Thế nên, trong tình huống cấp thiết này cần có một trụ cột vững chắc.
“Que Cay, chị đi đây, em ngoan ngoãn ở lại đây nha, đừng chạy lung tung.”
Que Cay ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt trong veo như biết nói, “Dạ… em biết rồi chị.”
Y tá không nhịn được mà xoa xoa đầu Que Cay, “Thật đáng yêu quá đi…” Sau đó, rời khỏi phòng bệnh.
Que Cay vuốt lại mái tóc rối bời của mình, thở dài.
Lúc ăn cơm trưa, Mạc Ương Ương có điện thoại nên đi ra ngoài nghe.
“A lô…” Sắc mặt Mạc Ương Ương cũng không được tốt lắm.
“Cô Hàn, cô nghĩ thế nào rồi?“.
Mạc Ương Ương lạnh giọng nói, “Xin lỗi, tôi chắc chắn sẽ không bán nhà, anh đừng gọi cho tôi nữa.”
Tập đoàn Trường Duyệt của thành phố Tân Xuyền muốn mua một mảnh đất mà quán cơm của Mạc Ương Ương lại nằm trong đó, cho nên một tháng trước họ đã bắt đầu tìm đến nói chuyện với cô. Thế nhưng cái giá bọn họ đưa ra thật sự quá ức hϊếp người, chỉ bằng một nửa giá thị trường. Mạc Ương Ương và chủ những quán ăn xung quanh đều không đồng ý.
Nhưng người trong điện thoại vẫn không buông tha cho cô, “Theo tôi biết, cô vẫn chưa lập gia đình mà có con nhỉ? Một mình chăm sóc con cũng không hề dễ dàng, tôi có thể thông cảm điều đó. Nếu cô ngại giá thấp, tôi có thể trả thêm hai chục nghìn…”.
Mạc Ương Ương cười nhạt, “Anh có trả thêm hai triệu tôi cũng không bán. Tôi khuyên Trường Duyệt mấy người, đã không đủ tiền thì đừng giả đò làm kẻ giàu có nhất thiên hạ này. Mấy người không thấy xấu hổ sao?”
Cúp điện thoại, Mạc Ương Ương trở về phòng bệnh, thấy Que Cay đã buông đũa.“Con ăn xong rồi à?”
Que Cay gật đầu, “Vâng… ăn xong rồi ạ.”
“Mẹ đi rửa bát, con đừng chạy lung tung nhé.”
Que Cay cười ngọt ngào, gật đầu, “Vâng ạ.”
Sau khi Mạc Ương Ương cầm bát đũa rời đi, nụ cười trên mặt Que Cay lập tức biến mất. Hoá ra Tập đoàn Trường Duyệt đã bắt đầu thu mua quán ăn nhà bọn họ sớm như thế. Trong trí nhớ kiếp trước, Tập đoàn Trường Duyệt hình như ra tay muộn hơn…
Xem ra thật sự không thể đợi được nữa, nếu Tập đoàn Trường Duyệt ra tay, bọn họ sẽ gặp phải bi kịch.
Buổi chiều, khu hành chính của bệnh viện được giới nghiêm, trước cửa có rất nhiều bảo vệ, dưới tầng là mấy chiếc xe sang trọng. Người ngoài vừa đến gần tòa nhà mười mét đã bị đuổi đi.
Que Cay ôm mô hình Iron Man ngẩng đầu nói với bảo vệ, “Chú ơi, cháu vào tìm bố.”
“Này cậu bé, bố cháu là ai?”
“Bố cháu tên là…”Que Cay nghiêng đầu giống như đang cố gắng suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói, “Cháu quên mất rồi.”
Cánh tay mũm mĩm của cậu chỉ vào một chiếc xe Bentley, nói, “Cháu ngồi chiếc xe kia tới đây.” Bảo vệ không hề hoài nghi chút nào, đứa nhỏ này quá xinh đẹp, vừa nhìn đã biết không phải xuất thân từ gia đình bình thường, còn nhỏ mà đã có thần thái quý tộc.
“Vậy chú đưa cháu vào nhé?”
“Cháu tự đi là được rồi, cảm ơn chú, chủ đang bận mà.” Chẳng ai lại đi nghi ngờ một đứa bé vừa nghe lời, lại hiểu chuyện, ngoan ngoãn như vậy.
Que Cay đi vào tòa nhà hành chính mà chẳng gặp phải trở ngại nào, đến tận lúc đi đến phòng làm việc của viện trưởng ở tầng trệt mới bị phát hiện.
Mấy người vệ sĩ áo đen xông lại, “Cháu là con nhà ai? Sao lại chạy lung tung thế này?”
Que Cay tỏ vẻ ngây thơ vô tội chỉ vào người phía sau nói, “Con nhà bố cháu.”
Mấy người quay đầu nhìn lại… Tiến sĩ Tạ!