đúng là phong cách của Tạ Tây Trạch.
Bàn tay đang băng đĩa thức ăn của Mạc Ương Ương hơi run lên.
Nhưng buồn cười hơn đó là, khi nhìn thấy Mạc Ương Ương đi ra, bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu.
Mạc Ương Ương lạnh lùng quét mắt nhìn những kẻ đang cúi thấp đầu, tự mình tạo nghiệp thì tự mà chịu thôi. Cô đâu phải thánh mẫu, cứu bọn họ kiểu gì đây, hơn nữa cô cũng đâu dám nói chuyện. Mạc Ương Ương cắn răng, cúi đầu bước qua, đặt hai đĩa thức ăn ở trước mặt Tạ Tây Trạch.
Tạ Tây Trạch giống như không hề nhận ra cô là Mạc Ương Ương vậy: “Cảm ơn.”
Mạc Ương Ương gật đầu không nói gì rồi lập tức quay người đi.
Đột nhiên Tạ Tây Trạch lên tiếng hỏi: “Có nước không? Tôi hơi khát.”
Mạc Ương Ương siết chặt tay rồi quay người đi rót nước cho Tạ Tây Trạch.
“Cảm ơn.” Tạ Tây Trạch nhìn Mạc Ương Ương: “Hình như cô không thích nói chuyện thì phải.”
Đôi mắt của Que Cay và Mạc Ương Ương rất giống nhau, trong veo đen láy, ngây thơ giống như một đứa bé vừa mới ra đời, sạch sẽ không lẫn tạp chất tựa bầu trời sau cơn mưa vậy. Chính đôi mắt này đã khiến Tạ Tây Trạch không thể nào quên từ sau lần nhìn thấy vào mười năm về trước.
Mạc Ương Ương cúi đầu thật thấp, tim cô đập thình thịch như trống dồn, nếu không phải cô có chuẩn bị từ trước thì đã ngất ra đó từ lâu rồi.
Que Cay vừa từ trong bếp đi ra đã nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cậu tối sầm lại. Ông bố hờ này rõ ràng biết hết rồi mà vẫn không chịu vạch trần, hừ…
“Mẹ, chị Viện Viện đã thái xong mọi thứ rồi, mẹ mau vào đây đi…” Vào đúng thời khắc quan trọng, Que Cay lên tiếng.
Mạc Ương Ương nhanh chóng quay người đi vào trong bếp.
Tạ Tây Trạch nhìn theo bóng dáng của Mạc Ương Ương cho đến khi cô biến mất, sau đó anh quay sang cười với Que Cay.
Que Cay hừ lạnh một tiếng.
Tạ Tây Trạch cầm đũa, giọng hờ hững: “Tôi nhìn chỗ này cảm thấy rất không thoải mái, khôi phục chỗ này quay về với tình trạng ban đầu không khó với các cậu chứ?”
Mấy tên đang đứng trong góc lập tức run rẩy: “Không khó, không khó, không khó chút nào…”
Đến khi Mạc Ương Ương làm xong hết các món ăn mà Tạ Tây Trạch gọi rồi bưng lên thì mọi thứ bên ngoài đã sáng sủa hẳn lên rồi.
Tất cả bàn ghế được xếp về vị trí cũ, mảnh vỡ trên sàn nhà được dọn sạch, mấy tên kia cởϊ áσ bò dưới đất lau sàn, lau đến mức nền gạch sạch bong sáng bóng, trông có vẻ rất cam tâm tình nguyện…
Mạc Ương Ương đặt món canh cuối cùng lên bàn, đang chuẩn bị rời đi thì tay cô đột ngột bị giữ chặt lại.
“Tay bị bỏng rồi sao?” Giọng nói dễ nghe như làn gió xuân lướt qua tai.
Một bàn tay ấm nóng giữ chặt cổ tay của Mạc Ương Ương, tuy sức nắm không quá lớn nhưng cũng không cho người ta có cơ hội từ chối.
Mạc Ương Ương vừa sợ vừa giận, bỏng cái con khỉ ấy mà bỏng, chỉ bị hai giọt dầu nóng bắn vào thôi, còn không cần phải ngâm nước nữa ấy.
Cô cố gắng rút tay ra nhưng Tạ Tây Trạch vẫn không nhúc nhích.
Bàn tay trong tay anh nhỏ xinh, trắng muốt, nhưng trên mu bàn tay lại có mấy nốt màu đỏ trông vô cùng chói mắt.
Đôi mắt màu hổ phách của Tạ Tây Trạch chợt trở nên sâu thăm thẳm: “Bị bỏng mà không kịp thời xử lý thì sẽ bị nhiễm trùng đấy.”
Vệ sĩ lấy hộp thuốc trị bỏng ở chỗ quầy thu ngân mà thường ngày Mạc Ương Ương vẫn hay dùng đưa cho Tạ Tây Trạch: “Đây, thưa ngài!”
Mạc Ương Ương muốn mắng người: Anh lấy đồ của người khác mà tự nhiên như ở nhà mình, thuận tay ghê vậy đó!
Cô cắn răng cố gắng rút tay mình ra khỏi tay của Tạ Tây Trạch, đột nhiên một động tác nhỏ của anh khiến toàn thân cô run lên, ngón tay út của anh khẽ vuốt qua lòng bàn tay cô: “Ngoan nào, nghe lời đi, xong ngay đây.”