Đứa bé này… rốt cuộc là chui từ đầu ra vậy?
Lúc này lòng Tạ Tây Trạch đang dậy sóng, thế nhưng biểu cảm trên mặt vẫn hết sức bình thản. Anh ngẩng đầu lên nhìn mặt trời.
Giữa ban ngày ban mặt, liệu có phải củ cải kì lại này rơi từ trên đó xuống không nhỉ?
Sắc mặt Hạ Tâm Duyệt trở nên xám ngoét, cô ta lùi về phía sau một bước, “Đàn anh… anh… anh… thật sự… có con sao?”
Năm đó, sau khi Tạ Tây Trạch lấy bằng tiến sĩ trong nước xong, anh đến MIT học tiếp thêm một năm. Bốn năm trước, anh đã được mời đến đó thuyết giảng. Lúc ấy, Hạ Tâm Duyệt cũng đang học kinh tế ở MIT, cô ta đã sớm nghe về danh tiếng của Tạ Tây Trạch, dù không đúng chuyên ngành, nhưng vẫn chạy đến đăng kí học ngoại khoá.
Thấy Tạ Tây Trạch, Hạ Tâm Duyệt trùng tiếng sét ái tình, trước giờ cô ta chưa từng thấy ai sáng chói đến thế. Từ đó trở đi, Hạ Tâm Duyệt dốc hết tâm tư, tốn không ít tiền của và tìm rất nhiều người giúp đỡ, cuối cùng cũng được gặp Tạ Tây Trạch. Hơn nữa, mặc kệ người ta có đồng ý hay không, cô ta vẫn nhất định phải gọi anh là đàn anh.
Nhưng thực chất… chẳng có quan hệ gì.
Hạ Tâm Duyệt vẫn cho rằng Tạ Tây Trạch luôn tự giữ mình, chưa từng qua lại với bất kì phụ nữ nào, chỉ cần cô ta cố gắng, sớm muộn gì cũng thành công.
Lần này Tạ Tây Trạch tới Tân Xuyên, cô ta tự cho đây là một cơ hội tuyệt vời đối với mình. Ngay cả đất đai cũng đã chuẩn bị, sẵn sàng dâng tới tận miệng cho Tạ Tây Trạch, thế mà kết quả lại nhận được một “bất ngờ” thật lớn.
Chóp mũi Que Cay ửng hồng, bàn tay nhỏ bé không ngừng lôi kéo quần áo Tạ Tây Trạch đến nhăn nhúm, “Bố… bố nói gì đi…”
Tạ Tây Trạch cau mày, bỗng cảm thấy giống như mình vừa gặp phải rắc rối lớn nhất đời. Nếu Que Cay là người trưởng thành, Tạ Tây Trạch đã có hơn trăm cách khiến cậu im miệng. Thế nhưng, cậu là một đứa trẻ… Rõ ràng là chỉ nói linh tinh, nhưng anh vẫn mềm lòng.
Que Cay vừa khóc vừa kéo áo anh, “Do bảo bối không ngoan sao?”
Tạ Tây Trạch…
“Do bảo bối không nghe lời sao?”
Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má Que Cay khiển Tạ Tây Trạch cảm thấy hoảng hốt, anh cau mày nói, “Không phải…”
Que Cay đột nhiên khóc rống lên. “Hu hu hu… Bố ơi, bố không cần con nữa sao?”
Tiếng khóc trẻ con khiến người ta thật sốt ruột, mấy người vệ sĩ sau lưng nghe thấy cũng phải tan nát cõi lòng. Đáng thương quá… Lúc nãy còn thấy đây là một đứa trẻ bạo dạn, giờ chỉ cảm thấy tiến sĩ quá nghiêm.
Cả đời này Tạ Tây Trạch chưa từng bị người ta làm khó đến thế, đây là một vấn đề anh chưa từng gặp, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Anh thở dài, nói: “Không phải, không cần, đừng khóc nữa.”
Lời này khiến Hạ Tâm Duyệt lạnh cả người. Từ khi nào mà Tạ Tây Trạch lại có thể dùng giọng như đang đầu hàng để nói chuyện cùng người ta vậy? Chẳng lẽ đứa bé này thật sự là con trai anh sao?
Tiếng khóc của Que Cay nhỏ hơn một xíu, “Vậy, bố muốn cưới cô này sao?”
“Sao phải cưới cô ta?” Que Cay cắn cắn bàn tay nhỏ, nói: “Không phải cô ấy thích bố sao?”
Gò má Hạ Tâm Duyệt bỗng đỏ lên, “Tôi… tôi chỉ ngưỡng mộ đàn anh thôi, thật ra tôi…”
Tạ Tây Trạch như không nghe thấy lời cô ta, thản nhiên nói, “Người thích bố có rất nhiều, chẳng lẽ phải cưới hết à?”