Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 21: Bố hờ từ trên trời rơi xuống, không lợi dụng thì phí



Bác sĩ lập tức đưa cậu đi cấp cứu, Mạc Ương Ương lo lắng đứng chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu.

Trời sáng, trong phòng bệnh.

Mạc Ương Ương nằm bò bên mép giường thϊếp đi, tay thì nắm chặt tay đứa bé trên giường.

Đứa trẻ trên giường mũm mĩm đáng yêu, da dẻ trắng mịn như tuyết, những đường nét trên gương mặt tinh xảo không có khuyết điểm, khiến người ta phải ghen tị. Dù gò má mũm mĩm, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn có thể nhận ra bóng dáng của Tạ Tây Trạch.

Hàng lông mi dài của đứa bé khẽ động đậy, rồi nó mở mắt. Ánh mắt cậu hơi đờ đẫn, sau đó là lập tức bất an nhìn xung quanh.

Thế nhưng khi thấy Mạc Ương Ương đang ngủ thϊếp bên giường, nụ cười yên tâm liền nở rộ. Giống như một con thú nhỏ lạc đường, cuối cùng cũng tìm được mẹ Cậu sợ rằng khi tỉnh dậy, sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mộng.

Thật tốt… tất cả đều là thật. Cậu đang làm lại cuộc đời mình.

Thật tốt quá…

Cậu tiến sát đến bên Mạc Ương Ương, dựa sát vào cô.

Một lần nữa, cậu muốn làm Que Cay bé nhỏ của mẹ mình.

Bác sĩ nói với Mạc Ương Ương, cú đá của gã đàn ông khá nặng, đã làm tổn thương đến nội tạng của Que Cay, buộc Que Cay phải nằm việc quan sát vài ngày.

Chuyện liên quan đến con trai mình, Mạc Ương Ương không dám coi thường, bác sĩ nói ở lại bao lâu thì là bấy lâu. Cô cũng đóng cửa quán ăn, để ở lại bệnh viện chăm sóc Que Cay.

Y tá đẩy cửa vào, thấy Que Cay đang ôm máy tính bảng ngồi trên giường bệnh, mà Mạc Ương Ương lại không có ở đây.

“Bé Que Cay, tới uống thuốc nào, mẹ em đâu rồi?”

“Mẹ đưa ông bà nội ra ngoài bắt xe rồi ạ.”

Ông bà Hàn sau khi biết Que Cay phải nằm viện, đau lòng gần chết, đòi ở lại chăm sóc cậu bằng được. Cuối cùng vẫn là Que Cay ra tay, dỗ hai ông bà đi về.

Y tá rất thích Que Cay, “Ngoan quá, lại đây, uống thuốc trước đã.”

“Cảm ơn chị ạ.”

Lại một y tá khác đi vào, đổi thuốc cho người bệnh giường bên.

“Có nghe gì chưa? Tiến sĩ muốn đến bệnh viện chúng ta khảo sát. Hình như anh ấy chuẩn bị xây một nhà máy sản xuất dược phẩm ở thành phố này, bệnh viện chúng ta muốn hợp tác cùng anh ấy.”

“Bao giờ đến?”

“Hình như là… hôm nay.”

“Oa, muốn gặp Tiến sĩ Tạ quá đi, chỉ cần nhìn một cái cũng tốt.”

“Cô đừng có mà mơ… nhân vật lớn như vậy, sao đến lượt chúng ta được nhìn thấy.”

Nghe hai tá nói chuyện, bàn tay mũm mĩm của Que Cay liền ấn vào dấu X trên trang web đang xem. Trên trang web vừa tắt là tin tức Tạ Tây Trạch tới Tân Xuyên khảo sát. Que Cay cúi đầu xuống, hàng lông mi dài che khuất đi ánh mắt đầy toan tính của cậu.

Đúng là cơ hội tốt, vừa lúc cậu cũng cần quan sát người bố hờ này một chút. Muốn liên minh? Phải xem đối phương có tư cách làm đồng minh của cậu không đã.

Kiếp trước, sau khi trở thành cô nhi Que Cay bị đưa vào trại trẻ mồ côi, chỉ vài ngày sau, Tạ Tây Trạch đã tìm được cậu. Nhưng Que Cay không chịu đi cùng Tạ Tây Trạch, cậu cho rằng là Tạ Tây Trạch không muốn chịu trách nhiệm nên mới hại chết mẹ cậu.

Tại sao Tạ Tây Trạch không thể tới sớm hơn một chút??

Que Cay hận Tạ Tây Trạch, không chịu tha thứ cho anh, không chịu nhận anh là bố, cũng không chịu đổi họ. Sau đó, cậu tận mắt nhìn thấy Tạ Tây Trạch bắt gϊếŧ từng kẻ thù của mẹ mình.

Mỗi lần giải quyết một kẻ thù, Tạ Tây Trạch sẽ dẫn cậu đi cùng.

Sau khi giải quyết hết những kẻ thù ấy, Tạ Tây Trạch để lại toàn bộ gia sản khổng lồ của mình cho cậu. Sau đó không để lại lời nhắn gì, cứ thể bỏ lại cậu mà đi. Khi ra đi, trong tay anh cầm một bức hình cũ đã nhuốm vàng của Mạc Ương Ương.

Thật ra, trong lòng Que Cay cũng rõ, cậu không hề hận Tạ Tây Trạch, mà là giận cá chém thớt. Nhưng bây giờ không giống thế, tự dưng có một ông bố hờ, không lợi dụng thì phí.