đáng sợ quá, còn đáng sợ hơn giấc mơ cô nằm trên bàn phẫu thuật rồi sau đó bị anh chặt chân.
Trong lúc Mạc Ương Ương còn đang mải suy nghĩ lung tung thì đột nhiên cô cảm thấy mu bàn tay mình mất mát. Cô cúi đầu nhìn, ngón tay thon dài đẹp đẽ của Tạ Tây Trạch đang bôi thuốc vào vết bỏng trên mu bàn tay cô, rất chậm, rất nhẹ, rất chăm chú… giống như anh đang làm một thí nghiệm quan trọng nhất, nghiêm ngặt nhất và không được để xảy ra sai sót nào cả.
Trái tim của Mạc Ương Ương vẫn đập thình thịch không ngừng, ngoại trừ cảm giác hoang mang, sợ hãi thì lần này cô còn có một chút xíu khác lạ rất khó miêu tả, mà cô cũng không dám miêu tả.
Cô lặng lẽ nhìn Tạ Tây Trạch.
Khuôn mặt ấy hoàn hảo không khuyết điểm, đẹp đến nỗi khiến người ta rung động, ngẩn ngơ. Trông anh vô cùng nghiêm túc, giống như đang cầm một thứ đồ sứ dễ vỡ, như đang… nâng niu báu vật của chính anh.
Mạc Ương Ương cảm thấy có lẽ mắt mình có vấn đề, nên đi bệnh viện kiểm tra lại rồi.
Khoan đã, Mạc Ương Ương nhìn bàn tay mình, bàn tay cô vừa mới xào nấu đồ ăn, vẫn còn dính một chút dầu mỡ, vậy mà anh lại… không chê ư? Trong đầu Mạc Ương Ương lập tức xuất hiện hai chữ “điên rồi“…
Chuyện gì thế này, rốt cuộc chuyện này đã phát triển theo hướng nào vậy? Rốt cuộc cô có bị anh nhận ra hay không?
Bên trong quán ăn nhỏ rất yên tĩnh, vệ sĩ đứng dàn hàng hai bên làm cột trụ, những kẻ gây rối còn lại đang bò dưới đất chăm chỉ lau sàn, không ai dám phát ra tiếng động.
Nhưng… bọn họ vẫn cảm nhận được bầu không khí giữa hai người rất… mờ ám! Dòng xe đang chạy trên đường, vài người thỉnh thoảng đi ngang qua cửa quán cùng âm thanh cuộc sống ở ngoài kia giống như một thế giới hoàn toàn khác.
“Xong rồi…”
“Sau này phải chú ý đấy.” Ngón tay thon dài của anh nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của cô: “Hình như tim em đập hơi nhanh thì phải.”
Mạc Ương Ương chợt bừng tỉnh, cô nhanh chóng rút tay khỏi tay anh rồi giấu ra sau lưng. Lúc này Mạc Ương Ương cảm thấy Tạ Tây Trạch đúng là một tên yêu nghiệt.
Bàn tay của Tạ Tây Trạch hụt hẫng giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống. Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Mạc Ương Ương: “Đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi… cứ như thể em nấu riêng cho tôi vậy.”
Mạc Ương Ương nuốt nước bọt, cô cảm thấy dường như mọi bí mật của bản thân đều bị anh nhìn thấu rồi. Mạc Ương Ương không bình tĩnh được nữa, sợ hãi quay người bỏ chạy. Cô nghe thấy phía sau vang lên một tiếng cười trầm thấp.
Rõ ràng là tâm trạng của anh đang… cực kì vui vẻ! Mạc Ương Ương chạy một mạch vào trong bếp, cô kéo khẩu trang xuống thở hồng hộc… Ôi chết mất, chết mất…
Bên ngoài, Que Cay đẩy vệ sĩ muốn ôm mình ra rồi hì hục leo lên ghế ngồi đối diện với Tạ Tây Trạch. Cậu điều chỉnh tư thế, chỉnh lại quần áo, đôi mắt to đen láy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa nghiêm túc nhìn Tạ Tây Trạch, hai má cậu hồng hồng giống một chú chuột Hamster.
Cậu nói: “Chú à, chú làm thể khiến cháu rất tức giận. Chú trêu ghẹo mẹ cháu ngay trước mặt cháu như thế, chú coi đứa con trai như cháu không tồn tại sao?”