Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 13: Bắt về đánh gãy chân

Mạc Ương Ương cô đã đến bước đường muốn khóc nhưng khóc không nổi nữa rồi.

Lam Đông Chí nói cô có số phận của “bia đỡ đạn”, cô cảm thấy không đúng, số cô phải là “bia đỡ đạn chúa” mới đúng!

Trời vừa sáng, Mạc Ương Ương đã liền ăn vận kín mít đi đến bệnh viện.

Cô lưỡng lự nửa tiếng đồng hồ ở ngoài cổng, mãi mới cắn răng đi vào.

Lam Đông Chí nói que thử thai cũng có thể có sai sót, tốt nhất vẫn là đến bệnh viện kiểm tra! Tuy cô cảm thấy bây giờ cô sống được ngày nào thì hay ngày đó nhưng cô vẫn muốn xác định xem liệu mình có con hay không.

Nếu như không có thì chết đi, cô cũng sẽ không cảm thấy có lỗi.

Viện trưởng nói bằng giọng lấy lòng: “Ngài Tạ, ngài xem, năng lực của bệnh viện chúng tôi có thể đứng top 3 trong cả nước. Chỉ cần ngài đồng ý thành lập phòng thí nghiệm liên kết với bệnh viện chúng tôi. Tôi có thể đảm bảo, tất cả đều nghe theo ý của ngài, tuyệt đối không nhúng tay vào bất cứ quyết định nào của ngài…”

Tạ Tây Trạch cười lịch sự đáp lại nhưng vẫn không nói gì, viện trưởng cùng sốt ruột.

Mạc Ương Ương mới lấy số, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Tạ Tây Trạch giống như lãnh đạo một nước đi thị sát khu vực trong sự vây quanh của viện trưởng và một nhóm y bác sĩ. Đứng trong nhóm người mà anh vẫn chói mắt như thế, phong thái khó có ai có thể lấn át được.

Trái tim của Mạc Ương Ương đập thịch một cái, cô lập tức xoay người lại, “Mạc Ương Ương!”

Mạc Ương Ương còn chưa đi được bước nào thì tiếng gọi đoạt mạng đã bay tới.

Mạc Ương Ương hối hận, cô không nên đến bệnh viện tìm chết, sao lại đến đây chứ! Với cái vận đen lúc này của cô, ra ngoài không bị đυ.ng chết đã là may mắn lắm rồi.

Mạc Ương Ương cắn đầu lưỡi ép bản thân bình tĩnh rồi chậm rãi quay người lại tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Ngũ gia? Trùng hợp ghê, sao ngài cũng ở đây thế này?”

Phải giả vờ, giả vờ đến chết thì thôi! Đánh chết cũng không thừa nhận chuyện đêm đó!

Tạ Tây Trạch bước tới sờ trán Mạc Ương Ương một cách hết sức tự nhiên: “Sao sắc mặt kém thế, ốm à?”

Đoàn người đứng sau anh lập tức há hốc miệng.

Tiến sĩ Tạ… anh ấy… sờ đầu phụ nữ.

Mặt Mạc Ương Ương lại càng trắng hơn: “Không… không phải là bạn tôi không khỏe, tôi đến mua ít thuốc cho cô ấy.”

“Bệnh gì?”

Mạc Ương Ương khó xử: “Là bệnh của phụ nữ, chuyện riêng tư của người khác, tôi không tiện nói.”

Tạ Tây Trạch nhướng mày nhìn Mạc Ương Ương: “Thế à?”

Mạc Ương Ương nhỏ giọng nói: “Ngũ gia, nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi…”

“Còn chuyện.”

“Ngài… nói đi ạ!”

“Gần đây tôi đang tìm một thứ, cô nhớ để ý giúp tôi.” Tạ Tây Trạch rũ mắt nói, hàng lông mi đen và dài vẽ ra một đường viền trên khuôn mặt anh.

Ngón tay thon dài của anh chậm rãi tháo chiếc cúc áo ở cổ tay ra.

“Ba tháng trước tôi nhặt được một con mèo say, vốn có lòng tốt thu nhận nhưng nó lại không có lòng biết ơn, cắn tôi một phát rồi chạy, để lại cho tôi một sự ám ảnh rất lớn về tâm lý…” Giọng nói ấm áp trong trẻo của anh nghe có vẻ rất tùy ý.

Hai chân của Mạc Ương Ương run lẩy bẩy, cô cố gắng trấn tĩnh lại: “Con mèo này quá đáng thật, quá hư rồi!”

Tạ Tây Trạch cười như không cười: “Đúng vậy, rất quá đáng, ba tháng nay tôi đợi nó về nhận lỗi nhưng nó hoàn toàn không có ý hối lỗi, cô nói xem phải làm sao đây?” Giọng nói của anh rất hay, trầm thấp và mê người, nhưng Mạc Ương Ương chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.

Né tránh ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ của Tạ Tây Trạch, cô tiếp tục giả vờ tức giận: “Nếu là tôi, chắc tôi sẽ bắt về, đánh gãy chân, nhổ răng… ừm… chính là như thế!” Đôi mắt sáng như sao của Tạ Tây Trạch nhìn cô chằm chằm.

Đúng lúc Mạc Ương Ương sắp không chống đỡ được nữa, cô nghe thấy giọng nói điềm đạm của anh: “Cô nói đúng, đúng là phải bắt về, đánh gãy chân để xem sau này nó còn chạy thế nào được!”