Quyền Thần Tái Thế

Chương 41: Bánh nướng bị ba chiếc chảo nóng kẹp chặt

Chương 41: Bánh nướng bị ba chiếc chảo nóng kẹp chặt

Translator: Lục Tịnh An

Tô Án tỉnh lại trong phòng ở Sùng Chất điện, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, đã được tẩy rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, vết thương trên cánh tay và đùi cũng đã được khử trùng và băng bó lại, bôi thuốc trị thương thượng hạng, đang nóng rát từng cơn.

Dự vương đang ngồi bên mép giường, ngắm nghía giáp mềm tơ vàng được cởi ra từ trên người hắn, thấy hắn tỉnh lại, tiện tay đặt giáp mềm xuống cạnh gối, nói: "Đây là bảo vật phòng thân hiếm có, ngươi cất giữ cẩn thận vào, lúc quan trọng nhớ mặc nó trước."

Tuy giáp phòng thân rất trân quý, nhưng Dự vương cho rằng cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công, do đó không quan tâm đến nó lắm, cũng không hỏi Tô Án lấy được từ đâu.

Tô Án hơi nhúc nhích muốn ngồi dậy, quay sang trái thì đè lên cánh tay bị thương, quay sang phải lại đè trúng phần đùi bị thương, bực bội mà nằm ngửa mặt lên trời.

Dự vương cố ý hỏi: "Sao không nhờ ta giúp?"

"Không dám nhờ vả quý nhân, sợ phạm thượng." Tô Án vẫn còn tức y.

Dự vương cười phá lên: "Vậy lúc ngươi cầm bàn cờ nện bổn vương, sao không sợ vậy?"

"Vương gia còn dám nhắc lại à! Rõ ràng thân thủ cực giỏi, lại giả vờ không tránh được suýt nữa bị đánh, còn làm bộ như đập trúng eo, cũng không biết diễn trò cho ai coi." Tô Án liếc mắt nhìn màn treo hoa điểu thêu kiểu Quảng Đông bằng gấm Thạch Thanh trên đỉnh giường, "Thậm chí bây giờ ta còn nghi rằng, bộ dạng háo sắc của ngươi hôm đó cũng có bảy phần giả ba phần thật, cố ý đùa bỡn ta."

Tất nhiên là để thám tử Cẩm Y Vệ trên mái nhà của ngươi nhìn rồi, Dự vương thầm nghĩ, nhưng không nói ra ngoài miệng, mà chuyển chủ đề: "Ngươi định kết thúc vụ án này thế nào?"

"Làm một bản điều trần, bẩm báo sự thật cho hoàng thượng. Đôi ủng dưới gầm giường của Thôi trạng nguyên, bọc vải chôn trong rừng, đều là vật chứng, giao cho Hình bộ. Còn về Vân Tiển.." Tô Án ngừng lại, dường như bị cái tên này đâm một cái, chậm rãi thở ra một hơi, "Y đã tự vẫn tạ tội, ta sẽ xin hoàng thượng xử lý nhẹ hơn, đừng hại người nhà của y."

Dự vương nói: "Xem ra ta lại phải chịu một trận trách phạt của hoàng huynh rồi."

Tô Án liếc xéo y: "Chắc hẳn vương gia chẳng sợ sự trách phạt của hoàng thượng đâu, giờ này mà vẫn còn cười được."

Dự vương cười đỡ hắn ngồi dậy, kéo một cái chăn dày lót sau lưng hắn, rồi rót cho hắn một ly nước nóng. "Những năm ta sống ở kinh thành, dăm ba bữa lại bị quở trách một trận, đã quen từ lâu."

Tô Án lắc đầu, thật lòng thật dạ khuyên y vài câu: "Tìm vui cũng nên có chừng mực, nếu chìm đắm sẽ tổn thương cả thân thể và tinh thần, chẳng có lợi ích gì cho người cho mình hết. Dù vương gia không quan tâm đánh giá của người đời, thì cũng phải quý trọng danh tiếng được ghi trong sử sách chứ."

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền xa ngàn dặm, danh tiếng "hoang đường háo sắc" vẫn lưu truyền đến tận năm trăm năm sau, Tô Án nghĩ thôi đã thấy tiếc dùm cho Dự vương-- Rõ ràng là một nhân vật phong độ hiên ngang thế này, sao lại không làm chuyện đàng hoàng nhỉ?

Dự vương nói: "Thanh Hà nói đúng, bổn vương phải sửa, từ nay về sau không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Chỉ cần một gáo nước trong cả dòng sông."

Tô Án hoài nghi rằng lời này nửa câu đầu là lấy lệ, còn nửa câu sau là trêu đùa, nhưng đối phương lại có nét mặt chột dạ nghe khuyên bảo, khiến hắn không thể phát tác, chỉ đành "ừm" một tiếng.

Hắn uống nước xong, cảm thấy thể lực đã khôi phục được một chút, định xuống giường để viết bản điều trần tình tiết vụ án. Dự vương giơ tay ra ngăn cản: "Ngươi đang bị thương, cứ nằm đó đi, để bổn vương viết cho, phần cuối ngươi cũng đề tên vào."

Dự vương vặn sáng đèn dầu trên bàn, mài mực cầm bút, viết một mạch, thổi thổi vết mực chưa khô, rồi cầm đến đưa hắn xem.

Tô Án thấy lối viết mạnh mẽ, dùng bút ngắt nghỉ dứt khoát, phóng khoáng mà không hoang dã, cực kì có khí độ, đúng là một tay viết chữ đẹp, đáy lòng lại dâng lên sự nuối tiếc: Nếu không ổn thật, thì ngươi đi làm một nhà thư pháp đi, thế nào cũng tốt hơn thái tuế phong lưu nhiều!

Tuy nói nhà Minh từ sau thời Hiển Tổ hoàng đế, đặc biệt kiêng dè tông thất, quả thật phiên vương thiệt thòi hơn ở những triều đại khác, phong hầu nhưng không ban đất, có tước vị nhưng không gần dân, có bổng lộc mà không cần làm việc, cả đời sống trong nhung lụa, được nuôi trong l*иg, cơ bản chỉ có thể ăn uống và tạo người.

Nhưng vẫn có thể có cách theo đuổi cuộc sống khác mà, ví dụ như vùi đầu học tập, làm một nhà dược học, nhà âm nhạc..

Hắn nhớ mang máng có một vị phiên vương, đã viết một tác phẩm chuyên ngành thực vật được gọi là "sách nghiên cứu thảo mộc lỗi lạc nhất thời trung cổ", có ảnh hưởng cực lớn đến y học đời sau, Lý Thời Trân đã giẫm trên vai của người khổng lồ này. Còn có một vị phiên vương, vì có thành tựu kinh người ở các mặt như âm nhạc, thiên văn, số học, đã được giới khoa học Âu Mỹ đời sau khen là "nhà khoa học Trung Quốc có cống hiến kiệt xuất cho thế giới".

Sao ngươi không thể học theo những thân thích không biết là đời trước hay đời sau này vậy? Tuy rằng chưa chắc cuộc sống thoải mái, nhưng ít nhất cũng sẽ lưu danh muôn đời!

Tô Án cảm thấy rất tiếc hận cho Dự vương, cầm bút đề tên xong, không nhịn được mà hỏi: "Ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ra, vương gia không còn hứng thú hay sở thích gì khác sao?"

Dự vương thích thú nhìn hắn: "Thanh Hà đang muốn hiểu bổn vương nhiều hơn sao?"

".. Cứ cho là vậy đi. Vương gia có sở trường hay sở thích khác không?"

Dự vương rảo bước đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm. Trăng sáng ít sao, Bắc Đẩu không rõ ràng, chỉ có chòm sao Ngọc Hằng hơi nhấp nháy, những ngôi sao khác đều ảm đạm không ánh sáng. Gió từ tây bắc thổi qua vành tai, loáng thoáng mang theo dư âm tiếng giáo mác giao nhau, âm vang khiến người ta chán chường, hệt như một nắm tro tàn còn sót lại sau khi bị lửa nóng thiêu đốt vậy.

"Không có." Giọng nói của y vô cùng bình tĩnh.

Tô Án an ủi y: "Không sao, hứng thú và sở thích có thể nuôi dưỡng. Ngươi nhìn đi, chữ viết của ngươi đẹp như vậy, có thể sánh với bức họa của hoàng thượng đó, hay là phát triển theo hướng này thử xem."

Dự vương quay đầu lại, nhìn hắn như cười như không, nói: "Được."

* * *

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tô Án rời khỏi Tiểu Nam viện theo Dự vương, đi đến Long Đức điện yết kiến hoàng đế, dâng bản điều trần lên, rồi nói rõ từng chi tiết của vụ án.

Về phần tâm lý phức tạp liên quan đến Dự vương, Tô Án không miêu tả quá nhiều, mà chỉ nói tóm gọn trong một câu.

Tuy vậy, mặt Cảnh Long đế vẫn sa sầm, nói nặng lời với Dự vương: "Từ hôm nay trở đi, còn để trẫm nghe thêm một lời đàm tiếu nói đệ cợt nhả quan viên nào nữa, thì đệ phải tới thái miếu quỳ ba ngày ba đêm không được đứng lên, không được ăn uống. Những năm gần đây mẫu hậu một lòng lễ Phật, không có thời gian quản đệ, nên trẫm sẽ dạy dỗ đệ. Nếu không quản được, thì còn có kim giản[1] tiên đế truyền lại, còn có tường cao Phượng Dương nữa!"

[1] Một loại vũ khí thời xưa

Dự vương bị ép phải quỳ xuống xin tội trước mặt Tô Án, hành đại lễ quỳ rạp xuống đất, "Thần đệ biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn, bù đắp sai lầm."

Hoàng đế nhìn Tô Án, dường như đang nói, trẫm từng hứa với ngươi sẽ ra lệnh cho y hành lễ xin lỗi ngươi, đại lễ này là bồi thường cho ngươi đó, nhận đi.

Trong lòng Tô Án trăm mối ngổn ngang, một mặt cảm thấy hả giận, nhất là lần bị trói bằng đai lưng trên giường kia, hắn từng thề phải khiến Dự vương ngã thật đau; mặt khác lại thấy khó xử thay Dự vương, rất có lòng đồng tình, nghĩ nếu là mình, bị anh ruột ép quỳ xuống nhận tội trước mặt người ngoài, chắc chắn sẽ xấu hổ giận dữ, phải cãi nhau một trận lớn.

Nhưng hoàng đế và Dự vương không chỉ là huynh đệ, mà còn là quân thần. Thiên tử giận dữ, ngoài việc cúi đầu tuân theo, thì những người khác còn có thể làm thế nào? Đừng nói là cãi nhau, chỉ cần thái độ hơi bất kính thôi, thì đã là tội lớn.

Quân thần khác biệt, cho dù có cùng huyết mạch, vẫn phải phân tôn ti trên dưới, huống chi đúng là Dự vương có lỗi trước, giờ cho dù Hoàng đế có trách phạt y nặng hơn nữa, y cũng chỉ có thể cam chịu.

Tô Án ra sức thuyết phục chính mình, nhập gia tùy tục, ít nhất ngoài mặt phải chấp nhận quy tắc trò chơi của xã hội phong kiến, khấu bái tạ ơn Hoàng đế.

Hoàng đế khẽ đỡ hắn, "Ngươi đang bị thương, không cần đa lễ, ngồi đi."

Rồi nói với Dự vương: "Lần này tha cho đệ, mong đệ có thể thay đổi, sau này làm nhiều chuyện thiết thực cho quốc gia và dân chúng hơn, phân ưu giúp trẫm." Nói xong cũng ban chỗ ngồi cho y.

Bầu không khí hơi dịu lại, Dự vương càng lộ ra vẻ thoải mái lơ đãng, lười nhác tựa lưng ra sau, hỏi: "Hoàng huynh định khi nào khởi giá hồi cung? Nếu phải ở thêm một thời gian nữa, có thể cho thần đệ hồi phủ trước không, ở Đông uyển này chán quá."

Hoàng đế nói: "Thái y nói quý phi đã không sao, hôm nay có thể hoạt động. Trẫm đã phái người truyền chỉ thả mấy quan viên vô tội trong Sùng Chất điện ra rồi. Còn về Phụng An hầu.. nếu vụ án này đã không liên quan tới hắn, thì bỏ lệnh cấm túc luôn, mong sau này hắn tự biết thu xếp."

Nhắc đến Vệ Tuấn, Tô Án tự nhiên nghĩ đến Ngô Danh vẫn chưa từ bỏ việc ám sát báo thù, lại thêm một nỗi lo, nhắc nhở chính mình, phải gia tăng tiến độ của kế hoạch diệt trừ Vệ Tuấn và Phùng Khứ Ô, nếu không dù Ngô Danh có thể nhẫn nhịn nhất thời, thì sợ rằng bên Thẩm Thất cũng khó thoát khỏi nguy hiểm.

Trong lúc đang suy tính thì nghe thấy một tràng tiếng bước chân lộn xộn gấp gáp từ xa đến gần, đột ngột dừng lại bên ngoài điện, hình như bản thân cũng ý thức được phải kìm lại sự xao động trong đó, tăng thêm vài phần kiên nhẫn.

Lam Hỉ vào điện bẩm báo: "Hoàng gia, tiểu gia cầu kiến."

Hoàng đế gật đầu.

Lam Hỉ cất giọng hô "Tuyên", thái tử Chu Hạ Lâm mới bước thật nhanh vào điện, vấn an Hoàng đế trước, rồi chuyển sang Tô Án, hỏi như bắn pháo liên thanh: "Nghe nói ngươi bị sát thủ hành thích, bị thương nặng phải không? Vết thương thế nào? Triệu thái y tới kiểm tra chưa? Bôi thuốc chưa?"

Tô Án cười phá lên, chắp tay nói: "Đa tạ sự quan tâm của thái tử điện hạ. Nếu thần bị thương nặng thật, thì làm sao vẫn có thể ngồi đây được. Chỉ là vài vết thương ngoài da thôi, đã bôi thuốc, không sao rồi."

Thái tử nổi giận: "Tên gian ác nào đã ăn gan hùm mật gấu, vậy mà dám hành thích ở biệt cung! Tra ra lai lịch chưa?"

Tô Án đáp: "Đang điều tra."

Hắn vốn muốn nói thẳng là người của Phùng Khứ Ô phái đến, nhưng nghĩ lại, thái tử còn nhỏ, tính cách chưa đủ trầm ổn, lỡ như lại phát tác bất chấp, e rằng sẽ làm hỏng việc của hoàng đế.

Trước đó lúc hắn dâng mật tấu của Thẩm Thất lên, sắc mặt hoàng đế tái xanh, trong ánh mắt nhìn về phía hắn, dường như chất chứa một nỗi sợ. Có lẽ chính vì Dự vương ứng cứu kịp thời, đã lập công, nên hoàng đế mới giơ cao đánh khẽ hành vi thất đức của y, chỉ trách mắng vài câu, tạ tội là xong chuyện.

Tô Án nghĩ như vậy, bỗng cảm thấy tuy hoàng đế cứ thích gây khó dễ cho hắn, nhưng thật ra vẫn rất để tâm đến hắn nhỉ? Tự nhiên thấy hơi tự đắc, sự tủi thân lúc bị ép phải nằm sấp trên đùi rồng khóc to cũng giảm bớt kha khá.

Chẳng qua, Hoàng đế xem xong mật tấu chỉ phun ra một câu: "Làm ác không chịu hối cải, ắt sẽ phải nhận quả đắng!" Nhưng không lập tức hạ chỉ bắt giữ. Tô Án đoán rằng sự nhẫn nhịn của y đối với Phùng Khứ Ô đã đến cực hạn, chỉ thiếu một bước ngoặt để một lưới tóm gọn mà thôi.

- -Toàn bộ Cẩm Y Vệ, e rằng sắp bị thanh trừng rồi! Tô Án nghĩ.

Thái tử vẫn tức giận: "Vậy thì sai bọn họ điều tra triệt để, buộc phải bắt được kẻ đầu sỏ, tiểu gia ta muốn nhìn xem, tên này có mấy cái đầu để chém!"

"Cám ơn hoàng gia và tiểu gia đã làm chủ cho thần." Tô Án nhìn Dự vương một cái, rồi bổ sung thêm: "Cũng cám ơn vương gia đã chạy tới kịp thời, cứu mạng hạ quan."

Tuy thái tử không thích việc Dự vương trêu chọc thị độc của y, còn ẩn nấp trong tủ áo, đấu võ mồm với y nữa, nhưng bây giờ cũng không thể không nhận ân tình này, ghét bỏ nói một câu: "Làm phiền tứ vương thúc tốn công rồi."

Dự vương cười mỉm: "Không tốn công, cô vương rất thoải mái trong lòng."

Thái tử bị ẩn ý trong lời nói của y kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hừ lạnh rồi phản kích cực đẹp: "Nếu ta là vương thúc, thì làm sao cũng không thoải mái nổi đâu. Thường nói mất bò mới lo làm chuồng, chỉ còn lại một cái chuồng trống, có sửa chữa thế nào, cũng đâu thể biến ra từ không khí nhỉ?"

Dự vương cũng chẳng để bụng: "Có những thứ không chỉ có thể biến ra từ không khí, mà còn tức nước vỡ bờ nữa kìa. Thái tử lớn hơn chút nữa sẽ hiểu thôi."

Thái tử thấy y lại lấy tuổi tác mà mình để ý nhất ra nói chuyện, không nhịn được mà đáy mắt tóe lửa.

Hoàng đế nghe ra điểm kì quặc, cảm thấy việc hai chú cháu đấu khẩu trước mặt mọi người chẳng ra thể thống gì, bèn quở trách cả hai bên: "Lão tứ, so đo miệng lưỡi với cháu của đệ, có mất mặt không hả? Còn Hạ Lâm nữa, thân là trữ quân mà không có lòng độ lượng gì hết, sau này làm sao thu phục chúng thần?"

Dự vương đứng dậy vái một cái rồi nói: "Thần đệ không đủ độ lượng, giờ trở về tu thân dưỡng tính đây."

Hoàng đế cười mắng: "Phê bình âm thầm, nói cho ai nghe đó! Lúc nãy trẫm cũng chưa nói muốn cấm túc đệ. Vụ án của Diệp Đông Lâu, đệ và Tô Án làm tốt lắm, tìm ra hung thủ thật sự và phá án trong vòng ba ngày, việc tiếp theo cũng giao cho đệ xử lý luôn, đừng hòng về vương phủ trốn."

Khi Dự vương đi đến trước mặt Tô Án, quay đầu hỏi: "Tô thị độc muốn đi tới Hình bộ với bổn vương không?"

Thái tử lập tức nói: "Không đi! Hắn vẫn còn bị thương đó, phải về Đông cung với tiểu gia để dưỡng thương."

"Muốn dưỡng thương cũng nên về phủ đệ nhà mình, một ngoại thần mà dăm ba bữa lại ngủ ở Đông cung, còn ra thể thống gì nữa!"

Hoàng đế đánh một đòn cảnh cáo, làm thái tử hơi nhụt chí, lại không dám chống đối, mím môi không nói gì.

Tô Án tự cảm thấy giống như cái bánh nướng bị ba chiếc chảo nóng kẹp chặt, không chỉ chín hai mặt, mà nhân cũng sắp cháy khét rồi, vội vàng mượn ngọn gió đông này để cáo lui: "Vi thần khấu tạ thánh ân, giờ sẽ về nhà dưỡng thương vài ngày, công việc sau vụ án Dự vương điện hạ có thể tự quyết định. Nếu vương gia cần sự giúp đỡ của hạ quan, sai người tới báo một tiếng là được."

"Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!" Dự vương và thái tử nói cùng lúc, rồi liếc nhìn lẫn nhau, lúc ánh mắt giao nhau giống như có tia lửa bắn ra bốn phía.

Hoàng đế cảm thấy bệnh đau đầu sắp tái phát rồi, khoát tay ra hiệu cho đệ đệ và con trai mình cút luôn đi, rồi gọi Lam Hỉ đến day huyệt cho y.

Cuối cùng trong điện cũng yên tĩnh lại, Hoàng đế vừa hưởng thụ thủ pháp day huyệt với lực đạo vừa phải, vừa than thở: "Đôi lúc trẫm rất hâm mộ bọn họ, một người thanh niên khí thịnh, một người đang độ tráng niên."

Lam Hỉ cẩn thận đáp lời: "Hoàng gia cũng đang trong thời kì đỉnh cao, long tinh hổ mãnh mà. Còn không phải ư, mới lâm hạnh Vĩnh Ninh cung vài chuyến, đã làm cho quý phi nương nương mang thai long tự, sinh ra một tiểu hoàng tử trắng trẻo mập mạp rồi."

Hoàng đế cười mắng: "Lão hoạn nô nhà ngươi, cái trẫm đang cảm khái là tâm thái, ngươi lái qua chuyện phòng the làm gì!"

Lam Hỉ cười theo: "Lão nô cũng chỉ quan tâm long thể của hoàng gia thôi, lúc cần giải tỏa thì phải làm, mới có thể điều hòa âm dương."

"Điều hòa âm dương.." Hoàng đế nhắm mắt lại, hờ hững nói: "Phải là một âm một dương ư?"

Lam Hỉ cân nhắc ý trong lời nói của thiên tử, đáp lời một cách quanh co: "Chuyện này, cũng chưa chắc cần phải kết hợp như vậy. Đạo hoàng xích vẫn có phần thuần dương hợp khí, huống chi hoàng gia là chân long thiên tử, chân long quản thúc âm dương vốn là tùy tâm, hà cớ gì hoàng gia phải câu nệ lẽ thường đây?"

Hoàng đế suy xét trong chốc lát, lắc đầu nhẹ trách: "Cưỡng từ đoạt lý."

Lam Hỉ đã nắm chắc trong lòng, hơi mỉm cười.

* * *

Lời tác giả:

Tô Án: Ngoài việc làm tri kỷ với thiếu niên xinh đẹp ra, ngươi không còn hứng thú hay sở thích khác à?

Dự vương: Có chứ, nhưng ta không muốn nói ra để bị đám người ăn dưa nghe thấy. Hay là chúng ta lên giường âm thầm nói đi?