Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 111: Thật sự trong đầu tôi không có cái suy nghĩ cầm thú ấy đâu



Nhan sắc này, vóc dáng này, thảo nào khiến cho bao người nhao nhao la hét đòi sinh con cho Tiến sĩ Tạ Tây Trạch. Không đúng, con thì cô đã sinh rồi.

Mạc Ương Ương túm lấy áo ngủ trên người mình, đưa mắt ngó nhìn Tạ Tây Trạch đang bước từng bước áp sát, cô muốn nhảy xuống dưới.

Cô giơ tay vẫy vẫy: “Ngũ gia, buổi sáng tốt lành!”

Sắc mặt Tạ Tây Trạch không thay đổi, “Lại định làm chuyện xấu xong rồi chuồn mất giống năm năm trước ư? Mạc Ương Ương à, làm người thì không thể không từ thủ đoạn như vậy được!”

Mạc Ương Ương thiếu điều ngã quỵ trên mặt đất.

Cô nghe câu nói đó mà mặt đỏ phừng phừng nóng như lửa đốt.

Mạc Ương Ương vội vàng xua tay: “Tôi… tối hôm qua tôi không nhớ bất kì thứ gì cả, tôi… tôi hôn mê bất tỉnh, thì có thể làm gì kia chứ?”

Tạ Tây Trạch cười ha hả: “Uống say mèm còn không ngăn nổi em, huống chi là không uống rượu nhỉ”

Mạc Ương Ương“…” Câu này nói có lý ra phết, bỗng dưng cô không tìm được lời nào phản bác!

Tạ Tây Trạch đã ở ngay trước mắt, Mạc Ương Ương cảm nhận được hơi nước trên người anh xộc đến, còn trông thấy vết thương nho nhỏ trên khoé môi của Tạ Tây Trạch! Trái Tim Mạc Ương Ương như bị bóp nghẹt, đậu xanh rau má, chẳng lẽ tối hôm qua cô có làm gì thật sao?

Nhưng mà cô thật sự không nhớ tí gì cả! Hiện giờ cô chỉ nhớ duy nhất một thứ chính là ác mộng của nguyên buổi tối hôm qua.

Kết hôn hay vật xét nghiệm, cả hai đều câu trắc nghiệm chí mạng!

Cô run như cầy sấy hỏi anh: “Chú Năm, sao… tôi lại ở đây?”

Tạ Tây Trạch: “Em nói xem?”

Tạ Tây Trạch đã kề sát mặt đối mặt với cô, áp lực cực lớn khiến Mạc Ương Ương phải nín thở.

Mạc Ương Ương cúi gằm mặt, cô muốn mau chóng biến mất khỏi đây: “Tôi… tôi phải về nhà xem Que Cay thế nào, buổi sáng không thấy tôi nó sẽ khóc đòi mẹ, tôi đi trước đây…”

Mạc Ương Ương vươn tay đẩy Tạ Tây Trạch, điều khiến cô không thể nào ngờ là lần này cô ra tay hiệu quả thế, Tạ Tây Trạch thật sự đã ngã. Không chỉ ngã thôi mà anh còn kéo cô cùng ngã với mình.

“A…” Mạc Ương Ương thảng thốt hét lên, ngay sau đó cô ngã đè lên người Tạ Tây Trạch.

Răng đập đúng vào xương quai xanh của anh, Mạc Ương Ương đau muốn khóc, Cô ôm miệng, định bò dậy, nhưng lại bị Tạ Tây Trạch kéo vào lòng.

Tạ Tây Trạch cười khoái chí, “Thấy chưa, cơ thể em vĩnh viễn thành thật hơn cái miệng em đấy, thừa nhận đi Mạc Ương Ương, làm việc xấu thì phải có dũng khí nhận trách nhiệm chứ!”

“Tôi không…”

Chưa nói xong khỏi câu, rầm” một tiếng cửa phòng bị đẩy tung, có một người xông vào trong.

“Lão Tạ, Lão Tạ, số liệu có rồi, về virus trong cơ thể người chết hôm qua…”

Giang Niệm Thành xồng xộc xông vào trông thấy cảnh tượng trước mắt, có một phút anh ta tưởng do mình ở lì trong phòng thí nghiệm quá lâu nên sinh ảo giác.

“Đậu xanh… có… có phải tôi đến nhầm phim trường rồi không?”

Tạ Tây Trạch giấu gương mặt của Mạc Ương Ương vào lòng mình, “Mới sáng ngày ra đến quấy nhiễu chuyện vui của người khác, không sợ sét đánh chết à?”

Giang Niệm Thành: “Tôi…”

“Phiền cậu ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.”

Giang Niệm Thành chỉ tay vào Tạ Tây Trạch: “Tôi… cậu… súc vật…”

Sau khi cửa phòng bị đóng sầm lại, Tạ Tây Trạch nâng mặt Mạc Ương Ương lên. “Muốn chối bỏ à? Phải chăng đã quá muộn rồi.”

“Không… không phải… tôi…”

Mạc Ương Ương sắp khóc đến nơi, liên tục xua tay: “Tôi thề…

tôi thật sự không có, tôi thật sự không có cái suy nghĩ cầm thú ấy với anh đâu…”

Tạ Tây Trạch: “Em có suy nghĩ ấy hay không tôi không cần biết, nhưng em đã làm như vậy rồi.”