Một đôi giày gót nhọn màu đen xuất hiện trước mắt. Mạc Ương Ương không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Người này đã từng là cái đuôi của cô, chỉ hận không thể gọi cô là mẹ - Điền Vi Ny.
Thế nhưng khi cô ngã xuống vực sâu, Điền Vi Ny cũng là kẻ đầu tiên chà đạp cô, bây giờ cô ta chính là tay sai của Hà Thị Tuyền.
Điền Vi Ny xoay người lại nói, “Thi Tuyền, cậu mau xem này, trông nó có giống chó hoang sắp chết đói bên đường không chứ…” Hà Thi Tuyền đã nhận tổ quy tông, đổi tên thành Mạc Thi Tuyền.
Cô ta đứng phía sau Điền Vi Ny, tỏ vẻ lo âu, “Vi Ny, cậu đừng như vậy…Mặc dù Ương Ương từng làm tổn thương mình, nhưng cô ấy cũng từng là bạn của mình mà.” Dù nói vậy, nhưng cô ta vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
“Cậu ấy, thật sự là quá lương thiện. Nếu cậu không nhẫn tâm trừng trị nó thì hôm nay tớ sẽ giúp cậu giải quyết con nhỏ này.” Điền Vi Ny nói xong liền cúi đầu nhìn Mạc Ương Ương, “Đến đây, hôm nay bản tiểu thư từ bi, nếu mày đến liếʍ sạch giày tao, số tiền này sẽ là của mày.” Cùng với giọng nói chanh chua chói tai kia là một xấp tiền giấy mới tinh đập vào mặt Mạc Ương Ương.
Tiền trượt xuống theo mặt cô, rơi lả tả đầy đất.
Mạc Ương Ương như một bức tượng gỗ, không hề nhúc nhích.
Điền Vi Ny thấy Mạc Ương Ương không để ý tới mình thì tức giận nói: “Giờ mày còn không bằng một con chuột qua đường, giẫm chết mày tao cũng ngại bẩn chân, mày có tư cách gì mà ra vẻ với tao? Liếʍ thật sạch cho tao, có nghe thấy không?” Điền Vi Ny túm lấy tóc Mạc Ương Ương, hận không thể xé da đầu cô.
Dưới ánh mặt trời, sắc mặt Mạc Ương Ương tái nhợt, để lộ vẻ ốm yếu, bệnh tật cùng với đôi mắt ửng đỏ vừa khóc. Thế nhưng, dù trong tình cảnh chật vật ấy, cô vẫn xinh đẹp vô ngần.
Nhìn thấy gương mặt này, mắt Điền Vi Ny chứa đầy sự ghen tị.
“Tao đã ngứa mắt cái bản mặt này từ lâu lắm rồi. Bản mặt mày giống y như con người mày vậy, cả người toàn là mùi tanh tưởi của hồ ly tinh. Hôm nay tao sẽ xé tan cái mặt mày ra, để xem mày còn quyến rũ đàn ông kiểu gì".
Điền Vi Ny nắm lấy cảm Mạc Ương Ương, móng tay dài ngọn được tỉa tót cẩn thận của cô ta bấm sâu vào da thịt cô.
Mạc Ương Ương vẫn đờ đẫn vô thần, như thể không cảm nhận được nỗi đau. Cô loáng thoáng nhìn thấy Mạc Thị Tuyền ở phía sau, giờ phút này trên gương mặt cô ta là nụ cười lạnh bằng – nụ cười trong những cơn ác mộng hằng đêm của cô.
Nụ cười kia đâm thẳng vào tim Mạc Ương Ương, bỗng, cô cảm thấy quá đủ rồi! Từ khi cô biết mình không phải con gái ruột của nhà họ Mạc, dù Hà Thị Tuyền hãm hại cô, cô cũng nhẫn nhịn.
Trong lòng tự nhủ rằng, dù thế nào nhà họ Mạc cũng có ơn nuôi lớn cô, cô nợ nhà họ Mạc.
Thế nhưng, cô đã làm gì sai? Khi bị người ta bể nhầm cô mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh? Từ đầu đến cuối cô không hề biết gì hết thì dựa vào đâu mà những người này cứ chà đạp, sỉ vả cô như vậy? Như thể người sắp chết trong trạng thái hồi quang phản chiếu, mắt Mạc Ương Ương bỗng sáng lên, cô cười thật rạng rỡ rồi nói, “Tôi có một bí mật, cô có muốn nghe không? Biết được bí mật này, sau này, bất kì gã đàn ông nào cũng nằm trong tay cô.” Điền Vi Ny nghe vậy thì do dự, một lát sau cô ta cúi xuống, “Tốt nhất là mày đừng lừa tạo, nếu không…hừ…” Một nụ cười lạnh lùng, dữ tợn hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Mạc Ương Ương.
Bà đây dù sao cũng sắp chết rồi, vậy mà còn phải sợ mày chắc? Nhịn nhịn cái con khỉ ấy! Mạc Ương Ương thì thầm: “Tôi cho cô biết…” Mạc Ương Ương bỗng đưa tay ôm đầu Điền Vi Ny, sau đó dùng hết sức lực đập đầu mình vào mặt cô ta.
“A…” Tiếng gào sắc nhọn như xé toang bầu trời, Điền Vi Ny che mũi, máu tràn qua kẽ tay cô ta.