Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 14: Xin chào, Que Cay!



Tên biếи ŧɦái chết tiệt này… Nếu như bị hắn phát hiện trong bụng cô đang có hạt giống của hắn, vậy thì…

Mạc Ương Ương nghĩ thôi đã nổi hết da gà, đáng sợ quá đi mất…

Cô nuốt nước bọt nói: “Chuyện đó… Ngũ gia, khi về tôi nhất định sẽ lưu ý giúp ngài, tôi đi lấy thuốc cho bạn trước đã, tạm biệt…”

Mạc Ương Ương nói xong liền chạy trối chết, mới đó đã không thấy đâu nữa.

Tạ Tây Trạch nheo mắt nhìn, sau đó liếc mắt nhìn trợ lý của mình. Trợ lý lập tức rời đi.

Mạc Ương Ương cũng không kiểm tra nữa mà cứ thế xông thẳng ra khỏi bệnh viện. Còn kiểm tra xem có mang thai hay không cái gì chứ, chạy mới là thượng sách! Mạc Ương Ương tự an ủi bản thân, cô mới chỉ đến khoa sản lấy số thôi, vẫn chưa đi gặp bác sĩ, chắc là không sao đâu.

Tạ Tây Trạch sẽ không biết được, chắc chắn là không biết được…

Phía sau thì có đám chó sói nhà họ Mạc rượt đuổi đòi moi tim, phía trước thì có con hổ Tạ Tây Trạch đang há miệng chờ. Cô không thể tiếp tục ở lại thành phố Hạ này được nữa rồi, có chết cũng không thể chết ở đây được.

Nửa tiếng sau, Tạ Tây Trạch rời khỏi bệnh viện trước sự cung kính của viện trưởng.

Sau khi lên xe, anh hỏi: “Người đâu?”

Trợ lý cúi đầu, lắp bắp nói: “Thưa ngài… Chẳng mấy chốc cô ấy đã phát hiện ra tôi rồi, cô ấy trốn nhanh quá, tôi… bị mất dấu… Xin lỗi ngài… lần sau nhất định sẽ không như thế nữa…”

Thấy Tạ Tây Trạch không nói gì, trợ lý càng cúi đầu thấp hơn.

Một lát sau, cậu ta nghe thấy Tạ Tây Trạch nói: “Từ bé đến lớn đều thế, mãi không học được cách ngoan ngoãn.”

Giọng nói của anh rất dịu dàng nhưng cũng chứa đựng cả sự lạnh lẽo thấu xương.

Trợ lý biết, lời này của Tạ Tây Trạch không phải đang nói với mình, cậu ta bỗng chốc thấy đồng cảm với Mạc Ương Ương.

Tạ Tây Trạch gọi một cuộc điện thoại: “Đưa cô ấy đến phòng thí nghiệm của tôi, ngay tối nay.”

Trợ lý nghe vậy liền rụt cổ lại, giờ phút này cậu ta không chỉ đồng cảm với Mạc Ương Ương mà còn muốn thắp hương cầu nguyện cho cô nữa.

Một tiếng sau, Mạc Ương Ương gửi cho Lam Đông Chỉ một tin nhắn: “Đông Chí, bà phải sống cho thật tốt đấy.” Sau đó cô tắt máy, rút sim điện thoại ra ném vào bồn cầu.

Giọng phổ thông tiêu chuẩn của nhân viên ga tàu vang lên từ loa phát thanh: “Chào mừng các hành khách có mặt trên chuyến tàu ngày hôm nay, phía trước là trạm Tân Xuyên…”

Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, Mạc Ương Ương bị cố định trên bàn phẫu thuật, cô có vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.

Tạ Tây Trạch mặc áo blouse trắng, đứng ngược sáng ở trước mặt cô, trông anh sạch sẽ không nhiễm bụi trần, vừa giống thiên sứ lại vừa giống ma quỷ.

Trong tay anh cầm một con dao phẫu thuật sắc bén: “Đừng sợ, chỉ là chặt một bên chân đi mà thôi, không đau đầu.”

“Chặt chân bên nào trước nhỉ?”

Mạc Ương Ương điên cuồng lắc đầu: “Đừng, tôi không muốn bị què đâu, Ngũ gia, tôi không cố ý, anh thật sự nhận nhầm người rồi.”

Tạ Tây Trạch làm như không nghe thấy tiếng cầu xin của cô: “Chân phải trước nhé, tôi trông cũng được đấy!”

Anh giơ dao phẫu thuật lên.

Mạc Ương Ương hét: “Đừng mà…”

Mạc Ương Ương bật dậy, sắc mặt trắng bệch, đồng tử giãn to, khuôn mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ.

“Mẹ, mẹ sao thế?” Một giọng nói non nớt vang lên, khiến Mạc Ương Ương bừng tỉnh từ trong nỗi sợ hãi.

Mạc Ương Ương thẫn thờ quay đầu lại, mọi thứ mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

Trước mặt là khuôn mặt tròn xoe mũm mĩm, đôi mắt to đen láy như quả nho đen của con trai cô, Que Cay. Cậu nhóc kiễng bàn bàn nhỏ, cố gắng ngẩng đầu kéo góc áo Mạc Ương Ương.

Nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mắt, Mạc Ương Ương thở dài một hơi rồi ôm chặt lấy cậu nhóc, đầu cô cọ cọ vào người cậu: “Làm mẹ hết hồn, may quá chỉ là một cơn ác mộng. Huhu… mẹ vừa mơ thấy một con quái vật, bây giờ mẹ sợ quá, Que Cay phải thơm mẹ mới được.”

Bàn tay nhỏ mập mạp cố gắng đẩy đầu của Mạc Ương Ương ra, khuôn mặt nhỏ đanh lại: “Hừ…”