Cá Mặn Giang Quyện Nghĩ Thông Rồi!

Chương 16:

Chỉ là hai từ bâng quơ nhẹ nhàng mà Cao quản sự nghe xong lại kinh ngạc đến mở to hai mắt.

Đồng ý rồi?

Vương gia thế nhưng đồng ý?

Sói con xông tới xe ngựa, việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nếu là người khác khi có người cầu tình là có thể tha thứ dễ dàng nhưng là Tiết Phòng Ly thì không đơn giản như vậy.

Vương gia của bọn họ đã bao giờ dễ tính như vậy?

Thế nhưng sau đó sự tình tiếp diễn càng tới mức Cao quản sự không ngờ được.

"Bổn vương bây giờ tha cho nó, về sau thương thế của nó khỏi hẳn rồi thả về rừng thì nó cũng không sống được.”Tiết Phóng Ly tiếng nói trầm thấp: "Bổn vương sẽ không làm việc vô nghĩa."

Giang Quyện thật vất vả mới thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy ngay lập tức căng thẳng:"Vậy......"

"Mang về vương phủ,”Tiết Phóng Ly bình đạm mà nói: "Nếu bổn vương đã tha nó một mạng thì cũng sẽ không để nó dễ dàng chết đi."

Lời nói phát ra, Tiết Phóng Ly tùy ý mà phân phó: "Cao Đức, tìm thú y cho nó."

Cao quản sự: "?"

Lão vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ chính mình chưa tỉnh ngủ nên nhanh tay véo một cái, Cao quản sự đau đến nhe răng trợn mắt, tuyệt vọng phát hiện đây không phải là mơ, vội vàng thuận theo, "Dạ, vương gia."

Giang Quyện hơi ngẩn ra sau đó hai mắt mở to, không nghĩ tới mọi thứ lại suôn sẻ như vậy, y nghiêm túc nói: "Vương gia, ngươi thật sự là người tốt."

Tiết Phóng Ly cười như không cười mà liếc nhìn y một cái: "Thế sao?"

Giang Quyện không chút do dự gật đầu, y lại nhìn Tiết Phóng Ly, ánh mắt sạch sẽ thuần túy, tràn ngập tín nhiệm.

Tiết Phóng Ly hơi hơi mỉm cười: "Ngươi nghĩ sai rồi."

Giang Quyện chớp chớp mắt: "Hả?"

Tiết Phóng Ly không giải thích tiếp, chỉ nâng ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt thiếu niên, Giang Quyện ngơ ngác mà nhìn hắn.

Tiết Phóng Ly coi như không nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt y, dùng tay lau đi vết máu dính giữa hai lông mày y, hơi tiếc nuối mà nói: "Thật đúng là một tiểu Bồ Tát."

Lau đi vết máu thiếu niên dường như đạp đất phi thăng, thân tựa bồ đề không dính bụi trần.

Chỉ tiếc là tiểu Bồ Tát lại coi ác quỷ là người tốt, y giống như tượng bùn qua sông, khó lo nổi thân mình.

Tiết Phóng Ly cười nhạt một tiếng, nha hoàn của vương phủ cũng đã đem khăn tay mang tới, hắn nhẹ nhàng lau lau ngón tay, lúc này cuối cùng Giang Quyện cũng có phản ứng, hoang mang mà nói: "...... Cảm ơn?"

"Ừm."

Mọi việc đã kết thúc, sói con có thể vào ở trong vương phủ, nhưng Giang Quyện vẫn sai Lan Đình đưa cho thợ săn chút bạc, để hắn đem con sói đã chết còn lại kia đi chôn cất.

Xe ngựa của Ly vương phủ dần dần đi xa, thợ săn trong tay cầm chắc túi bạc nhưng không đứng dậy luôn, hắn đã may mắn thoát được một kiếp nạn nhưng lại không khỏi nghĩ tới sự sửng sốt khi thấy khuôn mặt kia.

Thật đẹp làm sao.

Nuối tiếc một hồi, thợ săn đang định quay trở về chôn cất con sói kia, nhưng trên quầy hàng của hắn ngoài trừ máu me be bét ra thì không còn gì cả.

Con sói kia cùng bộ da bị lột của nó, đã biến mất không dấu vết.

Trong xe ngựa thật yên lặng.

Màn xe bị dính một ít máu lúc nãy bắn lên, Giang Quyện không muốn làm bẩn quần áo nên đành ngồi lui vào sâu phía trong. Xe ngựa thì chật hẹp được bao nhiêu chỗ đâu, vì vậy y với Tiết Phóng ly liền chạm phải nhau.

"Ta......"

Giang Quyện muốn giải thích, ngẩng đầu lại thấy Tiết Phóng Ly đang nhắm mắt, lại nhớ đến vẻ mệt mỏi của hắn, Giang Quyện liền im lặng..

Sự thật y chỉ hơi động đậy một chút là Tiết phóng Ly đã nhận ra ngay, nhưng mà hắn lười mở mắt.

Cùng theo Giang quyện đang gần lại là mùi hương thanh mát kia.Tươi mới như bãi cỏ sau mưa, cảm giác như hỗn hợp của rất nhiều loại thảo dược quyện vào, thấm vào ruột gan.

Hương thơm nhè nhẹ nhàn nhạt, nhưng hiệu quả thì rất lớn.

Trong đầu ồn ào tiếng vang, vô pháp đi vào giấc ngủ bực bội, đều vào giờ phút này trừ khử với vô. Tiết Phóng Ly đã lâu mà cảm nhận được bình tĩnh, hắn thậm chí thái độ khác thường mà buông xuống sở hữu đề phòng

Tiếng vang ồn áo trong đầu cùng sự bực bội do mất ngủ giờ phút này đều hóa hư vô. Đã lâu rồi Tiết Phóng ly mới cảm thấy thoải mái như vậy, bất chợt mà buông xuống phòng bị.

Dung túng cho thiếu niên lại gần, lại càng dung túng cho---đường sá gồ ghề, xe ngựa hơi xóc nảy một chút. Giang Quyện do dự nhìn Tiết Phóng Ly, sau đó vươn tay, kéo đầu hắn dựa vào người mình, như vậy sẽ không bị xóc tỉnh, trên đường đi có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.

Làm xong tất cả, Giang Quyện bắt đầu ngồi ngắm Tiết Phóng Ly, nam nhân làn da tái nhợt nhưng màu môi lại đỏ tươi kì lạ, ngắm thôi có vẻ chưa đủ, y nâng tay chạm vào một chút.

Mềm.

Giây tiếp theo, ý thức được chính mình làm cái gì, Giang Quyện lâm vào trầm mặc.

Y chỉ là thấy hắn đẹp.

Không tính là quấy rối!

Giang Quyện chột dạ mà thu tay lại, may mắn Tiết Phóng Ly ngủ rất sâu, không bị đánh thức.

Y xoay người bắt đầu ngồi đếm số lưu li trên mành sa, không biết có phải do tối qua hai lần bị cộm tỉnh không mà mới đếm đếm một lúc Giang Quyện đã ngủ rồi.