Nếu như anh Phí thật lòng yêu thích thì nên cố gắng tranh thủ mới phải, cứ trốn ở đây nhìn vật nhớ người chi bằng hãy thử đi tranh giành xem sao…"
“Tôi luôn tin rằng, chỉ có bản thân mình mới có thể đem lại hạnh phúc đích thực cho người mình yêu.”
Câu nói này khiến cho trái tim Phí Nam Lạc thắt lại.
Hạ Tâm Duyệt đứng dậy: “Tôi còn có việc nên xin phép đi trước, còn chuyện liên quan đến buổi diễn tấu của ngài Phí thì hai ngày nữa tôi sẽ liên hệ lại với ngài!”
Sau khi cô ta đi, Phí Nam Lạc lại mở điện thoại ra lần nữa.
Sau khi lên xe, Mạc Ương Ương bó chặt trong áo khoác của Tạ Tây Trạch, hung hăng cắn môi.
Cô nhớ lại chuyện mới xảy ra ở cầu thang, hận không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Không ngờ cô lại dễ dàng thỏa hiệp như thế! Chuyện này rất không bình thường, chắc chắn lúc đó cô đã bị Tạ Tây Trạch cho uống loại thuốc gì đó khiến cho đầu óc cô không được tỉnh táo! Mạc Ương Ương muốn khóc mất thôi, đểu tại tên khốn Tạ Tây Trạch đó quá xấu xa…
Một lúc sau, cô nhìn ra bên ngoài mới phát hiện con đường này vốn không phải đường về nhà mình: “Không phải anh nói sẽ đưa tôi về nhà sao?”
Tạ Tây Trạch: “Nhưng cũng là đã bảo là thử làm ác bá…”
Mạc Ương Ương ngắt lời anh: “Anh im miệng!”
Đôi mắt màu hổ phách của anh hơi híp lại: “Mạc Ương Ương, càng ngày em càng to gan rồi đấy.”
“Tôi… tôi…”
Mạc Ương Ương con người vào trong góc, tức giận cắn răng, cô sợ nhưng mà cô không nhịn được, Tạ Tây Trạch quá vô lại, quá mặt dày, chọc tức cô khiến cô không kiềm chế nổi nữa!
Khóe miệng của Tạ Tây Trạch bất giác nhếch lên… Chiêu lấy độc trị độc này hữu dụng đấy chứ.
Mạc Ương Ương nhỏ giọng: “Tôi phải về nhà, buổi tối không có tôi, Que Cay sẽ ngủ không ngon.”
Tạ Tây Trạch nghiêm túc đáp: “Tôi cũng không ngủ ngon được.”
“Anh… anh đừng có mặt dày như thể được không, Que Cay mới bốn tuổi, nó vẫn còn là một đứa trẻ đấy…” Cuối cùng Mạc Ương Ương vẫn không nhẫn nhịn được nữa mà mắng anh vài câu.
Tạ Tây Trạch mỉm cười: “Cho nên, thằng bé nên kính "trên’ mới phải!”
Mạc Ương Ương không còn gì để nói!
Nhưng cuối cùng Tạ Tây Trạch vẫn đưa Mạc Ương Ương về, bởi vì bên phòng thí nghiệm gọi điện qua nói bọn họ lại vừa nhận được một mẫu mới.
Giang Niệm Thành nói với Tạ Tây Trạch rằng đó rất có thể là biến chủng của X-13! Bọn họ mới nghiên cứu ra được chút manh mối về loại siêu virus chủng mới này, nếu như lại xuất hiện thêm biến chủng mới thì có thể sẽ là một đả kích rất lớn đối với nghiên cứu của họ! Nên Tạ Tây Trạch buộc phải về chủ trì công việc.
Anh bảo lái xe quay đầu, đưa Mạc Ương Ương về khu nhà.
Anh đưa Mạc Ương Ương về đến cổng rồi mới nói: “Thời gian này trong thành phố không được bình yên, nếu nhận được đơn hàng đi ship thì đừng tự đi!”
Mạc Ương Ương gật đầu, chỉ mong sao Tạ Tây Trạch nhanh chóng đi cho.
Đột nhiên Tạ Tây Trạch hỏi: “Biết tại sao sau khi đèn sáng tôi lại buông em ra không?”
Mạc Ương Ương: “Còn vì sao được nữa, chẳng phải vì anh xấu xa hay sao?”
Tạ Tây Trạch ôm chặt Mạc Ương Ương rồi nói một câu vào tai cô.
Mạc Ương Ương sửng sốt, sau đó mặt cô bắt đầu đỏ bừng, nóng rực lên…
Lúc bình tĩnh lại, cô liền lớn tiếng mắng: “Tạ Tây Trạch, anh đúng là đồ mặt dày!”
Nhưng anh đã đi mất từ bao giờ rồi! Mạc Ương Ương tức đến nỗi ném áo khoác của Tạ Tây Trạch xuống đất rồi hung hăng giẫm mấy cái để xả giận.
Mới quay người đi chưa được hai bước cô lại quay lại nhặt áo khoác của anh lên.
Sau khi đi vào thì lại nhìn thấy cửa nhà hàng xóm ở đối diện hơi hé hé, Mạc Ương Ương cười lạnh: “Bác Vương, tôi vừa quấn quýt dây dưa với người đàn ông lạ mặt của tôi đấy, bác ra đây mà xem này!”