là bất lợi với bọn hắn. Nếu anh ta không đi, thì sẽ bị bọn cảnh sát nước X bắt lại, lúc đó liên luy đến không chỉ là anh ta, mà còn cả gia tộc phía sau nữa.

“Đi!”

Lúc này, anh ta ra lệnh dứt khoát, không chần chừ.

Nhưng nghĩ thì hay đấy, làm mới khó, đám người này nhất quyết muốn bắt anh ta bằng được.

Đừng nói đến cảnh sát, những chuyện lần này đã động đến cao tầng rồi, mệnh lệnh ban xuống, bắt buộc phải bắt được đám người này.

Mà ở một nới khác, đều là người của Quân Nhật Đình.

Thêm vào đó là những ân oán trước đây, làm sao có thể để anh ta chay thoát.

Không chút do dự, hai bên nhân mã hợp lại, Diệu Tư và đám thuộc hạ nhanh chóng bị bắt lại

Những người này sau khi bị lọt lưới, vội vàng chạy ra nhà xưởng.

Mà nhà xưởng lúc này đã bị thiêu cháy rụi rồi, may mắn Quân Nhật Đình và đám đàn em bị nhốt trong đó chỉ bị thương nhẹ, không bị gì cả.

Đội trưởng cảnh sát thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm nhiều, dù sao thì Quân Nhật Đình cũng có thể coi là người có địa vị xã hội, nếu như anh ta có việc ghì khi ở đây, kinh tế thủ đô chắc chắn sẽ nổi lên sóng gió.

Khi anh định qua nói rõ tình hình, thì Hà Văn Tuấn từ trong hoảng sợ đã hoàn hồn, và biết được tin tức từ những người cảnh sát xung quanh.

“Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được tin, những người đó đã bị bắt rồi.”

Cậu nhếch nhác đi đến trước mặt Quân Nhật Đình, trong mắt đều là ý cười.

Cũng đúng, giải quyết được đám người Diệu Tư, đối với họ mà nói, chắc chắn là chuyện tốt.

Nhưng mà, khác với sự vui vẻ của cậu, Quân Nhật Đình lại chẳng có biểu cảm gì.

Hà Văn Tuấn mặc dù không biết tổng giám đốc của cậu nghĩ gì, nhưng cái gì nên báo cáo cậu đã báo cáo hết rồi.

“Những người đó đều giải quyết rồi, cô Lê bên đó phải xử lí như thế nào?”

Anh hỏi một cách cẩn thận.

Quân Nhật Đình nghe thấy liền có cảm giác đau đầu.

Anh vẫn chưa biết nên giải quyết Lê Ngọc Mỹ như thế nào.

Mà lúc này, đội trưởng đội cảnh sát tìm tới.

“Tổng giám đốc, anh có ổn không?”

“Cảm ơn, tôi vẫn tốt.”

Quân Nhật Đình nhàn nhạt trả lời.

Đội trưởng cũng không để ý thái độ của anh ta, anh ta cũng nghe nói qua tính tình của Quân Nhật Đình.

Tuy rằng xuất thân khác nhau, nhưng anh lại rất bội phục chàng trai trẻ này.

Tuổi vẫn còn trẻ, lại quản lí cả một tập đoàn lớn, còn là một thiên tài nổi danh, hiện tại còn vì thủ đô mà lập công, phối hợp với họ bắt được không ít tội phạm quốc tế.

Nghĩ tới đây, anh ta lại càng kích động nói hết những lời trong lòng ra.

“Chuyện lần này, nếu như không có tổng giám đốc Quân phối hợp, e là chúng tôi không thể bắt được đám tôi phạm quốc tế này rồi, tóm lại, phái cảnh sát chúng tôi đã thiếu cậu một ân tình, nếu sau này có việc gì cần tới, chỉ cần cậu nói, chúng tôi sẽ giúp.”

Quân Nhật Đình mới đầu còn có chút nghi ngườiờ, anh vô thức nhìn sanh Hà Văn Tuấn.

Hà Văn Tuấn định nói, nhưng Quân Nhật Đình cũng không để cậu có cơ hội giải thích.

“Đội trưởng khách sáo rồi, đây là chuyện mà mỗi công dân nên làm.”

Quân Nhật Đình cười nhẹ nói.

Đôi trưởng đội cảnh sát lại nói thêm mấy câu, lúc này mưới xoay người rời đi.

Đợi đến khi người đã đi rồi, Quân Nhật Đình xoay người nhìn Hà Văn Tuấn.

“Chuyện gì thế này?”

Hà Văn Tuấn nghe thấy vậy, cũng không giấu, cậu nói hết những chuyện trước đó đã làm.

“Sau khi nhận điện thoại của anh, tôi vội vàng đuổi đến nhà họ Quân, chỉ là trên đường nhận được điện thoại của Mạc Truy, bên đó nói đã tìm ra mật mã của chiếc USB, thứ lưu bên trong đều là phạm pháp, vì vậy tôi đã báo cảnh sát.”

Hà Văn Tuấn nói đến câu cuối, mới cần thận nhìn sang Quân Nhật Đình.

Dù sao chuyện này cũng là cậu tự ý làm.