Tiết Phóng Ly nhìn y không nói gì. Không biết tại sao Tiết Phóng Ly lại nhớ tới lời Cao quản sự.
—— "Nô tài lúc chạy tới, vừa lúc nghe thấy Tam công tử nói...... Tam công tử nói Vương gia là người tốt."
Người tốt đó.
"Nếu ngươi đã hỏi ý bổn vương”Tiết Phóng Ly nhịn cười lắc đầu: "Không được."
Giang Quyện: "Vậy được rồi."
Ngữ khí của y có hơi chùng xuống, nhưng mà cũng không có trách cứ cái gì, chỉ là quay đầu an tĩnh mà nhìn về phía sói con, lông mi buông xuống, nỗ lực suy tư.
Thật ngoan, quá ngoan.
Tiết Phóng Ly ung dung nhìn y, ngón tay chạm tới viên Tử đàn của Phật châu trên cổ tay, như có như không mà vuốt ve, thẳng tới lúc Giang Quyện lần nữa cất tiếng.
"Lan Đình."
Y gọi nha hoàn tới, Lan Đình nghi hoặc mà dùng ánh mắt dò hỏi, Giang Quyện hướng nàng nói: "Giúp ta đem kia mua lại hai con sói kia, lại đưa thêm cho thợ săn chút ngân lượng. Con bị lột da kia...... Nhờ thợ săn đem chôn, nhỏ dưỡng thương tốt thì đem thả lại đi."
Giang Quyện đã tận lực.
Mặc kệ thế nào, trước tiên cứ giữ mạng cho nó đã.
Lan Đình gật đầu, lập tức đi làm, nhưng mà chỉ là nói chuyện xuông, thợ săn đã lột xong tấm da sói, lại mở ra l*иg sắt, xách ra sói con bên trong, chuẩn bị xuống tay với nó.
Sói con bị ấn trên thớt, đao săn thú dơ lên cao chuẩn bị hạ xuống, sói con cả người là máu đột nhiên giãy dụa kịch liệt, thợ săn chỉ hơi bất cẩn một chút, thế cũng đủ để nó chạy thoát.
Đám người đang xem lập tức làm lui lại, nhanh chóng né xa ba thước, thợ săn cầm theo đao đuổi theo mắng: "Súc sinh này ngươi muốn chạy đi đâu!?"
Sói con khập khiễng mà chạy vội, đột nhiên, nó đối mắt với ánh mắt Giang Quyện, sau đó không chút do dự đuổi tới, ra sức nhảy lên một cái!
"Bảo hộ Vương gia! Bảo hộ Vương gia!"
Cao quản sự hơi ngây người, vội vàng kêu cứu, thị vệ nhanh chóng rút kiếm, hung hăng mà đem nó ném trên mặt đất, cùng lúc đó, Giang Quyện cảm thấy có cái gì bắn tung tóe trên mặt mình, một mảnh ấm áp.
Y không rảnh lo lau chùi, vội vàng nhìn lại, kiếm của thị vệ cắm bên cạnh sói con, nó thống khổ mà cuộn tròn thành một cục, nước mắt rưng rưng ngửa đầu nhìn Giang Quyện, "ô ô”kêu to.
"Súc sinh”Cao quản sự đi tới, nhấc chân đạp sói con vài cái: "Thật đúng là không có mắt."
Thợ săn cầm theo đao cũng đã đuổi tới, hắn vừa nhìn thấy Cao quản sự, liền nhận ra đây là xe ngựa của Ly Vương phủ, sợ tới mức đao trong tay cũng cầm không vững"Loảng xoảng”một tiếng.
Thợ săn lập tức quỳ xuống, hướng phía xe ngựa dập đầu: "Vương gia thứ tội! Vương gia thứ tội! Thảo dân không quản tốt súc sinh này, để nó đυ.ng phải ngài, thảo dân sẽ đem băm nó ra để bồi tội!"
Nói xong, thợ săn run run rẩy rẩy mà nhặt đao lên, Tiết Phóng Ly không nói chuyện, càng không có ngăn lại, chỉ là hờ hững mà nhìn.
Sau khi gϊếŧ súc sinh này xong Ly vương có tha tội cho mình không thì thợ săn không đoán được nhưng hắn biết nếu không gϊếŧ súc sinh này bản thân mình chắc chắn sẽ không thoát được, vì thế cắn chặt răng, dùng sức chém —— "Không cần!”Giang Quyện vội vàng cản lại, thợ săn sửng sốt, theo bản năng thu tay, Giang Quyện hướng Tiết Phóng Ly nói: "Nó vừa rồi không muốn thương tổn người, răng và móng vuốt nó đều đã bị chặt đứt......"
Giang Quyện nhớ tới ánh mắt ngập nước của sói nhỏ, liền cảm thấy vô cùng khó chịu, y căng da đầu hỏi Tiết Phóng Ly: "Có thể hay không tha nó?"
Tiết Phóng Ly không đáp lời.
Có ý tứ, thực sự có ý tứ.
Nhị công tử Giang Niệm được Giang thượng thư nâng trong lòng bàn tay còn biết chút âm mưu tính kế, ngược lại nhi tử không được sủng là Giang Quyện lại có được một thân tâm địa Bồ Tát.
Cao quản sự mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trầm mặc ở một bên không tiếng động, trong lại đang không ngừng khinh bỉ
Đây là đang làm cái gì?
Tam công tử thật sự coi Vương gai bọn là nhà hảo tâm à?
Lần cuối có người dám can đảm cầu tình kết cục chính là liên lụy cả nhà đó.
Thật là không biết trời cao đất dày.
"...... Vương gia."
Bản thân Giang Quyện cũng không phát hiện thanh âm của mình có bao nhiêu mềm mại.
Tiết Phóng Ly cuối cùng cũng nâng mắt.
Trên mặt Giang Quyện còn đọng vài giọt màu, đỏ thắm như hoa mai trên tuyết, nhan sắc như xuân sớm. Giang Quyện khí chất phiêu phiêu, cố tình thêm chút màu sắc khiến y như bị nhúng chàm kéo vào hồng trần.
Mà ánh mắt của y trong sáng mang theo ý cầu mong, không phải cái loại vô dục vô cầu cao cao tại thượng.
"Được thôi."
Không biết qua bao lâu, Tiết Phóng Ly khoan thai mà mở miệng, cười đến khó rời mắt.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Vương gia lại tiếp tục làm người tốt.