đáng sợ quá đi mất…
Mạc Ương Ương nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình: “Ngũ… Ngũ Gia, có… có phải gần đây anh không được khỏe không?”
“Không, tôi rất khỏe.”
Mạc Ương Ương nuốt nước bọt: “Vậy… vậy chắc chắn là tôi đang nằm mơ rồi.”
Vừa dứt lời, tầm mắt cô tối sầm lại, môi có cảm giác đau.
Tạ Tây Trạch: “Đau không?”
Mạc Ương Ương: “…” Đậu má, mình… mình…
Cô muốn lùi về phía sau nhưng đai áo chợt lỏng ra khiến cô sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Sau khi suy nghĩ kỹ, cô đáp: “Chắc là, không… đau…”
Tạ Tây Trạch lại cúi đầu, Mạc Ương Ương lập tức bịt chặt miệng: “Đau… đau, đau… đau thật đấy…”
“Tôi có bảy cơ sở nghiên cứu độc lập ở trong nước, hai cái ở nước ngoài, thu nhập từ việc bán bản quyền sáng chế mỗi năm cũng kha khá, có hai viện bảo tàng tư nhân, còn có một loạt bất động sản khác, số lượng có hơi nhiều một chút, sau khi thống kê xong sẽ nói cho em biết.”
Mạc Ương Ương: Anh nói những chuyện này với tôi làm gì? Khoe của à?"
“Lợi nhuận mỗi năm của Tập đoàn Khoa học kỹ thuật sinh vật Huyền Trạch cũng khá.”
Mạc Ương Ương muốn phun máu, lợi nhuận của Tập đoàn Khoa học kỹ thuật sinh vật Huyền Trạch mà gọi là khá được hả? Nếu như thế mới là khá vậy thì những công ty lớn lúc nào cũng tuyên truyền lợi nhuận mỗi năm rất lớn sẽ cảm thấy thế nào đây?
Tạ Tây Trạch nghiêm túc hỏi: “Vậy nên, em có đồng ý cưới không?”
Mạc Ương Ương nuốt nước bọt, cô cảm thấy toàn thân rét run, gió lạnh thổi xào xạc phía sau lưng: “Tôi… nghĩ, chắc là tôi… điên rồi… xuất hiện ảo giác… tôi… tôi…”
Mạc Ương Ương cảm thấy hơi khó thở, cô cảm thấy, đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thật rồi. Cô lảo đảo rồi ngã vào lòng Tạ Tây Trạch.
Tạ Tây Trạch thở dài… Thất bại!
Anh cúi người bế cố lên!
Mạc Ương Ương gặp ác mộng cả đêm. Trong giấc mơ, cô nằm trên bàn phẫu thuật, chân tay bị cố định, Tạ Tây Trạch ngồi ở bên cạnh cô, tay cầm dao phẫu thuật, hỏi cô: “Cưới hay là làm tiêu bản, tự chọn đi!”
Mạc Ương Ương vùng dậy, cô ôm ngực thở dốc. Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn cổ tay sau đó là sờ cổ mình, không có vết thương nào, may quá… cô vẫn còn sống.
Mạc Ương Ương thở phào: “May quá, chỉ là một cơn ác mộng, làm mình sợ chết mất.”
Nhưng Mạc Ương Ương lập tức phát hiện ra có gì đó sai sai.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh: Nơi này… nơi này, hình như nơi này không phải nhà cô?
Áo ngủ làm từ vải nhung san hô màu hồng trên người Mạc Ương Ương không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là… áo ngủ mà Tạ Tây Trạch từng mặc, cổ áo để mở, bên trong… trống không.
Chuyện này…
Sống lưng của Mạc Ương Ương lạnh toát, cô lập tức nhảy xuống giường định chạy.
“Tình cái đã chạy, như thế không hay lắm đâu.” Giọng nói hơi khàn khàn của Tạ Tây Trạch vang lên.
Mạc Ương Ương giật mình, cô quay đầu nhìn thì thấy Tạ Tây Trạch mặc áo choàng tắm đang từ trong nhà tắm đi ra. Anh mặc áo choàng tắm màu trắng, bên dưới xương quai xanh tinh tế là l*иg ngực săn chắc trắng như ngọc. Tóc anh vẫn đang ướt, những giọt nước từ trên mái tóc chảy xuống quai hàm, từng giọt chảy xuống l*иg ngực rồi thẩm vào áo choàng tắm.
Tạ Tây Trạch vào buổi sáng sớm quyến rũ đến mức khiến người khác cảm thấy bối rối, khác hẳn với vẻ lịch lãm đẹp trai thường ngày, khiến Mạc Ương Ương nuốt nước bọt ừng ực.