Nếu không có Du Dịch thì chắc chắn Quý Trạch An sẽ gật đầu đồng ý ký với công ty giải trí dưới trướng Ninh Văn Ngạn. Nhưng tất cả đều chỉ xảy ra trong trường hợp không có Du Dịch. Cho nên cậu từ chối, từ chối không do dự.
“Vì sao?” Sầm Ân Thư cho rằng Quý Trạch An sẽ thích, nếu không thì đã không chọn ngành đạo diễn.
“Con không tham dự cuộc thi vào ngành đạo diễn chuyên nghiệp, định trong khi nghỉ hè sẽ học thêm kiến thức. Hơn nữa tuy rằng thích đóng phim nhưng không phải không buông được. Con không theo đuổi cảm giác đứng dưới ánh đèn, cho nên…” Quý Trạch An biết làm đạo diễn không đơn giản hơn đóng phim. Lúc cậu điền nguyện vọng đã lên mạng tìm thông tin liên quan, cậu biết điều cậu cần học còn rất nhiều. Trọng điểm là cậu để tâm cảm giác của Du tiên sinh, cậu không muốn bị anh ghét bỏ.
“Được, không ký thì không ký. Con vui là được.” Quý Trạch An quyết thế nào thì Sầm Ân Thư đều thấy ổn. Hắn chỉ tìm hiểu chút tình huống trong đó, làm diễn viên cũng chẳng thoải mái hơn làm văn phòng. Bất luận Quý Trạch An có tiến vào giới này hay không thì hắn đều ủng hộ.
Ninh Văn Ngạn cũng không ý kiến. Y chỉ cảm thấy dựa vào nhân khí bây giờ, sau lưng Quý Trạch An lại có bọn họ chống đỡ, công ty có kinh phí có nhân lực sắp xếp trước thì cậu có thể mượn lần này là nổi tiếng ngay, khi hồng rồi thì sẽ có khán giả ủng hộ. Bây giờ giới giải trí chính là như thế, không đơn giản chỉ dựa vào diễn kỹ, có những người tuy diễn kỹ tốt cũng không thể nổi tiếng.
Thực ra Quý Trạch An không làm diễn viên thì y lại tương đối thoải mái. Trong giới này loạn thế nào thì bọn họ là người rõ nhất. Tuy nói là có bọn họ che chở ở sau nhưng chỉ sợ có người không có mắt. Bây giờ cậu đổi nguyện vọng thì y cũng vẫn giúp đỡ. Tuy làm đạo diễn khó lộ mặt nhưng đối với gia đình như bọn họ thì cũng đỡ khổ hơn làm diễn viên. Họ có nhân lực có tài chính… Ít nhất… khởi đầu đã cao hơn đa số mọi người.
Về phần tài năng, Quý Trạch An đồng ý thử là được rồi, quay xong có bán được hay không cũng không vấn đề gì. Bọn họ làm phụ huynh sẽ ủng hộ. Con cái chịu trải nghiệm, chịu cố gắng thì đã là điều đáng mừng. Lỗ vốn? Không sao, bọn họ có thể kiếm lại. Họ chẳng phải già liệt giường, cũng tin rằng cậu có khả năng.
╰(*°▽°*)╯An An cố gắng lên. Chúng tôi tin cậu!
Quý Trạch An thấy toàn bộ đồ trong nhà đều ủng hộ cậu. Cho dù cậu làm gì, thành công cũng tốt mà thất bại cũng được, chỉ cần cậu hạnh phúc thì bọn họ đều sẵn lòng tin vào cậu, mãi mãi tin tưởng cậu, làm người nhà đặc biệt nhất của cậu.
***
Để hiểu rõ hơn về đạo diễn chuyên nghiệp, để không vừa vào trường đã bị bạn học thi vào bỏ rơi một quãng xa, Quý Trạch An quyết định mua các loại sách chuyên nghiệp ở nhà xem. Buổi tối thử viết đơn giản trên máy tính. Điều không thể thiếu của đạo diễn là sức sáng tạo cùng với phát hiện được sự hấp dẫn của mọi thứ xung quanh. Ông trời cho cậu sống lại với năng lực phát hiện sự hấp dẫn của vạn vật và điều cậu thiếu chính là sự sáng tạo.
“Đạo diễn hí kịch”, “Ngôn ngữ nghe nhìn”, “Đạo diễn biểu diễn”, “Đạo diễn sản xuất”, “Đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật”, “Quay phim điện ảnh”, “Mỹ thuật tạo hình trong điện ảnh”, “Âm thanh trong phim ảnh”, “Lịch sử phim Trung Quốc”, “Lịch sử phim ảnh nước ngoài”, “Sản xuất phim phóng sự”, “Biên tập phim điện ảnh và truyền hình”, “Giải thưởng phim nhựa”, “Học hỏi các bậc thầy”, “Hướng dẫn thực hành chế tác”,… Kiến thức căn bản mà đạo diễn phải có nhiều hơn Quý Trạch An tưởng tượng. Mà những thứ này chỉ là cơ sở, Quý Trạch An hiểu rõ cậu không thể giới hạn ở chỗ này.
Cho nên ngoài xem sách giáo khoa thì cậu còn tiếp xúc với tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình. Phim điện ảnh mỗi ngày một bộ, phim truyền hình và tiểu thuyết thì dài hơn. Mà những bộ cậu xem đều là tìm trên mạng với ví dụ trong sách giáo khoa. Nghỉ hè trôi qua rất nhanh, Quý Trạch An bấy giờ mới xem sơ qua những điểm cơ bản trong chương trình học của ngành đạo diễn.
Mùa hè này sắp qua, cậu không cảm thấy vô ích. Tuy không ra ngoài di lịch nhưng Quý Trạch An vẫn thấy có tư có vị, hơn nữa còn có Du Dịch làm bạn. Nói không ra ngoài cũng không đúng. Thỉnh thoảng sẽ có vài ngày hai người họ đến thành phố khác, Du Dịch đi công tác nên cậu đi theo. Khi bất tiện thì cậu đọc sách ngay ở khách sạn, chờ anh làm việc xong thì hai người bớt chút thời gian đi dạo trên đường phố một ngày.
Quý Trạch An rất nhanh thì phát hiện ra ưu thế của người thành công. Mặc dù sáng tạo thì cậu không tốt nhưng cậu lý giải được xu thế yêu thích về phim điện ảnh, truyền hình. Cậu còn biết đánh giá của mọi người về tác phẩm. Tuy năm đó cậu không quá quan tâm nhưng cậu biết những bộ cực kỳ nổi tiếng, những phim điện ảnh và truyền hình được mọi người yêu thích thì cậu không phải là không biết tý gì.
Quý Trạch An để điện thoại xuống, dụi mắt. Cậu đang dùng điện thoại di động xem bộ tiểu thuyết phổ biến nhất trên mạng. Bây giờ tiểu thuyết mạng càng phân hóa, càng nam tính thì càng thích mấy bộ phim có tình tiết dễ chịu mà nữ tính lại có khuynh hướng thích bộ được trau chuốt về mặt tình cảm. Mà một tác phẩm muốn đến được màn ảnh thì về nội dung cũng như tình cảm đều không thể thiếu. Hai người phải hỗ trợ lẫn nhau, hạnh phúc ở bên nhau mới là hướng đi của thành công.
Đạo diễn là người biết tổ chức và lãnh đạo chế tác phim điện ảnh và truyền hình, là người truyền đạt ý tưởng với diễn viên, là người tổng phụ trách mang kịch bản phim điện ảnh và truyền hình lên màn ảnh, là người tổng hợp các yếu tố nghệ thuật trong chế tác phim điện ảnh và truyền hình. Nhiệm vụ của đạo diễn là tổ chức và đoàn kết tất cả người trong kịch tổ như nhân viên sáng tác, nhân viên kỹ thuật, diễn viên, phát huy được tài năng của bọn họ, làm cho mọi người hoạt động như một thể thống nhất.
Nói một cách đơn giản, đạo diễn phải biết nhìn người, cần biết cách dùng ngôn ngữ để thể hiện, còn phải có năng lực tổ chức, khống chế mạnh.
Quý Trạch An càng hiểu rõ hơn về nghề đạo diễn, cậu càng thấy trước đây mình đã xem nhạ nghề này. Mà cậu cảm giác mình đã rất tin tưởng vào bàn tay vàng của mình. Tuy những chữ viết đáng yêu này có thể trở thành trợ lực cho cậu nhưng cũng không phải tất cả.
Quý Trạch An nghĩ lại nghĩ rồi bắt đầu viết vào vở kế hoạch của chính mình…
Mọi việc đều cần tiến từng bước một, không thể ăn một ngày mà béo ra. Cậu không thể vừa bắt đầu đã nói muốn tìm người đóng phim, v.v… Tất cả đều cần quy hoạch thật tốt. Làm tướng, cậu phải có binh của mình mà không phải nhờ người khác mang lại còn mình chẳng làm cái gì. Quý Trạch An nghĩ chờ khi đại học khai giảng cậu sẽ đi xung quanh nhiều hơn. Trong các khoa của học viện điện ảnh và truyền hình đều sẽ có binh mà cậu mong muốn.
Du Dịch làm việc ở bên ngoài về, vừa đẩy cửa vào đã thấy Quý Trạch An ngồi bên bàn học cầm bút viết viết.
Trùng hợp rằng phòng ở bên Cảnh thành của anh cách trường Quý Trạch An học không xa cho nên anh cũng không cần mua bất động sản ở chỗ khác. Thấy thời gian cậu báo danh ở trường đại học càng ngày càng gần nên công việc anh nhận càng ngày càng gần Cảnh thành, bây giờ là tại Cảnh thành luôn.
Quý Trạch An tuy rằng lo lắng thói quen của anh nên không đi du lịch nhưng Du Dịch cũng không phải không động lòng. Ngoài miệng thì đều nói là công tác cần đi nhưng thực thế địa điểm công tác là do anh tỉ mỉ chọn ra. Những thành phố anh đến đều có phong cảnh cùng mỹ thực.
“Anh về rồi à.”
Du Dịch vươn đầu qua nhìn những dòng chữ chỉnh tề Quý Trạch An viết trên sổ, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng chỉ tồn tại trong tích tắc. Quý Trạch An cúi đầu nên đã bỏ lỡ điều này.
Du Dịch thấy Quý Trạch An tận tâm ở phương diện đạo diễn mà lập kế hoạch, lặng lẽ thở phào. Anh vẫn lo rằng Quý Trạch An vì anh mà thỏa hiệp, cậu phải buông bỏ diễn xuất. Có những thứ anh không nhìn ra trên mặt Quý Trạch An, phương hướng tương lai của cậu anh bấm đốt ngón tay cũng không nhìn được, rất nhiều điều đều phải đoán. Ở bên cậu, tương lai của bọn họ có nhiều điều bí ẩn, tuy rằng cảm giác này rất mới mẻ với Du Dịch nhưng anh đôi khi cảm thấy không quen.
“Em là đạo diễn thì anh làm trợ lý cho em.” Du Dịch thích cảm giác mỗi ngày Quý Trạch An đều ở bên cạnh. Anh biết đạo diễn cũng cần đi đến các nơi khác nhau để quay phim, không thể ở một nơi trong thời gian dài. Công việc của anh thì hoàn toàn tự do, có thể đi theo cậu, chỉ cần cậu không chê.
“Được. Làm công cho em, em trả lương cho anh.” Quý Trạch An cười, có ý tưởng trở thành áo cơm phụ mẫu của Du Dịch.
“Ừ, anh cho em quy tắc ngầm.”
Du Dịch nói lời giật gân, tay Quý Trạch An cầm bút không khống chế được lực, ngòi bút đâm thẳng xuống sổ.
(>д