Chương 42: Ác mộng còn là mộng xuân
Translator: Lục Tịnh An
Thái tử khởi hành từ Đông uyển vào buổi chiều theo ngự giá, về đến Đoan Bản cung vào giờ thân, bữa tối cũng không dùng nhiều lắm, bực bội trưng ra bộ mặt cau có.
Tiểu nội thị Phú Bảo hầu hạ y từ lúc sáu tuổi, xem như một người bầu bạn cùng trưởng thành, rất thông minh lanh lợi, có thể đoán mò tâm tư của thái tử vài phần, thấy vậy thì bày mưu: "Ngày mai nô tì xuất cung với tiểu gia, đi tới nhà Tô thị độc nhé?"
Thái tử đen mặt: "Mai có bài thi, Lý thái phó rất nghiêm khắc, nếu ta trốn học, ông ta sẽ tới trước mặt phụ hoàng tố cáo. Ngươi nói xem, Đông cung rộng lớn, biết bao nhiêu cung điện còn để trống, chỉ chiếm một cái giường thôi, chuyện cỏn con như vậy, sao phụ hoàng lại không đồng ý chứ? Cả ngày hết quy tắc rồi tới thể thống, càng già càng lắm lời."
Phú Bảo kêu khẽ: "Tiểu gia ơi, đừng nói bậy! Hoàng gia mới ba mươi lăm tuổi, đang tuổi tráng niên, lỡ như bị nghe thấy, chắc chắn sẽ giận tiểu gia, tới lúc đó chẳng có quả ngon mà ăn đâu!"
Thái tử hừ hừ hai tiếng: "Nếu phụ hoàng tự cho mình còn trẻ, thì chỉ xem như gió thoảng qua tai thôi, cần gì phải giận. Đúng, ông ấy không già, chẳng phải mới sinh được một đứa con trai nữa sao, đắc ý dào dạt, có thể trẻ ra mười tuổi đó."
Phú Bảo biết khúc mắc của thái tử ở đâu, nhưng đây là chuyện hắn tuyệt đối không thể tiếp lời, chỉ đành chuyển sang chủ đề y thích: "Hay là, ngày mai nô tì lặng lẽ xuất cung một chuyến, đi thăm Tô thị độc giúp tiểu gia nhé? Tiểu gia có lời gì cần nói, hoặc vật gì cần đưa, thì cứ giao cho nô tì."
Thái tử miễn cưỡng chấp nhận: "Được thôi, ngươi đi thăm giúp ta trước. Tới ngự dược phòng lấy thêm nhân sâm, nhung hươu, tử linh chi, chọn nhiều vào, cho hắn bồi bổ nguyên khí.. À đúng rồi, còn nữa, đem theo vài bình nước hoa, lấy loại hương linh lăng tốt nhất. Còn nữa còn nữa, điểm tâm hắn thích.. Thôi, trực tiếp kêu một đầu bếp tới nhà hắn, cần người biết làm dược thiện ấy, chọn từ phòng bếp riêng, không cần tới Quang Lộc Tự, đồ ăn bọn họ làm dở lắm."
Phú Bảo cười đáp lời liên tục.
Thái tử cứ cảm thấy nụ cười trên mặt hắn hơi có ý tứ sâu xa, thẹn quá hóa giận, đá hắn một cái: "Còn không mau đi làm việc đi, cười gì mà cười!"
Lực của cú đá này chỉ lớn hơn lúc chơi đùa một chút, Phú Bảo hành lễ, mỉm cười rồi đi mất.
Thái tử tắm xong, uống một chén sữa bò như thường lệ, dùng bàn chải cán ngọc làm bằng lông đuôi ngựa, trét kem đánh răng điều chế từ trầm hương, muối đen và mật ong lên để làm sạch răng, uể oải bước lên giường bạt bộ, lăn tới lăn lui mãi mà không ngủ được.
Trước đó cung nữ trải giường xong, muốn tắt đèn thì bị y ngăn lại, giờ này lửa nến vẫn còn rất sáng, soi rọi đến mức có thể thấy rõ ràng hoa văn rồng vàng trên màn treo.
Chu Hạ Lâm lấy ra một chồng thoại bản mua ở chợ phiên dân gian từ trong ngăn bí mật phía cuối giường, lật vài trang vứt một quyển, lật vài trang nữa lại vứt một quyển.
Cũng không phải vì truyện nhạt nhẽo, mà là lúc này tâm trạng y đang xao động, trong cơ thể có sự khô nóng không nói rõ được, giống như dòng nước chảy xiết bị chặn lại trong lòng sông chật hẹp, nóng lòng muốn tìm một lối ra, làm thế nào cũng không bình tâm lại được.
Chiếc giường la hán bằng gỗ tử đàn trong góc điện, Tô Án đã từng ngủ trên đó khi bị cảm lạnh, ở lại Đông cung, Chu Hạ Lâm nhìn về chiếc giường trống không, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh, một chốc là hàng mi dài rủ thấp khi đang ngủ của Tô Án, dày cong như cánh quạt; một chốc là bờ môi lúc muỗng vàng chạm vào khi đút cháo, hồng hào xinh đẹp như cánh hoa; một chốc lại là mu bàn tay của hắn khi bị mình đè đến mức đỏ lên, dấu đỏ ửng trên làn da trắng như ngọc, đẹp đẽ chói mắt..
Thái tử thất thần trong chốc lát, thu hồi tầm mắt, chọn giữ lại quyển mới nhất, lật xem mà tâm tư thì không ở nơi này.
".. Say rượu, Động Tân ngủ trước. Ngụy Sinh mặc nguyên quần áo ngủ bên cạnh Động Tân. Động Tân nói: 'Da thịt người phàm kề cận nhau, thì thần khí có thể tự vận chuyển. Nếu mặc quần áo ngủ, thì không thể đạt được lợi ích này.'Bèn ôm Ngụy Sinh vào lòng, cởi y phục cho hắn, nằm ngủ cùng gối. Động Tân nhẹ nhàng vuốt ve, dần đến cao trào. Ngụy Sinh muốn trộm tiên khí của hắn, ngầm chịu đựng không chối từ."
- -Thứ gì đây? Chu Hạ Lâm chợt kinh ngạc trong lòng, Lã Động Tân này là nam tiên mà nhỉ? Dù Ngụy Sinh có xinh đẹp hơn nữa thì cũng là nam tử mà? Sao lại có cách nói "dần đến cao trào"?
Y lật đến tiêu đề xem, "Thần tiên giả náo loạn miếu Hoa Quang". Ồ, là giả, hèn gì.
Rồi đọc tiếp.
"Đến lúc trời sáng, Động Tân nói với Ngụy Sinh: 'Tiên cơ không thể tiết lộ, chỗ ngồi chưa rõ, tạm thời chia xa, từ biệt trong đêm.'Đẩy cửa sổ ra nhảy xuống, đã không thấy bóng dáng đâu.. Mùi hương còn sót lại chưa tan. Ngụy Sinh suy ngẫm mãi. Đến đêm, Động Tân lại đến ngủ với Ngụy Sinh. Liên tục mười đêm, tình cảm tràn đầy, hai bên đều không nỡ buông."
Chu Hạ Lâm mặt đỏ tía tai, bỗng nghĩ đến việc-- Tuy giả mạo là thần tiên, nhưng vẫn dùng cơ thể của nam mà nhỉ, làm sao có thể "tình cảm tràn đầy" với Ngụy Sinh chứ?
Mình và Tô Án cũng từng ngủ chung một điện, có xem như tình cảm tràn đầy không..
Lòng y rối loạn, lại lật qua trang sau, nhìn thấy Động Tân giả gọi một tiên cô giả đến, "Ba người cùng ngủ, Ngụy Sinh thân mật với tiên cô trước, sau đó đến lượt Động Tân làm việc. Âm dương hòa hợp, vui vẻ cả đêm.." Chỉ thấy xấu hổ đến mức mặt như bị lửa đốt, mắng khẽ một tiếng "hoang da^ʍ vô sỉ", rồi nhét đại quyển truyện vào ngăn bí mật, nhắm mắt ngã xuống gối.
Nhưng nhắm mắt rồi vẫn không được yên ổn, trong đầu suy nghĩ không ngừng: Khí thơm mờ mịt trong lò, y phục ngổn ngang trên chiếu, sơn đỏ trên móng chân, tóc đen xõa tung trên gối.. Toàn là cảnh tượng ướŧ áŧ vụn vặt đang bay múa, như gió cuốn hoa rơi, khiến miệng lưỡi y khô khốc.
Chu Hạ Lâm nhảy xuống giường, rót đầy một ly trà lạnh, uống một hơi cạn sạch. Nước lạnh vào bụng, lập tức giật mình một cái, sự khô nóng kia dường như cũng bị dập tắt rồi.
Y quay về giường, trằn trọc một hồi, không biết mơ hồ ngủ mất từ lúc nào, còn mơ một giấc mơ.
Trong mơ y chính là Ngụy Sinh kia, bị một nam thần tiên cực kì phong lưu tuấn mỹ ôm trong lòng, dỗ y cởϊ áσ đi ngủ.
Tận đáy lòng y không tình nguyện, nhưng chẳng hiểu sao lại khá mong chờ, mơ hồ mà để mặc hắn hành động, đợi đến lúc đối phương đè lên, mới cảm thấy không ổn-- Càn khôn đảo điên rồi, mình phải ở trên mới đúng. Thế là lật người lại, đè đối phương bên dưới.
Nam tiên cũng không vùng vẫy, chỉ cười khẽ một tiếng: "Đời người ngắn ngủi, cực lạc vô biên, sao lại không cùng nhau sung sướиɠ nhỉ?"
Y sờ soạng lung tung, lại không tìm được cửa để vào, bỗng nhiên nhìn rõ mặt đối phương, khóe miệng chứa tình ý, mắt phượng sáng long lanh, hệt như một cây hoa đào màu hồng phấn trên nền tuyết trắng.. là Tô Án!
Thái tử đột ngột choàng tỉnh, thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Có một mảng sền sệt trong đũng quần, y vén chăn ra nhìn, vậy mà mộng tinh rồi.
".. Phú Bảo! Phú Bảo!" Y hơi luống cuống tay chân mà kêu to.
Cung nữ gác đêm bên ngoài vội vã chạy vào trong, quỳ xuống đất: "Tiểu gia có gì cần căn dặn?"
Chu Hạ Lâm cầm gối lên, nện ra ngoài màn treo: "Có gọi các ngươi vào à? Cút ra ngoài!"
Các cung nữ hoang mang lui ra. Phú Bảo vào điện, thấy viền ngọc của màn treo trên giường bạt bộ bao quanh bởi thanh chắn bằng gỗ ưng bình khắc hoa hải đường vẫn còn lay động, thái tử đang ngồi ôm chăn, bao bọc bản thân kín kẽ như con nhộng vậy.
Phú Bảo leo vào phần dư ra trước giường rộng cỡ một người, quỳ trên ván, căng thẳng hỏi: "Tiểu gia làm sao vậy?"
Chu Hạ Lâm quay đầu lại, vành mắt dường như hơi ửng đỏ, vén một góc chăn lên: "Ngươi nhìn đi, cái này là sao?"
Phú Bảo ló đầu nhìn, rồi ngửi ngửi, một mùi gay mũi nhàn nhạt, giống hoa đỗ quyên nở vào tháng tư. Hắn cũng ngơ ngác luôn: "Nô tì không biết.. Nô tì là người mà ngay cả mệnh căn cũng không có.."
Thành Thắng nghe cung nữ bẩm báo, vào điện vấn an. Tuy hắn cũng là hoạn quan bị thiến từ nhỏ, nhưng dù sao tuổi đã gần năm mươi, đã thấy nhiều chuyện trong cung, vừa nhìn liền biết, cười nói: "Chúc mừng tiểu gia, người đã mở tinh quan rồi, sau này sẽ có thể làm chuyện phòng the."
Chu Hạ Lâm mơ màng: "Hả?"
"Tiểu gia đã là nam nhân rồi. Nhớ năm đó, hoàng gia đã chọn ra nhân tuyển cho vị trí chính phi lúc mười bốn tuổi, đại hôn năm mười sáu tuổi. Đợi sau khi bẩm báo việc này lên, Thượng Nghi cục sẽ phái cung nhân tới dạy học, ngoài việc xem xuân cung đồ, trước khi đại hôn còn phải dẫn tiểu gia tới mật thất Phật Hoan Hỉ, quan sát cơ quan tượng Phật, tiếp thu phương pháp giao hợp."
Vành tai Chu Hạ Lâm nóng bừng, thở hồng hộc: "Không cần cung nhân gì đó tới dạy đâu, tiểu gia ta tự học!"
* * *
Sắc trời dần tối, trước cổng cung của các phi tần đều được treo hai ngọn đèn l*иg đỏ, hệt như bàn tay mềm mại đang dịu dàng vẫy gọi, chờ mong sự sủng hạnh của hoàng đế.
Thái giám quản sự khấu đầu hỏi: "Tối nay hoàng gia muốn lấy đèn l*иg của cung nào xuống?"
"Không tới cung nào hết, tối nay trẫm ngủ ở Dưỡng Tâm điện." Cảnh Long đế khoát tay ra hiệu cho hắn lui xuống.
Cung nữ hầu hạ hoàng đế tắm gội với động tác nhẹ nhàng, mặc đồ ngủ vào, rồi dập tắt hơn nửa số ngọn đèn đang chiếu sáng như ban ngày, trong điện tối xuống, che phủ ánh lửa đèn cầy lờ mờ dìu dịu.
Hoàng đế đi đến trước giường rồng rồi ngừng bước.
Một bóng người đang quỳ rạp trên nền gạch vàng kim trước giường, mặc đồ trong trắng tinh, nổi bật trên sàn nhà màu xanh sẫm, giống như một đám mây đang lững lờ trôi, đặc biệt động lòng người.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn càng cúi thấp hơn, kề sát nền gạch cứng ngắc lạnh buốt, dịu dàng nói: "Nô phụng lệnh Lam công công tới hầu hạ hoàng gia."
Hoàng đế nhướng mày: "Ngươi là nội thị trong cung à?"
Người kia cung kính đáp lời: "Bẩm hoàng gia, không phải."
"Nếu ngươi không phải nội thị, cũng không phải nữ tử, sao lại tự xưng là 'nô'?"
Lời này mang ý chế giễu rõ ràng, cơ thể người kia chợt run lên, khấu đầu nói: "Tiểu nhân.. thảo dân.."
"Thẳng người dậy trả lời."
Người kia vâng lời quỳ thẳng lên, hoàng đế đưa tay ra, nắm cằm hắn, nâng mặt lên.
Thiếu niên tầm mười bảy tuổi da trắng như tuyết, tóc đen như mực, chân mày như vẽ, môi có màu hồng nhạt như nụ hoa, tươi mới diễm lệ, hiếm có nhất là đôi mắt hoa đào quyến rũ tự nhiên.
Hoàng đế đánh giá mặt mũi hắn, chợt cười khẽ: "Cũng có vài phần tương tự.. Lão hoạn quan này, đáng đánh."
Thiếu niên thấy trên mặt thiên tử đã có nụ cười, lấy hết can đảm, kéo giữ vạt áo ngủ màu vàng sáng, áp sát gò má mình, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Xin hoàng gia thương xót."
"Ngươi tên gì?"
"Bẩm hoàng gia, tiện danh của tiểu nhân là Tây Yến, Tây trong phương tây, Yến trong chim yến."
"Từng đọc kinh, sử, tử, tập chưa?"
Tây Yến hơi thẹn thùng: "Chưa từng đọc sách nghiêm chỉnh, chỉ biết sơ vài chữ."
"Vậy sở trường của ngươi là gì?"
"Dương cầm, tỳ bà, sáo, múa Quan Âm, múa Kinh Hồng.. À, còn biết hát Côn khúc nữa, , , đều biết hát, giỏi nhất là ."
Cảnh Long đế vừa nghe liền biết, đây là tiểu quan được dạy dỗ để hầu hạ người khác, đã là người Lam Hỉ dâng lên, chắc chắn vẫn là chim non.
Y im lặng không lên tiếng, chỉ đi đến mép giường ngồi xuống.
Tây Yến nhớ đến sự dạy bảo của Lam công công, nói tính tình hoàng gia trầm ổn thận trọng, khi hầu hạ phải chủ động một chút mới được, bèn vừa quỳ vừa tiến lên, trèo lên tấm ván trước giường, nhẹ nhàng áp mặt lên gối rồng.
Động tác này khơi gợϊ ȶìиᏂ ý của hoàng đế, ánh mắt y lay động trong hư không, dường như đang rơi vào hồi ức.
Tây Yến to gan vuốt nhẹ da thịt rắn chắc trên đùi hoàng đế, cảm nhận được sức nóng mạnh mẽ kia, tâm thần hơi mê man, đầu ngón tay chầm chậm dịch chuyển đến phần bụng của đối phương.
Cảnh Long đế bỗng tóm lấy ngón tay hắn, ấn mặt hắn lên đùi, chơi đùa mái tóc mượt mà sau gáy hắn, trầm giọng hỏi: "Động tác này cũng do Lam Hỉ dạy ngươi à?"
Tây Yến bị y ấn giữ, không dám ngẩng mặt nói chuyện, chỉ có thể gật đầu.
"Ha." Hoàng đế cười giễu một tiếng, "Hắn cho rằng mình hiểu tâm tư của trẫm bao nhiêu."
"Trẫm là thiên tử tôn quý, chí cao vô thượng, muốn người nào mà không có được, tới mức phải tìm một thế thân ư? Không chạm vào hắn, là vì không nhẫn tâm đánh dấu sủng nịnh lên người hắn, phá hủy hoài bão tương lai của hắn. Một khi chứng thực bốn chữ 'lấy sắc hầu người', thì cho dù có lập công trạng đặc biệt như hai nhà Hoắc, Vệ, thì vẫn bị liệt vào loại trong sử sách. Hắn vốn có xuất thân thanh lưu, tài năng xuất chúng, tương lai rộng mở, chẳng lẽ chỉ vì dục niệm cá nhân của trẫm, mà phải lưu lạc làm kẻ được sủng, bị cả triều đường chỉ trỏ sau lưng, âm thầm chế giễu sao?"
Đầu óc Tây Yến như lạc trong mây mù. Hắn vừa không biết Hoắc, Vệ, vừa không hiểu cái gì là "sủng nịnh", "kẻ được sủng", càng không rõ "hắn" trong lời nói của hoàng đế là ai.
Rõ ràng lời này được nói trước mặt hắn, nhưng thật ra đang nói cho Lam công công đang đứng hầu bên ngoài nghe, lại như đang nói cho người không nghe được kia nghe.
Thế nhưng thứ bị đè nén dưới sự thấu hiểu kia, là biển dục niệm cuồn cuộn thế nào, chỉ có mình hoàng đế biết. Có lẽ lời nói với ngôn từ chính nghĩa này, y đang nói cho chính mình nghe.
Hoàng đế buông tay ra, hờ hững nói: "Ngươi lui ra đi, sau này không cần tới nữa. Ra khỏi cổng điện tiện thể chuyển lời cho Lam Hỉ, trẫm muốn thứ gì, tự mình sẽ cân nhắc chọn hay bỏ, không cần hắn nhọc lòng vô ích."
Tây Yến hoảng sợ trong lòng, nhìn trộm hoàng đế anh tuấn cao quý một cái, lại cảm thấy mất mát và thất vọng, khấu đầu cáo lui.
Vừa ra khỏi cổng điện, hắn liền chạm mặt Lam Hỉ đứng hầu đã lâu ở gian ngoài. Thần thái của đại thái giám rất tự nhiên, làm như không biết động tĩnh vừa nãy ở trong điện, chỉ là nếp nhăn nơi khóe mắt ngày càng sâu hơn trong ánh nến.
Tây Yến lập tức cáo lỗi: "Lam công công, tiểu nhân.."
Lam Hỉ ngắt lời hắn: "Tạp gia biết rồi. Lát nữa nhận năm mươi lượng bạc rồi xuất cung đi, xem như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu nói ra nửa chữ không nên nói--"
Hắn không nói hết nửa câu sau, nhưng Tây Yến lại như bị đuôi bọ cạp chĩa vào vậy, mắt lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu nói: "Tiểu nhân hiểu, xin Lam công công yên tâm."
Lam Hỉ gật đầu, nhìn bóng lưng Tây Yến biến mất, thầm than trong lòng: Hoàng gia cần gì phải gò bó đến mức này! Nếu Tô Thanh Hà hắn có thể dùng thân thể hầu hạ thiên tử, thì đó là phúc phận phải tu tám kiếp mới có được, phần mộ của Tô Khả Nhân cũng sắp bốc khói xanh rồi, cả nhà nên chung vui mới phải. Còn về lời đàm tiếu trong ngoài triều đường, quan trọng sao? Leo lên vị trí cao, thứ nhìn thấy được chính là đầu cúi thấp và mông vểnh cao. Chỉ cần nắm quyền hành trong tay, dù là thi đậu từ việc học hành cực khổ, liều mạng giành lấy bằng sức lực thật, hay là kiếm được từ việc dùng sắc hầu người, thì có gì khác biệt đâu? Nếu hoàng gia đã không nỡ chạm vào hắn, mà dường như tình cảm còn chưa dứt, vậy thì tạp gia phải khai thông cửa ải bên phía Tô Án trước, dạy dỗ hắn ngoan ngoãn leo lên giường rồng, vừa có thể giải tỏa sự tích tụ của hoàng gia, vừa có thể trói lên thuyền của tạp gia. Gió bên gối vừa thổi nhẹ, không phải tất cả mọi chuyện đều dễ làm sao.
* * *
Lời tác giả:
Thái tử: Tiểu gia muốn tìm ngươi tới cùng xem xuân cung đồ.
Tô Án: Ngoan nào, ngươi còn nhỏ, thành thật đợi vài năm nữa đi.
Hoàng đế: Trẫm còn không vội, tiểu tử chưa lớn như con gấp cái gì.
Quần chúng ăn dưa: Bọn ta gấp!