Trái tim vụn vỡ của cô ta được góp nhặt lại rồi lại bị một cái búa đập nát, cứ không ngừng lặp lại như thế, không ngừng giày vò cô ta.
Đau đến tan nát cõi lòng!
Cuối cùng Hạ Tâm Duyệt cũng hiểu được những chữ này có ý nghĩa gì rồi.
Tạ Tây Trạch là người đàn ông cô ta vừa gặp đã yêu, là người đàn ông ngự trị trong trái tim cô ta, anh giống như vị thần đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh, là người đàn ông chỉ cần vung tay là có thể tạo ra sóng gió.
Vậy mà anh lại vì một người phụ nữ thấp hèn mà bước ra khỏi mây, cúi người khuất phục trước cô ta.
Tiếng ma sát nhẹ nhàng cùng với giọng nói hờn dỗi khàn khàn của Mạc Ương Ương vang lên bên tai càng khiến cho cõi lòng Hạ Tâm Duyệt đau đớn như bị đâm sâu vào tận trong xương tủy.
Mạc Ương Ương đưa tay véo Tạ Tây Trạch: “Không được… hôn…”
“Vậy em làm đi…”
“Tôi không thèm, tôi muốn về nhà!”
Đèn cầu thang bộ bật sáng, bóng của Hạ Tâm Duyệt in trên mặt đất, cô ta hoảng hốt trốn tránh giống như một con chuột.
Tạ Tây Trạch cởϊ áσ khoác rồi khoác lên vai Mạc Ương Ương: “Đi thôi!“.
Mạc Ương Ương hừ một tiếng, khuôn mặt ửng hồng vừa thẹn vừa giận, cô duỗi tay muốn thoát khỏi tay anh nhưng lại bị anh giữ chặt: “Nghe lời đi nào, ngoan.”
Mạc Ương Ương: “Tôi có phải Que Cay đâu…”
“Thì đúng rồi, thằng bé dễ dỗ hơn em nhiều.”
“Anh…”
“Không muốn về nữa à?”
Mạc Ương Ương lập tức im miệng.
Tạ Tây Trạch ôm eo cô đi xuống lầu.
Lúc đi xuống anh còn quay người lại nhìn nơi Hạ Tâm Duyệt đang trốn!
Hạ Tâm Duyệt thất thểu quay trở lại bữa tiệc, dù trên người cô ta có là bộ trang phục và trang sức lộng lẫy, dù cô ta có xuất thân cao quý, tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhan sắc tự cho là hơn người, tu dưỡng, học thức, tất cả đó đều có thể đè bẹp được Mạc Ương Ương.
Nhưng lúc này, Hạ Tâm Duyệt cảm thấy chính bản thân mình mới là con chuột hôi hám trốn ở nơi tối tăm, tại sao người đàn ông mà cô ta ngưỡng mộ lại thích người phụ nữ thấp hèn chẳng có gì trong tay đó? Chỉ là vì cô ta xinh đẹp thôi sao? Hạ Tâm Duyệt có thể chấp nhận Tạ Tây Trạch thích bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng cô ta không thể chấp nhận người phụ nữ Tạ Tây Trạch thích là Mạc Ương Ương.
Một con đàn bà thấp hèn ngu ngốc luôn chui rúc trong cái xó bếp cũ nát tồi tàn bẩn thỉu, thậm chí cô ta còn không có tư cách lau giày cho Tạ Tây Trạch nữa.
Hạ Tâm Duyệt cắn chặt môi dưới, răng cắm sâu vào trong thịt khiến cho máu tươi chảy ra, mùi máu tanh lan ra khắp khoang miệng, ngọn lửa đố kị đã thiêu đốt cô ta thành tro bụi rồi! Cô ta không cho phép mình thua như thể, hơn nữa còn là thua trong tay một người phụ nữ như Mạc Ương Ương.
Hạ Tâm Duyệt ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh.
Phí Nam Lạc nhìn bức ảnh trên điện thoại đến mức thất thần, đó là bức ảnh mà cậu ta đã chụp trộm Mạc Ương Ương ba năm trước.
Người trong ảnh cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như pháo hoa nở rộ, người ấy xinh đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời, như bông hoa mùa Hạ.
“Sao anh Phí lại đứng một mình thế này? Bà chủ Hàn đâu?”
Phí Nam Lạc nhanh chóng tắt điện thoại, màn hình lập tức tối om. Cậu ta nở nụ cười lịch sự: “Chị ấy có việc nên về trước rồi.”
Hạ Tâm Duyệt lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi cười: “Đừng giấu tôi nữa, tôi thấy cả rồi, bà chủ Hàn đi cùng ngài Tạ!”
Hạ Tâm Duyệt đưa một ly rượu cho Phí Nam Lạc: “Chắc anh Phí thích bà chủ Hàn lắm nhỉ?“.
Phí Nam Lạc không nhận ly rượu, trên khuôn mặt tinh xảo của cậu ta là vẻ lạnh nhạt: “Tôi và cô Hạ còn chưa thân quen đến mức có thể nói đến chuyện này đâu!”