Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 26: Nói đi, con có phải là bảo bối nhỏ của bố không?



Bố??? Mẹ ơi, chẳng lẽ Tiến sĩ Tạ nhà bọn họ thật sự đã làm bố? Từ lúc nào vậy, sao bọn họ không hề hay biết?

Hạ Tâm Duyệt sợ đến mức đánh rơi bản vẽ trong tay. Đó là bản vẽ cô ta chuẩn bị riêng cho Tạ Tây Trạch, chính là mảnh đất của Tập đoàn Trường Duyệt mà cô ta đã nói đến lúc nãy.

Que Cay cúi đầu nhìn một cái rồi cười nhạt. Cút *** cô đi, mảnh đất đó mà là của Tập đoàn Trường Duyệt sao? Rõ ràng là đất quán ăn nhà họ mà. Tập đoàn Trường Duyệt này quả thật quá độc ác, hèn hạ, ti tiện. Muốn nịnh hót Tạ Tây Trạch, nhưng lại dùng đủ thứ thủ đoạn hạ cấp định giá thấp cho những người chủ quán ăn kia, giành đất đai, nhà cửa của bọn họ. Trước giờ cậu chưa thấy cách làm ăn bẩn thỉu đến vậy.

Dựa theo kí ức đời trước, tiếp đến Tập đoàn Trường Duyệt sẽ âm thầm tìm một nhóm xã hội đen đến, sau đó dùng những thủ đoạn hèn hạ, bị ổi để đối phó với những người chủ quán ăn ở trên mảnh đất này, nhà họ cũng là một trong số đó.

Đối với cái chết của Mạc Ương Ương ở kiếp trước, Hạ Tâm Duyệt không thoát khỏi trách nhiệm.

Đám thương nhân này vì lợi ích mà mờ mắt, thật không đáng làm người.

Hạ Tâm Duyệt khϊếp sợ kêu lên theo bản năng, “Không thể nào? Làm sao anh có thể có con trai được?”

Tiếng gọi vừa nãy của Que Cay cũng khiến Tạ Tây Trạch hết hồn.

BỐ!

Một chữ này đối với anh thật quá xa lạ. Đó là danh xưng mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà, khi giọng nói non nớt kia vang lên, khi đôi mắt trong veo kia nhìn anh, Tạ Tây Trạch bông cảm thấy hình như điều này cũng rất bình thường. Tạ Tây Trạch thấy mình cứ như gặp phải quỷ, một đứa bé đột nhiên từ trên trời rơi xuống khiến chỉ số thông minh của anh tụt dốc không phanh.

Nhưng so với tiếng gọi kia, câu chất vấn của Hạ Tâm Duyệt lại làm anh càng khó chịu hơn. Khuôn mặt anh lạnh như tiền, “Sao tôi không thể có con trai được?”

Lúc này Hạ Tâm Duyệt mới ý thức được mình đã thất lễ, vội vàng giải thích, “Không, không phải vậy, đàn anh, em không có ý đó…

Chỉ là em giật mình quá thôi. Mấy năm gần đây không phải anh vẫn luôn độc thân sao? Hơn nữa, anh vẫn luôn giữ mình, thế mà lại đột nhiên có con trai, nên em kinh ngạc quá…”

Miệng Que Cay méo xệch đi, cậu nặn ra hai giọt nước mắt, tủi thân nức nở hỏi, “Cô ơi, ý cô là… cả đời này bố cháu không thể có con trai sao? Vậy thì cháu là cái gì?”

Hạ Tấm Duyệt, “Tôi…” Hạ Tâm Duyện không ngờ mình lại bị một đứa trẻ con chặn họng, không phản bác lại được.

Que Cay ngẩng đầu, kéo quần áo Tạ Tây Trạch, khóc hỏi, “Bố…

bổ cho con biết đi, con là cái gì?”

Đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt, giọng nói thút thít, dù là người kiên định đến mấy, nhìn thấy cảnh này cũng phải đau lòng.

Nước mắt trên mặt đứa trẻ khiến tim Tạ Tây Trạch như bị đâm một dao.

Que Cay sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói, “Nói đi, con có phải bảo bối nhỏ của bố không?”