Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

Chương 49

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối cùng vẫn đến thời gian về trường. Chiều hôm đó Du Dịch giúp Quý Trạch An kéo vali lớn đi thẳng đến phòng ngủ, giúp cậu trải giường cùng thay đổi tất cả đồ mang tới rồi ngồi bất động ở chiếc ghế trong phòng. Dường như không có ý rời đi. Thực ra Quý Trạch An cũng không muốn, hai người ở cùng nhau hơn một năm, bỗng xa nhau khiến cậu cũng thấy thiếu vắng.

Cái ghế: (つ﹏?) Không hiểu sao tôi thấy áp lực thật lớn.

“Đi thôi, em đưa anh đến chỗ đỗ xe.” Trước khi Quý Trạch An đến thì Du Dịch có nói cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng, định đưa họ đi ăn một bữa cơm cùng nhau. Cho nên thấy thời gian ăn cơm càng ngày càng gần thì Quý Trạch An không thể không mở miệng bảo Du Dịch đi.

Du Dịch ngồi ở trong phòng ký túc xá nhỏ nhỏ của họ. Đến lúc giới thiệu với nhau thì ba người còn lại cũng không dám tiếp lời Quý Trạch An. Dù sao lúc bọn bọ chuẩn bị mở miệng thì ánh mắt Du Dịch nhìn đến khiến họ có cảm giác bị ánh mắt đấy ghim vào người.

(≥﹏≤) Khí tràng của anh trai của bạn cùng phòng quá mạnh mẽ! Bọn tui đến lời cũng không dám nói!

Cả ba người cũng chỉ dám nghĩ lời này trong lòng chứ sẽ không nói ra miệng. Là đàn ông, thừa nhận chính mình bị một người đàn ông khác dọa, nhất là dũng khí; người ở tuổi này dù sao thì mặt mũi vẫn rất quan trọng. Quý Trạch An từ mặt bọn họ mà hiểu được suy nghĩ của họ, cũng không thấy kỳ lạ. Bạn tốt của cậu trước đây cũng có cảm giác như vậy, chẳng qua là không nghiêm trọng như bọn họ thôi.

Thật ra Quý Trạch An nghĩ đây là chỗ hấp dẫn của Du Dịch.

Đưa Du Dịch đến chỗ đỗ xe, người này vẫn không nói gì. Quý Trạch An bị mặt trời lớn phơi nắng nên cũng ít nói hơn.

“Anh về đây.” Du Dịch đứng cạnh cửa xe ghế lái, bình tĩnh nhìn Quý Trạch An.

“Vâng. Chào anh, về đến nhà thì nhắn tin cho em.” Hai người đứng ở bãi đỗ xe của trường học, thường có thầy cô và sinh viên đi ngang qua nên hai người không thể hôn tạm biệt chỉ có thể nhìn nhau.

Du Dịch đi lên phía trước, cho Quý Trạch An một cái ôm, ghé vào tai cậu nói: “Anh chờ em.”

Quý Trạch An không tránh cũng không thèm để ý ánh mắt ở xung quanh, ôm lại anh thật chặt rồi nhìn xe anh rời đi. Đến khi xe đi xa rồi Quý Trạch An mới chậm rãi quay lại ký túc xá, chuẩn bị giao lưu tình cảm cùng bạn chung phòng mới. Lúc Du Dịch ở đó bọn họ chỉ vội vã giới thiệu tên, cái khác thì chưa nói gì cả.

“Quý Trạch An, khí tràng của anh trai cậu quá mạnh mẽ!” Vừa trở về phòng ngủ, người khá thích nói chuyện – Liễu Nguyên đã cảm thán “Nói xong tên thì tất cả lời nói của tớ đều bị anh ý dọa trở lại bụng.”

Lúc giới thiệu Du Dịch với bạn cùng phòng thì Quý Trạch An chỉ nói là anh trai. Tuy bên nghệ thuật thoải mái nhưng Quý Trạch An không có hứng làm trò vui cho người khác xem. Bạn cùng phòng mới gặp nhau, ấn tượng đầu tiên cũng không xấu. Thế nhưng bằng ấn tượng đầu tiên cũng không thể nói rõ điều gì. Chẳng qua Du Dịch cũng không nói điều gì đặc biệt, Quý Trạch An vẫn khá yên tâm. Vẻ ngoài cùng khả năng của Du tiên sinh thì Quý Trạch An vẫn rất tin tưởng, anh không dặn mình phải cẩn thận bạn cùng phòng chứng tỏ bọn họ cũng không phải loại người gian ác.

Thế nhưng mỗi người là một cá thể, tính cách không giống nhau, tình cảm của mọi người vẫn cần có thời gian. Quý Trạch An sẽ không ngốc ngốc cô lập mình cho nên cậu vẫn cố gắng để mình hòa nhập vào tập thể.

Liễu Nguyên lớn lên có dáng vẻ của một đứa trẻ lớn. Khi cười sẽ hiện lên hai má núm đồng tiền đậm, rất khiến người thích, nhìn đã thấy thân thiết, có thể nói là sát thủ với thầy cô. Đặc biệt vóc người cậu ta rất cao, tận một mét tám hai. Khiến Quý Trạch An uống sữa một năm mà một mét bảy tư rất ngưỡng mộ ghen tỵ hận. Liễu Nguyên tuy rằng vẻ ngoài nhìn ổn nhưng không phải bên biểu diễn mà là ban nhϊếp ảnh. Quý Trạch An thấy có chút đáng tiếc.

“Thực ra ảnh rất tốt nhưng tiếc là mặt liệt.” Quý Trạch An nhìn Liễu Nguyên cười cười nói tốt cho Du Dịch. Tuy rằng trong mắt cậu Du Dịch là tốt nhất nhưng cậu vẫn mong anh ở trong mắt người khác cũng có hình tượng tốt như thế. Tuy rằng cậu muốn tất cả cái tốt của Du Dịch nhưng cậu không mong người khác không thấy anh tốt.

“Tớ biết! Con gái gọi đây là cao lãnh! Em họ tớ thích như thế, nói là có cảm giác an toàn. Kháo!” Liễu Nguyên gật đầu, cậu ta không có thói quen dùng ác ý để đoán người khác. Cậu ta thích nhìn những điều tốt. Là một nhϊếp ảnh gia, những ảnh chụp của cậu ta đều mang theo cảm giác ấm áp nhàn nhạt, nhìn thấy rất thoải mái.

“Liễu Nguyên, em họ cậu lớn thế nào rồi! Giới thiệu cho bọn tớ làm quen đi!” Cảnh Hưng Tư đang ngồi một bên chuẩn bị nối điện cho máy tính xách táy nghe thấy Liễu Nguyên vừa nhắc đến em họ thì ánh mắt lập tức sáng.

“Bỏ đi bỏ đi! Cậu cũng không phải gu của em tớ. Tớ cảm thấy em ấy nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ coi cậu là khuê mật!” Cảnh Hưng tư vừa nghe Liễu Nguyên nói thế lập tức làm bộ muốn đánh mà Quý Trạch An đứng bên cạnh nhìn hành động của họ cười ấm áp. Cậu hiểu rõ hai người này chỉ là đánh đùa nhau thôi chứ không có vấn đề gì.

┑( ̄Д ̄)┍ Đẹp trai không phải lỗi của anh!

Quý Trạch An thấy trên mặt Cảnh Hưng Tư có chữ tự luyến thì nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Cậu nhìn hai người đùa nhau có cảm giác mình cũng có thêm sức sống. Nhưng cũng không trách Liễu Nguyên đùa như thế. Gương mặt của Cảnh Hưng Tư còn đẹp hơn cả con gái, thay tóc giả dài, mặc đồ nữ thì chắc chắn sẽ không khác nhiều. Khung xương của cậu ta khá nhỏ, mặc đồ nữ cũng chỉ khiến người khác nghĩ là một người đẹp khá cao thôi.

Nhưng mà gương mặt của Cảnh Hưng Tư là một ưu thế, dù sao cậu ta là khoa biểu diễn. Tuy mặt không phải là tất cả nhưng có khuôn mặt đẹp thì dễ dàng hút fan hơn. Chẳng qua là người này không mở miệng với mở miệng khác nhau nhiều lắm. Không phải là dạng tương phản nên đáng yêu mà là cảm giác thiếu đánh.

“Tớ chắc chắn sẽ tìm được một bạn gái còn đẹp hơn tớ! Hừ! Bọn họ đều ghen ghét vẻ đẹp trai của tớ!” Cảnh Hưng Tư véo Liễu Nguyên một cái mới nghỉ, quay lại ghế để chân lên nhìn mấy người.

“Tớ chúc cậu có một ngày như thế!”

Cảnh Hưng Tư thấy mặt cười của Liễu Nguyên lại có ý muốn đánh hắn nhưng cậu ta quá mệt, ngồi khoanh chân trên ghế bất động, dùng đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm.

“Sẽ có ngày như thế!” Cảnh Hưng Tư nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn hai người đùa nhau, ánh mắt Quý Trạch An nhìn đến bạn cùng phòng ngồi im lặng một bên gõ máy tính. Cậu ta tên là Diệp Đồng, giống cậu đều là khoa đạo diễn, người này không thích nói chuyện, ngồi bên kia cũng không có cảm giác tồn tại. Khi nói chuyện với cậu ta thì phản ứng rất chậm, từ chữ viết trên mặt thì Quý Trạch An đoán người này là người chậm nhiệt*.

(*chậm nhiệt: ý trên mặt chữ, chỉ vừa mới bắt đầu không nhiệt tình sau đó mới niềm nở hơn. – theo Baike.baidu)

Diệp Đồng muốn hòa nhập vào cùng mọi người nhưng lại không biết làm thế nào. Mặc dù không có thay đổi vẻ mặt quá nhiều nhưng Quý Trạch An từ chữ trên mặt cậu ta mà thấy cậu ta hơi sốt ruột.

(*゜ロ゜)ノ Tui không biết chen vào lúc nào, làm sao bây giờ…

Hình như tui bỏ qua thời cơ tốt để chen vào rồi (′~`”)

Từ khi biết cậu ta thì Quý Trạch An thường thấy hai câu này xuất hiện trong vài trường hợp.

“Buối tối mọi người cùng nhau ăn cơm đi.” Quý Trạch An đề nghị. Văn hóa bàn tròn không chỉ áp dụng với người đã đi làm mà giữa bạn học cũng dùng được. Mọi người cũng nhau ăn cơm thì tình cảm tăng lên rất nhanh.

“Đi!” Liễu Nguyên lập tức trả lời.

Cảnh Hưng Tư đồng ý nối tiếp Liễu Nguyên “Tất nhiên phải đi chúc mừng chúng ta thành bạn cùng phòng rồi!”

Ba người nhìn Diệp Đồng ngồi trong góc không nói gì. Bấy giờ cậu ta cũng không gõ bàn phím máy tính nữa, ghế cũng không biết xoay lại từ lúc nào. Cậu ta phát hiện tất cả mọi người đều nhìn nên khựng lại.

(?? _?) Tui cũng muốn đi nhưng phải nói thế nào… Hay chỉ cần gật đầu là được… Chẳng lẽ phải nói gì đó nữa…

Quý Trạch An nhìn chữ trên mặt Diệp Đồng biết cậu ta xoắn xuýt.

Thực ra Quý Trạch An nghĩ Diệp Đồng đơn giản nhất trong mấy người bọn họ. Cậu nghĩ chỉ cần qua nét mặt của cậu ta cũng đoán được. Quý Trạch An tuy có thể thấy chữ trên mặt người khác nhưng cũng không phải ý nghĩ của chính người đó. Có khi đúng là như thế, có khi lại là tính cách, có khi lại là ý nghĩ của một bộ phận nào đó, dạng gì cũng có. Nhưng tất cả ý nghĩ đều hiện ở trên mặt thì Quý Trạch An lần đầu tiên thấy.

Có lẽ Diệp Đồng không quen nói thẳng nên ý nghĩ của cậu ta đều để ở trong lòng, những chữ viết này mới có thể thể hiện toàn bộ ý nghĩ của cậu ta…

Rốt cục là nguyên nhân gì thì Quý Trạch An cũng không tiện nói. Cậu chỉ biết là chữ viết mỗi người mỗi khác, người khác nhau thì biểu đạt cũng khác nhau.

“Diệp Đồng cũng đi cùng đi. Đi hay không thì cứ nói một câu. Không cần quá xoắn xuýt.” Quý Trạch An đề nghị với Diệp Đồng. Nhìn vẻ mặt cậu ta thản nhiên, chữ viết trên mặt càng xoắn xuýt nên Quý Trạch An giúp cậu ta bày bậc thang.

“Được.” Diệp Đồng nghe Quý Trạch An nói thì ngẩn ra sau đó ngẩng đầu nói một câu, lúc nhìn Quý Trạch An thì ánh mắt không nén được cảm kích.

(′;w;`) Gặp được người tốt!

Quý Trạch An nhìn chữ viết trên mặt Diệp Đồng. Dưới tình huống chính mình không biết được phát thẻ người tốt, phải dán nhãn đơn giản lần nữa lên mặt Diệp Đồng. Người như Diệp Đồng có vẻ rất khó tiếp xúc nhưng thực ra không phải. Họ là những người để kết bạn tốt nhất. Bạn chỉ cần đối tốt với người đó một chút thì người đó đã rất vui, để người đó cho rằng hai người là bạn. Giống như cậu đã từng thế.

Quý Trạch An rũ mắt xuống.

Cậu sẽ không vì thế lợi dụng Diệp Đồng mà sẽ đối xử thật lòng với cậu ta, thực sự coi cậu ấy là bạn. Người như Diệp Đồng thì khi trở thành bạn bè thật sự, trở thành bạn thân thì sẽ là cả đời. Cậu ấy sẽ không có ý nghĩ xấu nào với bạn của mình.

Quý Trạch An không phải Nc, cũng không muốn làm Nc. Người khác đối tốt với cậu thì cậu sẽ nhớ kỹ người tốt với cậu, người thật lòng tốt với cậu.

“Cốc cốc cốc.” Đúng lúc đó có người gõ cửa ký túc xá.

Phòng ở của bốn người là loại tốt nhất, có cả điều hòa. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài cao nên trong phòng mở điều hòa, tất nhiên là đóng cửa. Có người gõ cửa thì người đứng gần cửa nhất sẽ mở. Người đến gõ cửa bây giờ có khi đến làm quen các kiểu. Những chuyện như thế rất bình thường ở ký túc xá đại học, nhất là bên nhà nam.

Lúc này có người làm gián đoạn, người đến không phải bạn học mà là nhân viên công tác của công ty thiết bị điện. Hai người mặc đồng phục khiêng theo một cái hộp lớn. Theo sau là một người đàn ông mặc vest. Nhìn sơ qua có chút giống nhân viên ngân hàng, lại hơi giống người bán bảo hiểm… Chẳng qua nhìn hắn ta chải tóc ngay ngắn, đeo kính viền vàng thì ấn tượng lại thay đổi là viên chức các thứ, có chút cảm giác người Nhà nước.

Người đó đi đến trước mặt Quý Trạch An, khẽ gật đầu chào hỏi với cậu. Quý Trạch An lập tức học theo gật đầu chào hỏi với hắn.

“Thiếu gia.”

Quý Trạch An vừa nghe thấy xưng hô này thì cứng người, nghĩ lạ khủng khϊếp. Cậu chắc chắn mình chưa gặp người này bao giờ “Có phải nhận nhầm người hay không?”

Đây là phản ứng đầu tiên của Quý Trạch An khi nghe người kia nói.

Ba người trong phòng ngủ nghe được câu này cũng cảm thấy kỳ lạ. Tính cách Quý Trạch An khác với thiếu gia nhiều lắm. Tuy không trắng trắng mềm mềm nhưng cũng mềm mềm…

Được rồi, ngược lại không giống thiếu gia như trong tưởng tượng của bọn họ.

Hai nhân viên đã khiêng được hộp lớn vào. Liễu Nguyên thật thà đóng cửa lại sau đó chạy đến ngồi ghế của mình, tò mò đánh giá Quý Trạch An và người đàn ông đeo kính gọng vàng.

“Xin lỗi, tôi quên không tự giới thiệu.”

Người đàn ông đeo kính gọng vàng cúi người với Quý Trạch An. Cậu không quen nên lùi lại mấy bước nhìn người nọ, lơ đãng nhăn mày.

“Tôi là Sầm Khanh, là một trong những quản gia của Sầm gia. Lần đầu tiên gặp mặt, đã thất lễ rồi.” Sầm Khanh ngẩng đầu không kiềm được âm thầm quan sát Quý Trạch An. Hắn ta đã nhìn thấy ảnh Quý Trạch An, cũng hơi bất ngờ khi Sầm Ân Thư bảo hắn ta đưa tủ lạnh đến đồng thời nhân cơ hội biết Quý Trạch An.

Đúng, Sầm Khanh đến đưa tủ lạnh…

Lúc Sầm Ân Thư đến phòng ngủ của Quý Trạch An đã rất không hài lòng, chẳng qua sinh viên không cần tự mình nấu cơm nên không có phòng bếp cũng được. Nhưng bây giờ đang là mùa hè, hắn nghĩ Quý Trạch An lúc học quân sự sẽ muốn uống nước lạnh các kiểu nên bảo Sầm Khanh mang đến một tủ lạnh mà công ty nhà mình bán, còn chuẩn bị thêm các loại kem và nước khoáng.

“Sầm?” Quý Trạch An ngay lập tức nghĩ đến Sầm Ân Thư. Việc bốc đồng như gọi người mang tủ lạnh đến ký túc xá giống việc Sầm Ân Thư sẽ làm. Nhưng Quý Trạch An biết việc Sầm Ân Thư làm vì suy nghĩ đến mình, cậu vẫn thấy hơi khoa trương… Người nào học đại học mà gọi mang đến một tủ lạnh? Bình thường chỉ là trong phòng góp tiền mua bình nước…

“Thiếu gia, tủ lạnh đã hoạt động tốt, tôi đi trước. Đây là danh thϊếp của tôi. Trong sinh hoạt có vấn đề gì đều có thể gọi tôi. Tôi phụ trách vấn đề này ở Sầm gia.” Sầm Khanh lấy danh thϊếp cung kính đưa cho Quý Trạch An thấy cậu nhận thì nói tạm biệt mang hai nhân viên thật thà còn chưa uống nước đi.

Tới nhanh mà đi còn nhanh hơn.

(☆???) Em là tủ lạnh đáng yêu mê người, băng băng đáng yêu nhất. Thiếu gia đừng ghét bỏ em.

“Oa! Nhiều kem ghê! Tớ thích! Quý Trạch An, tớ có thể ăn không?” Cảnh Hưng Tư gần tủ lạnh nhất mở ra, nhìn tủ ngăn trên tủ lạnh bày thật nhiều kem, mắt lập tức tỏa sáng, cũng không ngại mà cầu ăn với Quý Trạch An.

“Ăn đi, đừng khách sáo…” Quý Trạch An tiện tay để danh thϊếp vào ngăn kéo sau đó nhắn tin cảm ơn cho Sầm Ân Thư, cũng nhắn một tin cho Du Dịch, tiện thể hỏi anh về đến nhà chưa.

(*ˉ﹃ˉ*) Tớ cũng muốn ăn…

Quý Trạch An gửi xong tin nhắn thấy Diệp Đồng cũng mang vẻ mặt muốn ăn, đi đến tủ lạnh cầm một hộp chủ động đưa cho Diệp Đồng “Cậu thích vị này không?”

“Tớ thích tớ thích!” Liễu Nguyên thấy Quý Trạch An cầm trong tay vị socola nên lập tức trả lời.

Quý Trạch An chỉ muốn đỡ trán, cậu ta vừa cùng Cảnh Hưng Tư cầm vị socola, chưa ăn xong đã muốn nữa…

“Cảm ơn.” Diệp Đồng đấu tranh tư tưởng một lúc thì nhận hộp kem cùng thìa Quý Trạch An đưa, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Vì vậy mọi người trong phòng ngủ đều vui vẻ ăn kem.

Sầm Ân Thư: Con trai nhận được tủ lạnh rồi hả. Sầm Khanh làm việc cũng nhanh thật. Đừng khách sáo với ta! Ăn hết kem thì để ta bảo Sầm Khanh mua thêm đến, đừng khách sáo! Công ty này có hợp tác với nhà mình, coi như là ăn đồ nhà mình.

Nhận được tin nhắn của Sầm Ân Thư, Quý Trạch An trả lời một câu cảm ơn.

Sầm Ân Thư: Con khách sáo như vậy ta không vui đâu.

Quý Trạch An nghĩ đến bộ dạng khó chịu mà Sầm Ân Thư thỉnh thoảng lại lộ ra…

***

Bữa cơm đó bốn người không ăn ở căng – tin trường. Bây giờ trường học đã mở bán thức ăn nhưng chỉ có sinh viên năm nhất cùng vài người năm ba năm tư. Trường cũng không mở tất cả các cửa mà chỉ mở một phần. Mọi người cũng không muốn trở thành người của đảng căng – tin nhanh như vậy nên sau khi thương lượng thì quyết định ra ngoài ăn vặt trên đường, đường này có rất nhiều cửa hàng.

Bốn người chọn một nhà hàng sạch sẽ, chọn một bàn nhỏ chưa đến như bao sương, gọi vài món ăn rồi bắt đầu nói chuyện.

“Quý Trạch An, không nghĩ cậu là thiếu gia. Thật sự không nhìn ra.”

Quý Trạch An nhìn Cảnh Hưng Tư, thấy cậu ta là chỉ là cảm thán, trên mặt cũng không có gì khác thường thì rất vui vẻ. Cậu lo rằng Sầm Ân Thư phái Sầm Khanh đến sẽ dựng lên hình tượng thiếu gia khiến cậu với bạn cùng phòng có ngăn cách. Dù sao Quý Trạch An vẫn mang tác phong của người bình thường, cùng với kiểu thiếu gia khác nhau rất nhiều. Chính cậu cũng nghĩ như thế thì những người khác lại càng nghĩ như thế.

“Thực ra tớ không phải thiếu gia, các cậu cũng thấy tớ với người đó lần đầu tiên gặp nhau mà.” Quý Trạch An nhún vai, lúc đó cậu giật mình cũng không phải làm bộ.

“Tớ thấy cũng không giồng. Cậu thiếu cảm giác thiếu gia. Nếu không tớ diễn cho cậu xem thế nào là thiếu gia.” Cảnh Hưng Tư vừa nói đến diễn thì hứng khởi, hai mắt tỏa sáng khiến Quý Trạch An không biết nói thế nào cho tốt.

Nhưng Liễu Nguyên cũng không phải Quý Trạch An, vội vã dội nước lạnh “Chúng tôi đi ăn cơm nghiêm chỉnh, không gọi phục vụ đặc thù.”

Vì thế Liễu Nguyên thành công khiến Cảnh Hưng Tư đổi hứng thú. Hai người luôn cãi nhau ầm ĩ, thật giống một đôi oan gia. Hai người ầm ĩ rất vui vẻ. Nói là ầm ĩ chứ thức ra chỉ là anh một câu tôi một câu mà cãi nhau, hết sức thú vị khiến người xung quanh thấy buồn cười. Quý Trạch An biết mình không làm được như thế, không nén được chút hâm mộ.

Diệp Đồng giồng Quý Trạch An, cùng yên lặng ngồi một bên nhìn bọn họ đùa nhau, hai mắt lộ ra đều là thích thú.

Thật lợi hại. tui mong một ngày nào đó tui có thể làm thử như thế.

“Lão tam, cậu là người Cảnh thành hả?” Mọi người nghĩ gọi tên chữ thì vẫn không thân, nên để gần gũi hơn mọi người dùng tuổi để gọi lão đại, lão nhị các kiểu. Quý Trạch An chưa đến mười tám nên trở thành người gần trẻ nhất. Người trẻ nhất là Diệp Đồng mới mười sáu, mọi người đều gọi tiểu tứ, tiểu tứ rất thân thiết.

Thật tốt, mọi người thân với mình ghê (罒 w 罒 *)

Quý Trạch An phát hiện mỗi khi có người gọi Diệp Đồng là Tiểu Tứ thì trên mặt cậu ta lại hiện lên những lời này.

“Không, tớ lớn lên ở Giang thành.”

“Tớ biết Giang thành! Nơi đó có một công ty điện ảnh và truyền hình Giang Thành! Rất nổi tiếng, tớ vẫn muốn đến xem tiếc là không có cơ hội! Lão tam, lần sau tớ đến nhớ tiếp đón tớ. Cầu bao ăn bao ở!” Cảnh Hưng Tư vừa nghe đến Giang thành thì sét đánh không kịp bưng tai nói một hơi dài.

Liễu Nguyên cũng rất hứng thú, dường như cậu ta rất muốn đến đó chụp ảnh.

“Được, các cậu cứ đến.”

“Tiểu nhị, cho một cốc nước.” Liễu Nguyên mặt trẻ con lại lớn nhất trong số bọn họ nên Liễu Nguyên nhướng mày nhìn Cảnh Hưng Tư. Giả vờ vâm dương quái khí gọi tiểu nhị phục vụ khách điếm thời cổ.

“Đến đây, quan khách.” Cảnh Hưng Tư nảy ra ý xấu. Trên bàn có một đĩa cùng một vài lọ gia vị. Cậu ta không ngại cho Liễu Nguyên thêm một chút.

( ̄..  ̄) Trong nước có cho thêm muối, người nào trúng chiêu người đó ngốc.

Cốc sứ nhỏ mà Cảnh Hưng Tư đưa có một câu như thế khiến Quý Trạch An cảm thấy buồn cười. Cậu biết hai người này chốc nữa lại đại náo nhưng cũng không nhức nhở. Lúc hai người cãi nhau cậu nhìn thực sự thấy có tư có vị.

Dễ thấy rằng không chỉ mình Quý Trạch An có ý nghĩ đó, Diệp Đồng thấy Cảnh Hưng Tư len lén cho muối vào nước. Một hũ đều bị cậu ta cho vào gần hết. Lúc Cảnh Hưng Tư đưa cho Liễu Nguyên thì hai mắt Diệp Đồng sáng lên một chút, chờ giây phút Liễu Nguyên uống nước.

Liễu Nguyên thật sự không nghĩ nhiều, nhận cốc nước thì uống luôn một hớp lớn, dưới hy vọng của mọi người lập tức phun ra.

Một tiếng “Phụt!”, mọi người đều cười.

“Lão nhị! Tớ muốn cho cậu thấy thế nào là kính già yêu trẻ!”

“Ầy! Mọi người có thể đừng gọi lão nhị được không! Tớ thấy hơi là lạ rồi đấy!” Cảnh Hưng Tư nhìn dáng vẻ Liễu Nguyên phun nước thì lại buồn cười không nhịn được.

“Tiểu Nhị!”

Cậu ta nghĩ Tiểu Nhị càng khó chịu…

Trong chớp lát Cảnh Hưng Tư có ý nghĩ này nhưng bây giờ mọi người còn đang tập trung cười nhạo Liễu Nguyên bị chơi khăm.

***

Buổi tối đầu tiên là tự học, giáo viên hướng dẫn tự giới thiệu rồi mỗi người tự giới thiệu về bản thân sau đó đến huấn luyện viên được phân công. Quý Trạch An cùng Diệp Đồng ngồi chung một chỗ ở bàn giữa. Hai người không chỉ cùng một khoa mà còn chung lớp, chung phòng nên đương nhiên là ngồi cạnh nhau.

Lúc Diệp Đồng biết cùng lớp với Quý Trạch An thì thở phào. Cậu ta vẫn lo lắng mình không thể hòa nhập với tập thể, đến lớp chỉ có thể cô đơn một mình, một câu cũng không nói được. Cậu ta không thích như thế nhưng cậu ta lại không biết chủ động thế nào.(▔^▔)Vạn tuế! Được cùng lớp với tam ca! Quý Trạch An nhìn Diệp Đồng vẻ ngoài thản nhiên còn trong lòng vui vẻ thì không nhịn được cười.

“Bây giờ mọi người dùng giấy cùng bút đã được phát chép lời bài hát, học vài bài quân ca. Trong quân huấn không thiếu được cái này. Hơn nữa còn có cuộc thi quân ca, mong tất cả mọi người chú ý. Sinh viên trường nghệ thuật phải cảm nhạc mạnh hơn các sinh viên khác chứ ha!” Huấn luyện viên da ngăm đen mặc đồ rằn ri, khuôn mặt nghiêm túc đứng trên bục giảng vẫn rất có uy.

Tất cả mọi người không dám phản đối gì, chỉ yên lặng thổ tào trong lòng.

(╬▔〔▔) 凸 Anh trai à, chúng tôi là khoa đạo diễn chứ không phải khoa thanh nhạc…

Vì vậy lúc mọi người làm quen với nhau biến thành kéo giọng hát quân ca. Theo giáo quan thì âm có lạc cũng không sao cả, quan trọng là giọng khỏe, hát có tinh thần. Ai dám không hát thì hắn sẽ lườm người đó, trong ánh mắt viết rõ “Cậu chờ đó cho tôi, huấn luyện thể lực tiếp theo tôi sẽ nhớ rõ cậu” khiến mọi người sợ đến mức không dám không bán mạng hát.

Giữa hai tiết tự học buổi tố có thời gian nghỉ ngơi. Huấn luyện viên cùng giáo viên hướng dẫn vừa rời khỏi thì phòng học lập tức hò hét ầm ĩ rất náo nhiệt.

“Tam ca…” Bỗng Diệp Đồng nhỏ giọng gọi Quý Trạch An.

Quý Trạch An nghiêng đầu nhìn qua thì thấy vẻ mặt thản nhiên, chẳng qua trên mặt đã lộ hết tâm trạng xoắn xuýt.

Em rất lo lắng em không theo được quân huấn (?? _?) Làm…

“Quân huấn dễ mệt, chống đỡ qua được là xong.” Quý Trạch An suy nghĩ chút lại hỏi “Tiểu Tứ, thân thể cậu có khỏe không? Không có gì nhưng mà ví dụ như bệnh tim các thứ? Nếu có thì ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng cố gắng tham gia, ở một bên nhìn cũng được.”

Quý Trạch An nghe nói có vài người dù có bệnh không thích hợp tham gia quân huấn nhưng vẫn cố gắng tham gia cuối cùng ngã bệnh, thậm chí… Quý Trạch An không muốn chuyện như thế xảy ra bên cạnh mình chút nào, thấy dáng vẻ lo lắng của Diệp Đồng thì không nén được mà suy nghĩ nhiều hơn. Diệp Đồng năm nay mới mười sáu tuổi, tuy rằng còn cao hơn cả cậu nhưng mới lớp mười nhưng cũng không khỏe hơn cậu nhiều. Trong lòng Quý Trạch An vẫn coi cậu ta là anh bạn nhỏ chính hiệu.

Diệp Đồng lắc đầu.

“Thể lực em không tốt.” Đây mới là điều khiến Diệp Đồng lo lắng nhất.

“Có thể kiên trì thì kiên trì, không được thì xin nghỉ. Huấn luyện viên cũng sẽ lo lắng đến tình trạng thân thể của cậu. Thực ra thể lực anh cũng rất kém… Nhưng anh lại là thể chất không bị choáng, muốn ngất cũng không được…” Quý Trạch An cũng không yên tâm với mình như thế. Cậu giống các thí sinh khác thi đại học không có môn thể dục. Cậu lo rằng mình sẽ mệt đến mức nằm xuống không dậy nổi trước mặt mọi người. Như thế rất mất thể diện, không những thế còn kéo chân cả lớp nữa.

Trong quân huấn thì các tập thể các lớp sẽ so đấu với nhau là chuyện bình thường. Điều này vừa thúc đẩy động lực vừa thúc đẩy quan hệ giữa các lớp. Khi có “địch” thì sẽ nhất trí đối ngoại và tình cảm nội bộ sẽ được bồi dưỡng rất nhanh. Quân huấn không chỉ rèn luyện thân thể của mọi người mà còn tôi luyện tâm hồn. Chính vì vậy mà vừa vào đại học đã thực hiện quân huấn cũng là có lý do của nó.

“Nói chung là cố gắng lên. Khi làm hết sức mình rồi thì sẽ không ai trách cậu.” Quý Trạch An vừa động viên tinh thần cho Diệp Đồng cũng không quên lên cót cho chính bản thân mình.

Em sẽ cố gắng (▔^▔)

Diệp Đồng nhìn Quý Trạch An rồi nặng nề gật đầu.

***

Vl: An Tử, trường học mới thế nào? Có phải gái xinh rất nhiều không… Tớ cũng muốn học, nhưng tiếc là trường điện ảnh không có ngành tớ muốn học. Tớ học cùng trường với Khúc Khúc, hai người nhìn nhau đều thấy ghét. Mọi người đều học ở Cảnh thành, cuối tuần đi chơi chơi thôi.

Dương Khúc Cừ: Đây là tư xuân của cậu, đừng lôi tớ vào cùng.

Đậu Nghiên: Tớ với Đại Bạch tuy cùng một trường nhưng không chung học viện. Người nam người bắc, như thế thì khác gì học khác trường. Muốn tìm culi khuân vác đồ cũng không có. Mệt chết bổn cô nương!

Đường Bạch Bân: …

Quý Trạch An nhìn nhóm nói chuyện vui vẻ, gửi tin cho mọi người nói vài chuyện sau khi nhập học. May mắn là không khí trong phòng ngủ rất tốt, quan hệ của bốn người cũng rất hòa hợp. Trước khi nhập học Ninh Văn Ngạn đã lén phổ cập với cậu, trường điện ảnh thì việc cạnh tranh cũng lớn hơn. Dù sao thì người có thể lên màn ảnh rộng cũng không nhiều nên phần lớn sinh viên tốt nghiệp đều không chịu được mà đổi nghề.

Cạnh tranh cả ngoài sáng lẫn trong tối đều không ít, quan hệ giữa người với người cũng không đơn giản như ở cấp ba.

“Tiểu Tứ, cậu suốt ngày viết cái gì thế? Cũng không có mạng mà suốt ngày thấy cậu ngồi trước máy tính lạch cạch lạch cạch. Đừng nói là viết thư tình cho cô bé nào nha.” Cảnh Hưng Tư vừa mới tắm xong, mặc áo phông, quần soóc, tha theo đôi dép. Do không có mạng nên không chơi được game, chẳng có hứng thú gì lại thấy Diệp Đồng yên lặng ngồi một chỗ gõ bàn phím thì không nén được lòng hiếu kỳ.

Cảnh Hưng Tư vừa mới hỏi xong lập tức nghiêng đầu qua chỗ Quý Trạch An vừa mới từ phòng tắm đi ra “Tam Nhi, tớ muốn ăn kem.”

“Cậu vừa súc miệng còn gì?” Súc miệng xong thì không muốn ăn mới đúng chứ? Nhất là đồ ngọt, Quý Trạch An nhìn Cảnh Hưng Tư với vẻ mặt thắc mắc.

Cảnh Hưng Tư lơ đễnh nói: “Tớ lại súc miệng lần nữa.”

“Cậu đi lấy đi, cứ tự nhiên.” Quý Trạch An chịu đựng không rút khóe miệng.

Vì thế Cảnh Hưng Tư vui sướиɠ chạy đến tủ lạnh lấy kem.

Liễu Nguyên đang chuẩn bị đi tắm thấy thế “Lão Nhị, còn nói duy trì vóc người mà! Phòng của chúng ta chỉ có mình cậu là người khoa biểu diễn, lần nào cậu cũng là người ăn nhiều nhất, là người không để tâm nhất cũng là cậu. Cẩn thận ăn mập lên, đến lúc đó cũng chỉ có thể diễn hài thôi.”

“Hừ hừ hừ! Đã bảo mọi người không được gọi Lão Nhị, không ngại mọi người gọi thân mật là Nhị Nhị. Còn nữa! Cậu đây là ghen tỵ với thể chất ăn không mập của tớ hửm! Mới một hộp kem, sợ cái gì! Ông đây thiên sinh lệ chất, cậu đừng có ghen tỵ!” Cảnh Hưng Tư đang ôm kem với vẻ mặt hạnh phúc nghe thấy Liễu Nguyên nói thế thì ngay lập tức nói lại. Hai người suốt ngày đấu khẩu, chẳng ai nhường ai nhưng cảm tình lại càng cãi nhau càng tốt.

Liễu Nguyên muốn đi tắm nên cũng không nhiều lời với Cảnh Hưng Tư, cầm quần áo đi vào buồng vệ sinh. Cậu ta mang vẻ mặt thương thay dáng người của cậu, cứ như trong mắt cậu ta thì Cảnh Hưng Tư mập không cứu được.

Ánh mắt đó khiến Cảnh Hưng Tư tức giận đứng bật dậy nhưng Liễu Nguyên đã vào phòng vệ sinh rồi nên Cảnh Hưng Tư chỉ còn cách dùng kem vị ô mai an ủi mình.

Bốn người con trai trong phòng cũng không ghét ăn kem. Đặc biệt là Cảnh Hưng Tư coi kem là súp gà cho tâm hồn, ăn một hộp lại một hộp, lúc phát cáu cũng có thể yên lặng, lẳng lặng ngồi ăn kem. Một tủ lớn đầy kem mà Sầm Ân Thư chuẩn bị thì phần lớn đều vào bụng Cảnh Hưng Tư.

Bấy giờ Quý Trạch An sắp xếp xong mấy thứ, bò lên giường còn mang theo một chau nước khoáng. Buổi tối cậu có thói quen uống nước.

Phòng ngủ của bọn họ thì giường mỗi người đều là giường trên, bên dưới có một bàn học đi cùng, một bên là tủ quần ào ngay cạnh giá sách. Quý Trạch An không muốn buổi tối còn đi đi lại lại nên mang theo một chai luôn.

Quý Trạch An nhìn tin nhắn Du Dịch gửi đến “Ngủ ngon” không khỏi nhớ đến lần đầu tiên người này gửi tin nhắn đến, có chút hoài niệm lại có chút cô đơn. Đặc biệt thời gian trước cậu đã hình thành thói quen ngủ cùng giường cùng chăn với Du Dịch. Bỗng lại thiếu một người ngủ bên cạnh, thực sự là trong chốc lát không quen được.

Trước khi tắm cậu đã gọi điện thoại cho Du Dịch. Trong lúc cậu quân huấn thì anh sẽ nhận một thời gian, anh bảo cậu không cần lo lắng cho anh. Quý Trạch An không quên nhắc anh không cần nhận công việc có hại với thân thể, không thiếu tiền nên cũng không cần liều mạng như thế, phải đối tốt với chính mình, cho dù không muốn ăn đồ bên ngoài thì cũng phải ăn uống một chút, không nên để đói mà bị bệnh dạ dày các kiểu… Lần đầu tiên Quý Trạch An cảm thấy mình dông dài như thế, cứ thao thao bất tuyệt nói với Du Dịch. Cho dù chỉ là những chuyện nhạt nhẽo, cho dù thỉnh thoảng Du Dịch mới đáp lại một vài từ ngắn gọn nhưng cậu vẫn muốn nói.

Khiến những người khác trong phòng đều cho rằng cậu đang nấu cháo điện thoại với bạn gái…

“Là anh tớ, các cậu đã gặp rồi.” Lúc đó Quý Trạch An giải thích với các bạn cùng phòng như thế. Cậu cảm giác sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ thẳng thắn với bạn cùng phòng cho nên chọn việc tiềm di mặc hóa*, khi gọi điện thoại cũng không cố ý tránh mặt bọn họ, bọn họ hỏi thì cũng nói thật cho bọn họ biết đó là Du Dịch.

(*Tiềm di mặc hóa: thay đổi một cách âm thầm, vô tri vô giác; bất giác thay đổi; biến đổi ngầm…)

(?? w?)?? Nếu không ngủ ngày mai quân huấn không dậy nổi, phải rời giường sớm. Coi chừng đến muộn bị phạt chạy bộ.

Điện thoại di động nhắc nhở Quý Trạch An đang cầm điện thoại di động nhìn tin nhắn Du Dịch gửi đến. Quý Trạch An nhẹ nhàng nói một câu “Ngủ ngon”, xác nhận lại lần nữa đã đặt chuông báo thức đúng giờ chưa rồi mới nhắm mắt lại ngủ.

Không lâu sau tất cả mọi người lên giường, đèn phòng cũng tắt. Trong phòng chỉ còn tiếng mọi người hít thở cùng tiếng điều hòa cực nhỏ nhẹ…

Ngày thứ hai, tất cả mọi người bị bài hát “Đoàn kết là sức mạnh” trên loa phát thanh đánh thức. Tiếng nhạc hoàn toàn át đi tiếng đồng hồ báo thức, khiến mọi người muốn nằm cố cũng không được. Bốn người bật dậy thật nhanh, mặc đồ rằn ri trường phát, gấp chăn gọn gàng, sửa soạn lại phòng, chỉ sợ có huấn luyện viên kiểm tra đột xuất – đây là việc chủ nhiệm lớp đã nhắc nhở từ trước. Nếu phòng ngủ nào bị đánh giá là kém nhất thì mất mặt trước cả khóa.

Mấy người Quý Trạch An cũng không muốn việc đó, động tác của mọi người đều rất nghiêm túc.

Bốn người còn thích dọn dẹp nên trong phòng cũng không bẩn…

Mọi người vệ sinh cá nhân xong vẫn còn thời gian quét nhà một lần. Mấy người cũng không đến căng – tin, ăn bánh mì cùng sữa ăn liền đã mua từ hôm qua. Ngày hôm qua mua khá nhiều, có nhiều hương vị, hoàn toàn không lo bị đói.

Bây giờ mà đi đến căng – tin, cảnh tượng đó tráng lệ như thế nào thì nghĩ thôi cũng hiểu được…

Mấy người Quý Trạch An cũng không muốn đi tham gia cảnh tượng đó. Cảnh mọi người chen nhau, trời thì lại nóng như này, cho dù là buổi sảng chỉ sợ cũng đổ mồ hôi cả người.

Mọi người ăn xong mang rác trong ký túc ra ngoài, không nhanh không chậm đi đến chỗ tập hợp.

Quân huấn đã bắt đầu rồi…

_ Hết chương 49_