đại ca phải là… người đầu tiên rồi!”
Gã đàn ông cầm đầu đập bàn chan chát: “Hay lắm, không sai, hầu hạ ông đây thoải mái, sau này, ông đây sẽ bảo kê cho cô em…”
Hiện giờ, tất cả bọn chúng đều xem nhẹ Mạc Ương Ương, không hề đề phòng. Chúng cho rằng Mạc Ương Ương như cá nằm trên thớt, mặc sức để chúng chà đạp, lăng nhục. Bọn chúng đang chờ đợi một cuộc hoan lạc chất lượng nhất.
Mạc Ương Ương cười nói: “Được thôi, vậy tôi phải cảm ơn đại ca trước.”
Mạc Ương Ương bước về phía gã đại ca, mặc dù những kẻ khác cũng muốn chơi đùa với cô, tuy nhiên, đại ca còn chưa mở lời, bọn chúng chỉ đành đứng một bên quan sát, chảy nước dãi ngóng đợi.
Chính vào khoảnh khắc gã đàn ông đang đợi Mạc Ương Ương đến phục vụ, đột nhiên gã cảm nhận được một thứ lạnh lẽo cứng rắn, gã đỡ lấy cổ mình, tiếp theo đó là cơn đau nhức nhối bị đồ vật sắc nhọn đâm rách da thịt truyền đến dây thần kinh.
Gã bỗng nghe thấy giọng nói dịu dàng rung động lòng người khi nãy, biến thành giọng nói lạnh ngắt giống như lưỡi dao sắc lẹm trên cổ gã.
“Tao mở tiệm ăn đã năm năm, những năm qua, tao gϊếŧ gà mổ cá, róc xương cắt tiết, bất kể cái gì cũng làm được. Tao biết rất rõ làm thế để kết thúc một sinh mạng trong thời gian ngắn nhất!”
Mạc Ương Ương cũng chẳng phải mới đi giao hàng một hai lần, cũng từng gặp tình huống nguy hiểm một vài lần, cho nên cô đã tự trang bị cho mình một con dao nhỏ để phòng thân. Xem đi, có phòng bị trước vẫn hơn.
Trong đầu lũ đàn ông kia toàn là mấy thứ đen tối bẩn thỉu, trong phút chốc bị một gáo nước lạnh gột sạch.
Gã cảm thấy da đầu tê rần: “Mày… mày tính làm gì? Tao cảnh cáo mày, mày mà dám động vào đại ca tao, thì mày cũng không đạt được một chân ra khỏi chỗ này đâu.”
Mạc Ương Ương cười khinh bỉ, khuôn mặt tàn nhẫn khát máu, cô gia tăng thêm lực lên con dao, gã đại ca thét lên đau đớn.
“Không sao, tao chẳng sợ, cho dù có chết… cũng phải kéo thêm một đứa chết theo tao, vậy cũng được rồi.”
“Chắc chúng mày không biết đâu nhỉ. Có biết con dao này của tạo mà cắm sâu xuống sẽ có kết cục như thế nào không? Máu sẽ phun trào giống như đài phun nước, vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn vẻ ngoài của tạo kìa, chúng mày muốn xem thử không?”
Cục diện bỗng chốc đổi chiều, mọi thứ ập đến quá đột ngột, tất cả bọn chúng đều trở tay không kịp. Sao mà chúng có thể ngờ được một cô gái chân yếu tay mềm như cô lại có dũng khí làm ra những chuyện như này.
“Con đĩ này, thả đại ca tao ra ngay…” Nói rồi một toán người định xông lên.
Mạc Ương Ương bất ngờ lớn tiếng mắng nhiếc: “Mẹ kiếp, đứng hết đấy cho tao. Thằng nào dám tiến thêm một bước, con dao này của tao sẽ cắm xuống đấy, chỉ cần một nhát thôi thì cho dù có là thần tiên… cũng không cứu nổi đại ca chúng mày.”
Dứt lời, nhanh như cắt, cô cứa một đường thật sâu lên mặt gã đàn ông. Lưỡi dao sắc bén, vết cứa vừa sâu vừa hiểm, kéo dài từ lỗ mũi đến mang tai trái, đau đớn đến mức gã phải hét lên thảm thiết. Chớp mắt máu đã tuôn lênh láng nhuốm đỏ nửa bên mặt gã.
Lúc này gã đại ca sợ mất mật, run run nói: “Lui… lui xuống, lui xuống… chúng mày lui xuống hết cho tao…”
Mạc Ương Ương không phải là người thông minh, vào thời điểm nguy hiểm nhất, cô chọn cách mà mình có thể nghĩ đến, cách kéo dài thời gian hiệu quả nhất, Cô đã không còn là cô Mạc kiêu căng của ngày trước nữa.
Chẳng qua chỉ là vài câu khúm núm, bỏ qua sự tự tôn thôi mà.
Cũng chẳng phải là đánh mất danh tiết hay mất mạng, chỉ cần có thể bảo vệ an toàn cho bản thân, chuyện gì cô cũng làm được.
Rõ ràng là cô đã thành công.
Mạc Ương Ương lạnh lùng nói: “Chúng mày… lấy băng dính tự quấn tay chân của nhau lại ngay.”