Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 153: Nhìn thấy người trong lòng

Mặc dù Hứa Thanh Khê rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta, nhưng sâu trong lòng cô vẫn là nỗi hoảng hốt và bối rối.

Tình huống trước mắt không phù hợp để cô gặp lại Trần Hoài Tâm, nếu bị anh ta nhận ra thì cô xong đời luôn mất.

Cô nghĩ đến đây, theo bản năng muốn xoay người trốn đi, nhưng cố tình lại bị Trác Văn Khoa cản lại.

“Thanh Tuệ, em muốn đi đâu?”

Trác Văn Khoa cau mày, tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm.

Hứa Thanh Khê dừng lại liếc anh ta một lượt, rồi lại dõi mắt nhìn về phía người đàn ông đứng không xa sau lưng anh ta, mím môi trả lời: “Không cần anh quan tâm.”

Cô nói xong thì hất tay Trác Văn Khoa, bước nhanh đi khỏi đây.

Trác Văn Khoa thấy vậy, trong phút chốc cảm giác rất đau lòng, nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã tự an ủi vết thương lòng xong rồi.

Anh ta cho rằng Hứa Thanh Khê làm thế là vì lo lắng xung quanh có nhiều người, cho nên không dám nói nhiều với anh ta.

Anh ta càng nghĩ càng thấy mình suy đoán rất hợp lý, vậy là đuổi theo phía Hứa Thanh Khê vừa bỏ đi, không ngừng gọi to: “Thanh Tuệ, chờ anh một chút!”

Tiếng gọi cực lớn, hấp dẫn sự chú ý của không ít người xung quanh.

Trần Hoài Tâm cũng vô thức nhìn sang bên này, vốn dĩ anh ta chỉ lơ đãng nhìn qua, sau khi nhìn thấy bóng dáng ai kia như ẩn như hiện, trong chốc lát lại cuống lên.

Cũng không thèm quan tâm bên cạnh còn có người, vội vàng sải mấy bước dài đuổi theo nhìn xung quanh, nhưng bóng dáng kia lại biến mất không còn dấu vết gì, không thể tìm lại được nữa.

“Cậu Hoài Tâm vội thế làm gì, thấy người trong lòng nên vội à?”

Bạn bè bên cạnh thấy thế, nửa đùa nửa thật hỏi một câu.

Lúc bấy giờ Trần Hoài Tâm mới tỉnh táo lại, giấu đi trạng thái mất hồn vừa rồi.

“Tổng giám đốc Lý nói đùa rồi, hoa mắt thôi.”

Anh ta che giấu đáp lời người kia.

Có lẽ anh ta thật sự hoa mắt nhìn lầm rồi, dù sao nếu là Hứa Thanh Khê thật, thì không lẽ nào cô thấy anh ta mà không lại chào một câu.

Anh ta nghĩ tới chuyện này, mặt mày lại nhuốm chút cảm xúc buồn thương nhàn nhạt.

Từ lần trước sau khi gặp bạn học cũ, rốt cuộc anh ta cũng không liên lạc với Hứa Thanh Khê nữa, cũng không biết đêm nay cô có tham dự buổi tiệc này hay không.

Vốn dĩ anh ta cũng không định tham dự tiệc tối hôm nay, nhưng chẳng qua nghe nói phần lớn khách tham dự là Nhà thiết kế, cho nên anh ta mới muốn đến đây thử vận may.

Dù sao Hứa Thanh Khê cũng là một Nhà thiết kế, tuyệt đối cô sẽ không bỏ qua những cơ hội giao lưu với người cùng giới kiểu này.

Lại nói đến Hứa Thanh Khê đang lẩn trốn, cô chạy thẳng một mạch ra tận ngoài rìa, chí ít phải chạy đến một nơi hẻo lánh, không để ý sẽ không phát hiện ra được, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô vịn lên vách đá bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra hít vào.

Trước mắt, tình huống đêm nay thì không thể ở lại được nữa, trốn được lần đầu tiên, nhưng tránh sao nổi những lần thứ hai, thứ ba tiếp theo.

Nếu tiếp tục ở lại để xã giao với những đồng nghiệp kia, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị phát hiện, mà phát hiện một cái thì to chuyện mất.

Hứa Thanh Khê đang mải nghĩ ngợi cách giải quyết, bỗng nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Trác Văn Khoa.

“Thanh Tuệ, em chạy nhanh thế làm gì, có chuyện gì đã xảy ra à?”

Hứa Thanh Khê cầm điện thoại, hơi đau đầu nhìn người đàn ông vừa đuổi theo mình.

“Anh Văn Khoa, Trác Văn Khoa, anh có thể đừng đuổi theo tôi nữa, được không?”

Ánh mắt lạnh lùng của Trác Văn Khoa bắt đầu nhuốm vẻ tổn thương.

“Thanh Tuệ, có phải em thấy anh rất phiền chán không?”

Hứa Thanh Khê nhìn anh ta, cô rất muốn trả lời đúng thế, nhưng thấy ánh mắt anh ta mang theo cảm xúc đau lòng và cẩn thận từng li từng tí, câu nói đến bên khóe môi rồi lại không thốt nên lời.

Trong lòng cô rất rõ ràng, người đàn ông này đang coi cô thành Hứa Thanh Tuệ để đối xử, mà cô chỉ đang đóng vai Hứa Thanh Tuệ thôi.

Công bằng mà nói, cô không có bất cứ tư cách nào để đánh giá hay ra quyết định đáp trả trước hành động của anh ta.

“Không có gì.”

Cô mấp máy môi, nặng nề trả lời.

Nhận được câu trả lời này, vốn dĩ Trác Văn Khoa còn đang đau lòng chán sống, thoát cái lại tươi tỉnh đầy năng lượng.

Hứa Thanh Khê thấy vậy, biết ngay anh ta lại hiểu lầm gì rồi, vội vàng giải thích lần nữa.

“Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ coi anh là bạn thôi, mà nói thật với anh, thật sự tôi cực kỳ không thích kiểu dây dưa lằng nhằng như anh, cho dù anh có là bạn tốt, thì cũng nên cho nhau không gian riêng chứ.”

Trác Văn Khoa nghe cô nói như vậy, chút ý cười vừa chớm nở trên mặt cũng vội dập tắt hết.

Đặc biệt là Hứa Thanh Khê còn cố ý nhắc đi nhắc lại câu bạn tốt, càng khiến trái tim anh ta cứ như bị bàn tay vô hình bóp chặt lấy, khó chịu muốn chết quách cho xong.

Hết lần này đến lần khác, cố tình anh ta còn không thể bộc lộ nỗi lòng này.

Bởi vì anh ta vẫn chưa quên cảnh cáo lần trước của Hứa Thanh Khê, nếu anh ta còn lấn thêm nửa bước, thì đến cả bạn bè, bọn họ cũng không thể làm được.

“Anh… Anh biết rồi, sau này anh sẽ không quấn lấy em nữa.”

Anh ta mở miệng trả lời, khó giấu nổi vẻ lạc lõng của mình.

Hứa Thanh Khê không thông cảm cho anh ta nữa, thấy anh ta rất biết điều thì hài lòng gật đầu: “Như vậy cũng tốt, tôi còn có việc phải đi tìm anh Việt Hoàng, anh cứ thoải mái đi.”

Cô nói xong thì cất bước đi về phía Lê Việt Hoàng.

Cho dù thế nào, cô muốn ra về thì cũng phải báo một tiếng với Lê Việt Hoàng.

Ai biết cô vừa nhích một bước chân, Trác Văn Khoa đã nối gót đi theo một bước.

Hứa Thanh Khê nhìn anh ta vẻ khó hiểu.

Trác Văn Khoa vội vàng lên tiếng: “Ừm… Anh cũng đi tìm anh Việt Hoàng có chuyện riêng.”

Anh ta biết Hứa Thanh Khê rất phản cảm với việc mình dây dưa người ta, dứt khoát lấy cái cớ giống cô vừa dùng.

Hứa Thanh Khê nghe anh ta nói vậy, biết rõ chỉ là lấy cớ nhưng cũng không có cách nào cản anh ta lại, chỉ có thể đau đầu kéo anh ta cùng đi tìm Lê Việt Hoàng.

Lê Việt Hoàng nhìn thấy Hứa Thanh Khê, rất vui vẻ trêu ghẹo một câu: “Tôi còn tưởng là cô không tới chứ, đứng cả buổi cũng không thấy cô đâu.”

Hứa Thanh Khê cười ngượng ngùng.

“Thật ra tôi tới một lúc rồi, vốn dĩ cũng định tìm anh nói chuyện, nhưng thấy bên này trông đông vui náo nức quá, nên tôi đứng bên kia một hồi.”

Cô trả lời qua loa, chợt nói sang chuyện khác: “Vẫn chưa hỏi thăm, tối nay anh kiểm hàng sao rồi? Có nhìn trúng cái gì không?”

Lê Việt Hoàng nghe vậy, đôi mắt lấp lóe ý cười: “Cô nhắc đúng lúc lắm, thật sự tôi cũng chấm trúng mấy nhà không tệ rồi.”

Hứa Thanh Khê thấy ý cười không che giấu trên mặt anh ta, trong lòng không khỏi có hơi nóng vội, nhưng khuôn mặt lại không tỏ vẻ gì, cô mỉm cười phụ họa theo anh ta: “Tôi hiểu rồi, đúng là bây giờ có mấy nhà rất ổn áp…”

Lê Việt Hoàng nghe cô nói thế, hơi hào hứng nhìn sang cô.

“Cô thật thà vậy sao, cũng không sợ tôi chọn người khác à?”

Hứa Thanh Khê thấy thấy, sao lại không hiểu trong lòng anh ta đang nghĩ gì chứ, cười trả lời: “Tôi còn chưa nói xong mà, anh vội gì chứ?”

Cô nói, trong mắt hiện lên đầy sự tự tin.

“Tuy rằng đúng thật có mấy nhà rất ổn, nhưng nhà chúng tôi lại càng ổn hơn nữa, anh không chọn chúng tôi thì đó là thiệt thòi của riêng anh!”

Lê Việt Hoàng bị giọng điệu như bà bán dưa của cô chọc cười.

Trác Văn Khoa thấy hai người cười nói rất vui vẻ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, anh ta chen vào nói một câu: “Chào anh, anh Việt Hoàng, tôi là cậu chủ Tập đoàn Tần Trác, Trác Văn Khoa.”

Lúc này Lê Việt Hoàng mới chú ý đến người bên cạnh Hứa Thanh Khê, lấy làm lạ nhìn sang Hứa Thanh Khê.

“Hai người quen nhau à?”

Anh ta hỏi rồi lại bắt tay Trác Văn Khoa, xem như đã chào lại.

Trác Văn Khoa không chờ Hứa Thanh Khê trả lời, đã nhanh chóng gật đầu nói: “Đương nhiên có quen…”

Hứa Thanh Khê nghe anh ta trả lời, cau mày lại, nở nụ cười như có như không phản bác lời anh ta: “Không phải rất quen.”

Lê Việt Hoàng thấy vậy, ngạc nhiên liếc qua lại giữa hai người chốc lát, sau đó lại nháy mắt ra hiệu với Hứa Thanh Khê.

Hứa Thanh Khê nhìn thấy, chỉ im lặng trợn trắng mắt.

Cô cũng lười giải thích, khỏi cho càng giải thích càng khó trong sạch, dứt khoát dời tầm mắt nhìn sang phía khác cho xong, lại không ngờ xui xẻo đến mức thấy Trần Hoài Tâm đang bước sang bên này.

Trong phút chốc, cô cảm giác da đầu mình muốn nổ tung luôn rồi, trong lòng càng lo lắng không tả xiết, thậm chí còn nghĩ đến trường hợp vắt chân chạy trốn.

Nhưng bây giờ sao có thể nói chạy là chạy ngay được, chuyện hợp tác còn chưa được quyết định mà.

Ngay lúc cô đang xoắn xuýt nên ở lại hay kiếm cớ chuồn về, bên tai lại vang lên giọng nói của Lê Việt Hoàng.

“À đúng rồi Thanh Tuệ, tối nay tôi vẫn chưa có bạn nhảy, chờ chút nữa tôi làm bạn nhảy của tôi nhé, nhảy với tôi một bản đi.”

Hứa Thanh Khê nghe anh ta nói thế, vẻ mặt lại càng phiền muộn không thôi.

Nhưng cô lại không thể từ chối, chỉ có thể gượng gạo đồng ý với anh ta.

Cũng đúng lúc này, Trần Hoài Tâm ở phía xa đã phát hiện ra cô.