Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 151: Không phải chỉ là tức giận thôi sao, dỗ dành đi

Vậy chắc là không vấn đề gì nhỉ!

Mạc Ương Ương đặt điện thoại di động xuống, quay đầu lại nhìn Lam Đông Chí, lúc này gò má của cô ấy đỏ hơn khi nãy một chút.

Mạc Ương Ương đưa tay lên sờ lên trán cô ấy, nóng hầm hập, khi nãy lau người cho cô ấy không nóng đến mức vậy mà, chỉ trong thời gian ngắn mà đã sốt cao như thế này rồi.

Mạc Ương Ương nôn nóng nói: “Cô ấy sốt rồi!”

Que Cay: “Chú Tạ sắp tới rồi, không có chuyện gì đâu mẹ!”

Mạc Ương Ương lại đi vào nhà vệ sinh, cầm một chiếc khăn mặt mới tinh, vừa giặt nước lạnh ra, đặt lên trên trán Lam Đông Chí.

Cô hỏi Que Cay: “Tạ Tây Trạch, anh ấy… Con nói xem khi anh ấy đang tới, nếu anh ấy biết mẹ lừa anh ấy thì liệu có… tức giận hay không? Liệu anh ấy có…”

Que Cay không thèm để ý tới: “Không phải chỉ là tức giận thôi sao? Dỗ dành một chút là được rồi.”

Không biết giờ ông bố hờ kia của cậu đã cao hứng đến mức nào rồi.

Vả lại mẹ cậu có thể nghĩ tới bồ hờ vào thời điểm này, bố hờ phải cảm thấy cao hứng chứ. Điều này nói rõ mẹ của cậu bắt đầu biết cách ỷ lại vào bố hờ, đối với lão Tạ mà nói thì đó là một bước tiến vượt bậc, tình trạng giữa hai người không còn là một người tiến lên trước, còn một người gắng sức lui về sau nữa.

Mạc Ương Ương bắt đầu cảm thấy ngập ngừng, duỗi chân ra.

“Nhỡ đâu không dỗ dành được thì sao!”

Mạc Ương Ương cắn môi, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng bất an, đến tận giờ cô vẫn rất sợ Tạ Tây Trạch.

Que Cay ra vẻ người lớn, nói: “Đàn ông rất dễ dỗ thôi mà, bình thường mẹ dỗ con như nào thì giờ cứ dỗ chú Tạ như vậy!”

Cơ bản thì người bố hờ kia của cậu không cần phải dỗ! Mẹ cậu không cần phải nói gì cả, chỉ cần mỉm cười một cái là có thể giải quyết được mọi vấn đề.

Que Cay thầm cảm thán, chính mẹ vẫn chưa ý thức được sức nặng của bản thân mình đối với lão Tạ! Sau này phải làm thế nào để mẹ dần dần nhận thức được vị trí của mình.

Đợi chừng nửa tiếng thì Tạ Tây Trạch đến.

Anh không gõ cửa mà gửi Wechat cho Mạc Ương Ương.

Tạ Tây Trạch: “Mở cửa!”

Mạc Ương Ương run lên: “Anh ấy đến rồi.”

Que Cay: “Mẹ mau ra mở cửa đi!”

Mạc Ương Ương nuốt nước bọt: “Mẹ… Thôi được rồi, kệ đi!”

Que Cay: “Mẹ phải nhớ là phải cười thật tươi nhé.”

Mạc Ương Ương…

Cô không còn đủ thời gian để đắn đo nữa, nắm chặt lấy tay khóa cửa lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu, mở cửa ra.

Hơi lạnh lập tức từ bên ngoài cửa lùa vào trong.

Trong bóng tối mịt mờ, một bóng dáng cao lớn đưa một tay ra ôm chầm lấy cô. Cằm của anh đặt lên bờ vai cô, trên người còn mang theo hơi ẩm lạnh lẽo từ bên ngoài, khiến Mạc Ương Ương run lên…

Tạ Tây Trạch không nói gì, chỉ cười khẽ.

Nghe thấy tiếng cười của anh, trái tim cô run lên từng hồi.

Cô nhẹ nhàng đẩy Tạ Tây Trạch ra: “Đừng… Đừng ở đây, nơi này là phòng khách, không tiện lắm!”

Mấy giây sau Tạ Tây Trạch mới buông cô ra.

Mạc Ương Ương nhớ đến Lam Đông Chí, dùng hết dũng khí nói: “Ngũ gia, anh… anh vào đây…”

Tạ Tây Trạch không động đậy: “Tôi bị cận thị, không nhìn rõ.”

Mạc Ương Ương: “..” Cô không bật đèn, quả thực phòng khách bây giờ hơi tối.

Tạ Tây Trạch nghĩ Mạc Ương Ương định bật đèn, nào ngờ cô lại chậm rãi vươn bàn tay nhỏ ra, sau đó khua khoắng trong bóng tối, tóm lấy đầu ngón tay trái của anh.

“Ngũ gia, để tôi… tôi dắt anh…”

Trong bóng tối, nụ cười trên gương mặt Tạ Tây Trạch rạng rỡ như ánh mặt trời ngày hè, sáng tới mức chói mắt! “Được, vậy em phải nắm chặt đấy!”