Quân Nhật Đình nghe bà ta nói như vậy, vẻ mặt nghiêm túc chỉ hơi cứng ngắc trong chốc lát, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường.
“Con không bảo vệ ai, chỉ là đặt một câu hỏi khách quan để tìm sự thật!”
Anh mím chặt môi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang bà Kim Hồng và Quân Phong Lan.
“Tối hôm qua, Thanh Tuệ có đi mời cơm khách hàng, rõ ràng cô ấy làm việc vì công ty, mà toàn bộ hành trình của cô ấy đều được báo cáo trở về, nếu mọi người không tin thì ở đây vẫn còn tin nhắn làm chứng đấy.”
Anh nói xong, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, tìm lại tin nhắn hôm qua Hứa Thanh Khê báo cáo với anh rồi đặt điện thoại lên bàn cho mọi người cùng xem.
Quân Viễn Phong nhìn thấy đúng là thời gian nhắn tin là hôm qua, mà nội dung tin nhắn lại toàn là phương diện công việc, biểu cảm trên mặt lại dịu đi trông thấy.
Bà Kim Hồng và Quân Phong Lan cũng bị anh làm cho cứng họng, trong chốc lát không biết phải phản bác bằng cách nào.
Cũng đúng lúc này, Quân Thanh nghi ngờ hỏi lại: “Cho dù đúng là nói chuyện hợp tác làm ăn, vậy chỗ khác không thể bàn, mà nhất định phải vào phòng khách sạn để bàn sao?”
Ông vừa nói ra câu này, bà Kim Hồng vốn đã không còn gì để nói, nay lại hào hứng như cờ gặp gió, bắt đầu gây chuyện tra hỏi lần nữa.
“Hoàn toàn chính xác, nếu là thật sự nói chuyện hợp tác làm ăn, quán cà phê ngoài đường nhiều như thế, sao không vào ngồi mà cứ phải chui vào phòng khách sạn làm gì? Tôi thấy có mà, có ai đó đang mượn cớ bàn chuyện hợp tác làm ăn để làm chuyện không biết xấu hổ thì đúng hơn!”
Hứa Thanh Khê bị bọn họ chọc tức, giận tới mức bật cười ra tiếng.
“Con không hiểu, vào cùng một phòng thì có gì mà không biết xấu hổ, trước đó con đã nói rõ rồi, vốn dĩ con và anh Việt Hoàng có quen biết với nhau, bây giờ công ty lại có ý định hợp tác với bọn họ nên con mới đi mời khách, mà anh ấy cũng là nhà thiết kế, chúng con bàn chuyện cũng đâu chỉ việc hợp tác, còn cả việc thiết kế mà, toàn là những chuyện cần phải bảo mật kỹ càng, sao mà nói ngay quán cà phê bên vỉa hè được, nếu mẹ nhất định phải nói chúng con làm việc gì không trong sạch, thì con có thể gọi người đến để ba mặt một lời nói cho rõ với mẹ, chỉ là đến lúc đó chuyện hợp tác làm ăn giữa hai nhà sẽ bị hủy bỏ, mẹ đừng trách con không nói trước.”
Bà Kim Hồng bị cô trả lời cho cứng họng, không đáp trả được gì, chỉ biết nghẹn tức giận đầy l*иg ngực.
“Ăn nói chua ngoa!”
Cuối cùng bà chỉ biết nặn ra bốn chữ này, biểu cảm trên mặt khó coi vô cùng.
Quân Viễn Phong sa sầm mặt mày, ông cụ quát lớn tựa như đã mất hết kiên nhẫn: “Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc!”
Bà Kim Hồng và Quân Phong Lan không chịu, còn muốn nói thêm gì đó.
Nhưng còn chưa kịp nói đã bị Quân Viễn Phong cắt ngang, ông cụ không quên răn dạy hai người một trận ra trò!
“Tôi không cần biết lần này các người lấy ảnh từ đâu ra, nhưng lần sau, nếu các người còn muốn tìm tôi, thì tốt nhất giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng rồi hãy tìm.”
Ông cụ nói đến đây, ánh mắt uy nghiêm lại rơi vào người bà Kim Hồng.
“Đặc biệt là cô, thân là bề trên, là bậc làm cha làm mẹ mà hở chút là lại tìm rắc rối gây chuyện với Thanh Tuệ, mọi người ngoài kia có ai mà không biết chuyện này, cô nhìn lại xem có bà chủ nhà nào rảnh việc như cô không, tôi thấy người mất mặt không phải là Thanh Khê mà là cô đó, không có ngày nào ngoan ngoãn biết điều, cô muốn vứt hết thể diện của nhà họ Quân mới vừa lòng hay sao?”
Bà Kim Hồng nghe ông cụ chỉ mặt gọi tên để răn dạy, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh.
Bà ta lại càng tức giận, ngực phập phồng lên xuống không ngừng được.
Nhưng khốn nỗi người dạy dỗ bà ta là Quân Viễn Phong, bà ta chỉ có thể miễn cưỡng nuốt từng lời dạy, không dám cãi lại câu nào.
Đương nhiên Quân Viễn Phong biết rõ trong lòng bà ta không cam chịu, nhưng rốt cuộc vẫn là con dâu, ông cụ cũng không tiện dạy dỗ nhiều.
Ông cụ dời tầm mắt đi, nhìn sang Hứa Thanh Khê và Quân Nhật Đình còn đang nghiêm túc đứng trong phòng khách, trầm giọng nói: “Được rồi, hai đứa về nhà đi, sau này chú ý tác phong làm việc một chút.”
Hứa Thanh Khê thấy lời này là để nhắc nhở mình, mím môi gật đầu với ông cụ: “Vâng ạ, ông nội yên tâm, sau này cháu sẽ chú ý hơn, sẽ không để trường hợp này xảy ra lần nữa đâu ạ.”
Quân Viễn Phong gật đầu, phất tay ra hiệu cho bọn họ trở về.
Hứa Thanh Khê nhìn về phía Quân Nhật Đình, chờ Quân Nhật Đình gật đầu đồng ý, lúc bấy giờ mới ra về.
Sau khi hai người ra khỏi nhà chính, Hứa Thanh Khê nhịn không được thở hắt ra một hơi.
Quân Nhật Đình phát hiện ra hành động của cô, dừng bước lại.
Hứa Thanh Khê nhận ra động tĩnh này, lấy làm lạ ngoảnh sang nhìn anh.
“Sao thế?”
“Vừa rồi, những gì mẹ tôi nói, cô không cần bận tâm làm gì.”
Hứa Thanh Khê thấy anh nói chuyện đỡ lời cho bà Kim Hồng, trong lòng có hơi không vui nhưng cũng không nổi giận.
Bởi vì trong lòng cô hiểu rất rõ, vốn dĩ mọi người bên phe bà Kim Hồng nói chuyện khó nghe như vậy, đều là do vết xe đổ trước đó.
Ai bảo lúc trước Hứa Thanh Tuệ tìm đường chết làm gì!
“Tôi không sao, à đúng rồi, đêm nay RC sẽ tổ chức một buổi tiệc tối, đến lúc đó tôi cần phải góp mặt, anh có muốn đi cùng tôi không?”
Cô lái đề tài sang chuyện khác, nhưng Quân Nhật Đình lại nhíu mày.
“Đêm nay thì có lẽ không được rồi, chiều nay tôi còn phải đến thành phố xung quanh để khảo sát thị trường, chưa chắc sẽ về kịp giờ buổi tiệc.”
Hứa Thanh Khê thấy hơi thất vọng, nhưng cảm xúc này đã bị cô nhanh chóng phủi đi.
“Được thôi, vậy tự tôi đi một mình cũng được, anh ra ngoài làm việc thì chú ý an toàn nhé.”
Quân Nhật Đình cũng không bỏ qua chút cảm xúc thất vọng lóe lên nơi đáy mắt cô, thấy cô nở nụ cười gượng gạo dặn dò mình, khóe môi anh giật giật vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói câu nào, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi.
Đêm đó, Hứa Thanh Khê ở nhà soạn sửa trang phục thật chỉn chu rồi bảo Quản gia chuẩn bị xe, xuất phát đến khách sạn.
Chờ sau khi cô đến nơi tổ chức tiệc tối, mới phát hiện ra có không ít các Tổng giám đốc của công ty thời trang, các Tổng biên tập của những tạp chí thời trang nổi tiếng, và rất nhiều Nhà thiết kế nổi tiếng trong nước đang xuất hiện ở đây.
Đương nhiên, quy mô tầm cỡ thế này thì càng không thể thiếu sứ giả của cánh truyền thông, những Phóng viên, Nhà báo đến tham dự.
Hứa Thanh Khê đảo mắt liếc sơ một vòng xung quanh, sau khi phát hiện Lê Việt Hoàng trong đám đông, khóe mắt cô lóe lên cảm xúc vui vẻ.
Ngoài tiếng tăm nổi trội của RC, bản thân Lê Việt Hoàng cũng rất nổi tiếng trong giới thời trang, nói anh ta là bậc thầy cũng chưa đủ để diễn tả đâu.
Nếu không phải tự dưng cô lại quen biết với anh ta qua diễn đàn ở nước ngoài, chỉ sợ bây giờ đến cả tư cách để bắt chuyện với anh ta, cô cũng không có nổi.
Vốn dĩ lúc đó anh ta còn cố ý mời cô đến RC, nhưng chẳng qua khi đó cô còn chưa kịp đáp lại thì Hứa Hải Minh đã tìm đến.
Cô nhớ lại chuyện này, nâng một ly đồ uống định tìm chỗ vắng người ngồi xuống, để tránh bớt những người cố tình đi qua chào hỏi.
Ai ngờ cô lại xui xẻo như thế, vậy mà lại chọn trúng chỗ gặp ngay Trác Văn Khoa.
Sự nghiệp của nhà họ Trác cũng phát triển rất thịnh vượng, đương nhiên cũng có công ty thời trang.
Cho nên chuyện Trác Văn Khoa xuất hiện ở đây cũng là bình thường.
Chỉ là Hứa Thanh Khê lại không kiên nhẫn lắm, Trác Văn Khoa nhìn thấy cô thì bắt đầu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và mừng rỡ không che giấu nổi.
Bởi vì mục đích chính của buổi tiệc tối nay là trao đổi hợp tác, nên Hứa Thanh Khê cũng không mặc váy dạ hội lộng lẫy, mà cô mặc một bộ vest với phần váy dáng chữ A, trông khá trung tính, cả người toát ra khí chất hiên ngang nhưng lại không mất đi hương vị dịu dàng của phái nữ, mạnh mẽ và dịu hiền phối hợp vừa phải, lại kết hợp với khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, đúng là có một phong cách khác biệt.
“Thanh Tuệ, không ngờ lại có thể gặp em ở đây, hôm nay em cũng đến vì chuyện hợp tác lần này với RC sao?”
Hứa Thanh Khê nhìn người đàn ông trước mặt mình, khóe môi giật giật vài lần, thái độ trả lời qua loa cho có lệ: “Hình như ai tới đây cũng vì chuyện hợp tác lần này thì phải.”
Trác Văn Khoa cứ như không nhận ra thái độ của cô, vẫn cười nói tiếp: “Đúng nhỉ, anh nói linh tinh rồi.”
Anh ta nói xong lại khơi chuyện: “Thanh Tuệ này, lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện tử tế với nhau, hay là chúng ta qua bên đó ngồi một chút được không?”
Hứa Thanh Khê nhìn theo vị trí anh ta vừa chỉ, đó là một góc xa xôi hẻo lánh, không có ai đi ngang qua.
Cô cũng không muốn đi, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện xấu gì thì mệt, lắc đầu từ chối anh ta: “Không được, tôi còn có việc…”
Đang nói, bỗng nhiên vẻ mặt cô thay đổi nhìn về phía cách đó không xa.
Chỉ thấy rõ ràng, phía đối diện với cô chính là Trần Hoài Tâm.
Người đàn ông kia khoác một bộ vest được chế tác thủ công rất cầu kỳ, kết hợp với dáng người thẳng tắp và bề ngoài đẹp trai của anh ta, trông vô cùng nổi bật giữa đám đông đêm nay.
Đặc biệt là khí chất dịu dàng quanh quẩn trên người anh ta, khiến vô thức trong tâm trí cô hiện lên một câu, dịu dàng như ánh ban mai!