Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 80: Anh như thiên thần giáng thế, ánh sáng thần thánh chiếu rọi muôn nơi

Thì cô còn có thể tin tưởng thứ gì trên cõi đời này nữa? Năm năm trước, Mạc Ương Ương đã hiểu ra một chuyện, vĩnh viễn không được dựa dẫm vào kẻ khác.

Con người ta sống trên đời, thứ duy nhất có thể dựa dẫm được chính là bản thân, chỉ có mình mới không phản bội lại mình.

Cho nên cô chưa từng dám kí thác tất cả mọi thứ vào một ai cả.

Cô biết mình xinh đẹp, cho nên cô phải lợi dụng tất cả những gì mình có thể lợi dụng. Trong số đám người này, mục tiêu ban đầu của cô chính là gã đại ca. Chỉ có bắt tên cầm đầu làm con tin, những kẻ khác mới nghe lời cô.

Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, không tên nào động đậy, Mạc Ương Ương nghiêm giọng: “Mau lên!”

Dứt lời, cô vung dao đâm vào bả vai gã cầm đầu. Cô ra tay nhanh như chớp, hiểm độc và vững vàng, giống như chỉ đang xử lý một con gà con vịt, đường dao dứt khoát gọn gàng, lúc rút ra trên thân dao có dính máu.

Gã đàn ông kêu gào thảm thiết như con lợn bị chọc tiết, “Nghe theo cô ta, nghe theo cô ta… Con mẹ nó, làm theo lời cô ta đi…”

Sau khi những tên khác dùng băng dính trói tay chân mình xong, Mạc Ương Ương đẩy tên đại ca bước ra ngoài: “Mở cửa ra…”

Cửa phòng bật mở, Mạc Ương Ương đá tên đại ca một phát.

“Đừng có suy nghĩ đến chuyện gì khác, ngoan ngoãn phối hợp, tạo mà an toàn thì mày cũng an toàn, bằng không… tao sẽ lấy mạng mày. Mày phải biết, hành động của tao là tự vệ, gϊếŧ chết mày, nhiều nhất tao chỉ bị mức vượt quá giới hạn tự vệ.”

“Hiểu, hiểu, hiểu…” Lúc tên đại ca nói chuyện, ánh mắt gian xảo láo liên.

Cầu thang cũ kĩ vừa nhỏ vừa hẹp, Mạc Ương Ương ép hắn đi xuống dưới.

Lúc sắp xuống đến lầu một, “Úi" tên đại ca bỗng kêu lên một tiếng, Mạc Ương Ương bất chợt lơ là, chính vào trong giây phút phân tâm này, tên đại ca túm lấy cô đẩy mạnh xuống phía dưới.

Mạc Ương Ương ngã lộn nhào xuống cầu thang, liên tục bị va chạm, sau đó mới ngừng lại, hai mắt nhắm tịt, nằm im bất động.

Tên đại ca nhổ toẹt một bãi, sờ vào vết thương trên cổ, mắng chửi: “Con điếm, dám uy hϊếp ông à, hôm nay, ông sẽ cho mày một đi không trở lại.”

Gã ta bước xuống cầu thang, đưa tay tóm lấy Mạc Ương Ương, tuy nhiên gã không thể nào ngờ, cô vốn đang hôn mê bất tỉnh, giờ tự nhiên lại mở choàng mắt, đâm một nhát dao thẳng vào mắt gã ta.

Tiếng thét thảm thiết vọng ra từ trong khu nhà cũ nát.

Chẳng bao lâu Mạc Ương Ương lảo đảo chạy được ra ngoài.

Chìa khoá xe của cô chắc đã mất ở tầng trên, chỉ có thể lảo đảo chạy khỏi đây, cuối cùng cũng đến được đường lớn, Mạc Ương Ương cảm tưởng như mình vừa sống sót sau một cơn đại hoạ.

Song… một lần nữa cuộc sống lại vùi dập, tát cho cô một cú…

Cô trông thấy có một chiếc xe hơi đang lao như tên bắn đến trước mắt mình, Mạc Ương Ương thầm nghĩ, có lẽ toàn bộ may mắn trong cuộc đời cô đều dùng hết vào những năm trước hai mươi tuổi, sau hai mươi tuổi, mỗi ngày đều giống như sống trong địa ngục.

Tuy nhiên dù cho có vất vả, có khốn khó hơn nữa, cô cũng phải tiếp tục sống! Nhưng lần này thật sự cô không thể trốn tiếp được nữa.

Đôi mắt cô nhoè đi, Que Cay, không có mẹ ở cạnh, con phải ăn uống đầy đủ nghe không!

Chiếc xe hơi đang xé gió phi đến vun vυ't, chớp mắt đã gần ngay trước mặt, cái chết giống như một tấm lưới khổng lồ giăng bắt lấy cô, cô không thể vùng vẫy thoát nổi khỏi bàn tay của nó.

Một giây sau, Mạc Ương Ương nghe thấy một “uỳnh” cực lớn vang lên.

Chiếc xe đang sắp sửa tông vào cô, bỗng dưng bị hất bay bởi một chiếc xe khác đến từ hướng bên hông, hai xe va chạm, tia lửa bắn tung toé tứ phía, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Cơn đau đớn Mạc Ương Ương đang chờ đợi không hề đến, trước mắt cô mọi thứ đang xoay mòng mòng. Cô gắng gượng nhìn về phía chiếc xe đã cứu mạng cô, trong phút chốc cổ bắt gặp một bóng hình thân thuộc bước xuống xe.

Trong khoảnh khắc này thời gian dường như dừng lại, gió ngừng thổi, mọi thứ đều dừng lại.

Anh giống như thiên thần giáng thể mang theo quầng sáng thần thánh, kéo cô khỏi đầm lầy chết chóc.

Hình như cô loáng thoáng nghe thấy anh nói: “Xin lỗi, tôi tới trễ…”

Giọng nói ấy như mang theo phép thuật chữa trị của thần thánh, giúp lòng Mạc Ương Ương bình tĩnh lại.

Lần đầu tiên Mạc Ương Ương cảm thấy có vẻ cô không hề sợ người ấy đến vậy.