Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 121: Tránh xa tôi ra một chút, tôi mắc bệnh thích sạch sẽ

Người này cũng thật đáng ghê tởm, sao có thể hãm hại người ta như vậy chứ?”

Vợ của Tạ Tây Trạch lại đi cướp giật ư? Đùa gì vậy, cái vị này muốn gì mà chẳng có. Nhưng mà trước đây chưa từng nghe đến chuyện vị này đã kết hôn! Boss lớn quả nhiên là boss lớn, kết hôn mà cũng kín đáo như vậy.

Trợ lý đứng bên cạnh gật đầu: “Đúng vậy, chắc chắn là bà chủ cảm thấy rất sợ hãi!”

Cậu ta nhớ đến những gì vừa được nghe trong điện thoại, bà chủ của họ đúng là… trâu bò!

Người phụ trách vội nói: “Chúng ta mau đi thôi, không thể để bà Tạ chịu thiệt được!”

Lúc này đây, Mạc Ương Ương đang ngồi trong đồn, cúi đầu nghe Mạc Thi Tuyền lên án kịch liệt.

“Cô ta túm tóc tôi, muốn dùm tôi chết đuối, còn cầm dao hăm dọa tôi, bắt tôi đưa hết tiền cho cô ta. Các anh cũng thấy hóa đơn chuyển khoản đó, là tám trăm nghìn tệ đó. Một khoản tiền lớn như vậy, đây là trọng án rồi đúng không!”

Nói rồi, Mạc Thi Tuyền còn ôm mặt khóc òa lên. “Nhà chúng tôi cũng là gia đình có tên tuổi, có mặt mũi của thành phố Hạ.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng phải chịu ấm ức như vậy bao giờ. Hôm nay suýt nữa thì tôi đã chết ở đó rồi. Cô ta làm thế là cướp của, thêm tội gϊếŧ người không thành. Vụ án hình sự nghiêm trọng như vậy, các anh không thể xử lý nó như vụ tranh chấp dân sự bình thường được!”

Cảnh sát ghi lại hết những gì Mạc Thi Tuyền nói.

“Mạc Ương Ương, đối với lời tố cáo của Mạc Thi Tuyền, cô có muốn nói gì không?”

Mạc Ương Ương cười châm chọc: “Tôi còn nói thế nào được nữa?”

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đau khổ pha lẫn với vẻ tuyệt vọng, nói: “Tôi chỉ muốn đòi lại tiền của tôi mà thôi. Nếu như thể bị cho là cướp giật thì tôi không còn gì để nói".

Mạc Thi Tùyển cả giận quát: “Nói nhăng nói cuội. Sao tao lại nợ tiền mày được? Mày nhìn cái dáng vẻ nghèo rớt mùng tơi của mày đi! Tao nợ tiền mày? Ai tin?”

“Đúng vậy, ai mà tin chứ? Các anh nhìn quần áo của cô ta, rồi nhìn lại tôi xem?”

Mạc Ương Ương sụt sịt, vành mắt ửng đỏ, nhưng vẫn kiên cường không cho nước mắt chảy xuống. Cô cười khổ: “Tôi còn phải nuôi con nhỏ, nuôi cha mẹ già nữa. Tôi vất vả kinh doanh một cửa hàng nhỏ, thường xuyên bị bọn côn đồ quấy rối, thế nhưng rõ ràng cô ta có tiền nhưng lại không chịu trả. Thế giới này đảo điên mất rồi, kẻ nợ tiên người khác mà cũng có thể kiêu ngạo như vậy!”

So với Mạc Thị Tuyền đang vừa khóc vừa gào ầm lên, lấy thể đè người, dường như tất cả mọi người đều tin tưởng Mạc Ương Ương hơn. Cô thể hiện cực kỳ tốt vai trò một người phụ nữ kiên cường độc lập.

Mạc Ương Ương xòe tay ra: “Nếu các anh nhận định là tôi cướp thì bắt tôi đi!”

Cô dùng hành động nói cho Mạc Thi Tuyền biết: “Bà đây muốn đọ diễn xuất với mày đấy!”

Mạc Thi Tuyền đập bàn: “Mạc Ương Ương, mày có biết xấu hổ không hả? Lại còn nói được như thế?”

Mạc Ương Ương: “Chẳng lẽ cô không nợ tiền tôi ư?”

“Tao…”

“Hồi vẫn còn đi học cô đi vay nặng lãi, bị người ta đòi nợ, ngay cả chỗ trốn còn không có, chạy đến cầu xin tôi. Là ai đã trả nợ giúp cô?”

Ngay lập tức, Mạc Thị Tuyền nhớ lại quá khứ nhục nhã. Cô ta không muốn cho Mạc Ương Ương nói tiếp, bèn giận dữ nói: “Tôi nói cho các anh biết, mau bắt cô ta lại cho tôi. Vụ án này rõ ràng như vậy, có gì mà phải điều tra chứ? Nếu các anh dám thiên vị thì cứ đợi xui xẻo đi. Các anh dám đắc tội với nhà họ Mạc sẽ không có kết quả gì tốt đâu!”

“Cô Mạc uy phong quá nhỉ!” Một giọng nói lạnh tanh đột ngột vang lên.

Mạc Thi Tuyền quay ngoắt lại, liền trông thấy Tạ Tây Trạch được một nhóm người vây quanh đang đi tới.

Dáng anh cao ráo rắn rỏi, điển trai, có một không hai trên đời.

Đôi mắt lạnh lùng của anh vừa liếc qua đã khiến Mạc Thi Tuyền sợ đến mức run lẩy bẩy. Cô ta tuyệt đối không ngờ chuyện này lại làm kinh động đến cả Tạ Tây Trạch, khiến anh đích thân tới đây.

Mạc Thi Tuyền vội vàng đi đến: “Tạ… Ngũ gia…”

Tạ Tây Trạch dừng lại: “Phiền cố Mạc lui ra sau vài bước!”

Mạc Thi Tuyền ngây người.

Tạ Tây Trạch nói: “Tôi mắc bệnh ưa sạch sẽ, mời cô Mạc tránh xa tôi ra một chút!”