Cô ta đã thay quần áo, tắm đi tắm lại mấy lần, còn xịt không ít nước hoa nữa. Trên người cô ta đã không còn bất kỳ mùi gì khác thường. Giờ cô ta còn sạch sẽ hơn Mạc Ương Ương suốt ngày ở trong phòng bếp, khắp người ám mùi dầu khói nhiều.
Tạ Tây Trạch bước ngang qua cô ta, đi nhanh về phía Mạc Ương Ương. Anh cởϊ áσ khoác của mình, choàng lên người Mạc Ương Ương, ôm vai cô rồi nói: “Đừng SỢ, có anh đây rồi!”
Giọng anh trầm trầm, chất giọng không thể nói là dịu dàng, nhưng lại khiến người nghe lập tức thấy bình tĩnh lại, cứ như chim yến non tìm được tổ của mình vậy.
Từ góc độ của Mạc Thi Tuyền có thể dễ dàng trông thấy ánh mắt của Tạ Tây Trạch khi nhìn Mạc Ương Ương, ẩn dưới sự bình tĩnh là vẻ yêu chiều vô tận!
Mạc Thị Tuyền ngẩn người nhìn Tạ Tây Trạch. Anh quá ưu tú, cho dù đó có là vực sâu hay là thế giới chưa biết thì cũng có thể khiến người ta quên mình mà lao đến.
Mạc Thi Tuyền siết chặt túi xách, nỗi hận như cơn lũ ngập tràn trong lòng.
Lại là Mạc Ương Ương, lại là cô ta… Năm năm trước, cô ta đã bị Tạ Tây Trạch nhục nhã vì Mạc Ương Ương. Năm năm sau vẫn y như thế. Dù hiện giờ cô ta đã là cô Cả của nhà họ Mạc, còn Mạc Ương Ương thì đã chìm trong bùn lầy, nhưng Tạ Tây Trạch vẫn không chịu liếc cô ta lấy một cái.
Trước khi đến, dù biết rõ Mạc Ương Ương đang có quan hệ với Tạ Tây Trạch, nhưng Mạc Thi Tuyền vẫn không cam lòng. Cô ta cho rằng Ngũ gia của nhà họ Tạ không thể đối xử đặc biệt gì nhiều với một cô gái. Cô ta không tin sau năm năm bị cuộc sống giày vò, Mạc Ương Ương vẫn còn xinh đẹp rạng ngời như xưa.
Vậy nên cô ta báo cảnh sát trong trạng thái tràn ngập thù hận.
Cô ta muốn báo thù Mạc Ương Ương, cũng muốn thăm dò thử xem Tạ Tây Trạch có thể làm được đến mức nào vì Mạc Ương Ương.
Nhưng mà… Hiện thực đã giáng cho cô ta một cái bạt tai đau điếng!
Lúc này, Mạc Ương Ương lại đang thầm cào tường.
Đúng lúc này Tạ Tây Trạch lại đến đây làm gì? Tự cô làm được mà! Lúc trước quả thật cô đã trả nợ giúp Mạc Thi Tuyền, nên giờ cô đòi lại số tiền này cũng chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả.
Cảnh sát phá án đều quan tâm đến bằng chứng.
Trên người Mạc Thi Tuyền không có vết thương, cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng minh rằng cô ta bị Mạc Ương Ương bạo hành cả. Tuy hiện giờ cô không có bằng chứng gì chứng minh rằng trước đây cô đã trả nợ giúp Mạc Thi Tuyền, nhưng cô sẽ có cách khiến Mạc Thi Tuyền phải thừa nhận món nợ này. Dù sao hiện giờ cô Cả Mạc cũng sẽ không để chuyện đen tối trước đây bị vạch trần.
Nhưng Tạ Tây Trạch đến, Mạc Ương Ương đành phải ngoan ngoãn.
Mạc Thi Tuyền cắn môi, vừa kiên cường vừa ấm ức, mắt ánh lệ, cô ta nói: “Ngũ gia, xin ngài hãy nghe tôi nói, chuyện không phải như thế đâu. Lần này tôi đến là muốn đưa Mạc Ương Ương về nhà, nhưng cô ấy bướng bỉnh quá. Đã không muốn theo tôi lại còn đánh tôi một trận. Nhưng tôi không trách cô ấy, tôi biết trong lòng cô ấy ấm ức, cô ấy muốn xả giận, tôi có thể hiểu được hết, nhưng mà… cô ấy…”
Mạc Thi Tuyền sụt sịt, mũi ửng đỏ, nức nở nói: “Nhưng mà… cô ấy làm vậy tôi sẽ thấy đau khổ lắm. Tôi đau khổ không phải vì cô ấy đánh tôi, mà là vì việc vì đâu mà cô ấy lại trở thành người như bây giờ?”
Mạc Thi Tuyền nói còn còn lặng lẽ rơi nước mắt, trông cực kỳ thê thảm, buồn bã ưu thương, khiến người ta thấy thương tiếc.
Mạc Ương Ương thầm cười ha ha, chẳng phải là thi xem ai giả nai giỏi hơn hả? Tôi cũng biết đấy nhé!
Cô sợ hãi vươn tay ra, khẽ kéo ống tay Tạ Tây Trạch, ngửa đầu lên nhìn Tạ Tây Trạch bằng đôi mắt trong veo, yếu đuối nói: “Ngũ gia, em sợ!”