Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 1: Tôi sắp chết?

"Cô Mạc, đã có kết quả kiểm tra rồi... Thật đáng tiếc....".

"Hiện giờ trong đầu cô đang có một khối u lớn, khối u này đã phát triển đến giai đoạn cuối rồi, tế bào ung thư đã bắt đầu di căn".

"Cô chỉ còn nhiều nhất là ba tháng nữa, việc điều trị đã không còn tác dụng gì nữa, xin hãy nén bi thương, cố gắng sống tốt quãng đời còn lại, cố gắng để đời này không còn tiếc nuối gì nữa".

Giọng bác sĩ cử vang vọng bên tai Mạc Ương Ương tựa như lời nguyền rủa của phù thủy, hóa thành một sợi dây thừng vô hình siết lấy cổ cô, càng lúc càng chặt khiến cô như nghẹt thở.

Mạc Ương Ương bước ra khỏi bệnh viện như một cái xác vô hồn, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng mặt trời vẫn chói lóa.

Cô không nhớ lần cuối mình ngắm bầu trời là lúc nào nữa.

Trên đầu là cả một khoảng trời xanh thăm thẳm, thế nhưng bây giờ cơ hội để ngắm nhìn nó càng lúc càng ít.

Tầm mắt Mạc Ương Ương dần mờ đi, cô đưa tay lên dụi mới thấy gương mặt mình đã đẫm nước mắt từ lúc nào không biết.

Cuộc đời cô giống như đã nghênh đón một cơn ác mộng bất tận, không chỉ vùi dập thể giới của cô mà còn đập nát lòng tự trọng cũng như cuộc sống của cô.

Mạc Ương Ương tưởng rằng bản thân đã đủ xui xẻo rồi.

Người mà mình gọi là bố mẹ suốt hai mươi năm, rốt cuộc lại không phải bố mẹ ruột, ngôi nhà mà cô sinh sống hai mươi năm, cũng không phải là nhà của cô.

Thế nhưng đến giờ cô mới hiểu, thì ra cuộc sống này chẳng có cái gì gọi là tận cùng của tuyệt vọng.

Mạc Ương Ương không biết mình đã đi bao lâu, khi cô bình tâm lại thì mới nhận ra mình đang đứng trước cổng chính của khu biệt thự Ngự Hướng Uyển – đây là nơi cô từng sống.

Môi Mạc Ương Ương hơi run, hóa ra trong tim cô, vào lúc yếu đuối nhất cô vẫn vô thức đi tìm bố mẹ mình.

Nhưng mà, cô đã bị đuổi khỏi đó rồi, cô đâu còn bố mẹ nữa.

Cô lấy hết dũng khí, nhưng vẫn không dám bước qua cổng nửa bước.

Một tuần trước, Mạc Ương Ương vẫn là thiên kim tiểu thư được người người ngưỡng mộ của nhà họ Mạc.

Tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của cô có rất nhiều nhân vật nổi tiếng góp mặt.

Cô vốn cho rằng đó là sẽ là bữa tiệc tuyệt vời của riêng cô, thế nhưng không ngờ bữa tiệc đó lại trở thành địa ngục trần gian khiến cô mang đầy thương tích.

Danh dự, kiêu ngạo, tất cả đều bị xé nát và giẫm đạp dưới đất.

Cái tát của bà Mạc đã khiến thế giới của Mạc Ương Ương vỡ vụn.

Bà ta nói, cô không phải con gái của nhà họ Mạc, người bạn cùng trường chơi thân với cô hai năm – Hà Thị Tuyền mới là con gái ruột của nhà họ.

Còn cô chỉ là đồ con hoang, đến bố mẹ mình là ai cũng chẳng biết.

Tất cả mọi người đều chỉ trích cô, nói cô đã cướp đi hạnh phúc của Hà Thi Tuyền, là một đứa con nuôi độc ác muốn hại chết đứa con gái ruột của nhà họ Mạc.

Mạc Ương Ương còn chưa kịp giải thích lấy một câu đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Ký ức cuối cùng về nhà họ Mạc trong cô là nụ cười lạnh bằng của Hà Thi Tuyền.

Cũng từ ngày đó trở đi, cô trở thành một kẻ vô lương tâm, một đứa con nuôi vong ân phụ nghĩa trong miệng người đời.

Còn viên ngọc sáng – Hà Thi Tuyền lại khác, dù có gặp phải trắc trở nhưng vẫn trong sáng lương thiện như trước.

Người ta lại chỉ tin vào những gì họ muốn tin, chứ không bao giờ để ý tới sự thật là như thế nào.

Sự thật là từ đầu đến cuối Mạc Ương Ương giống như một kẻ ngu, cô thậm chí còn chưa nhận thức được điều gì thì đã bị người ta bôi nhọ đến nỗi mang đầy tai tiếng.

Mạc Ương Ương nghĩ vẩn vơ, không kịp để phòng bị người ta đẩy ngã.

Khuỷu tay, đầu gối cô đập mạnh xuống đất, đau vô cùng, cơn đau khiến cơ thể cô run lẩy bẩy.

“Ồ, tao cứ tưởng là ai chứ, hóa ra là con rắn độc bị nhà họ Mạc đuổi cổ. Ở bên ngoài sống ngắc ngoải quá, cho nên mặt dày mày dạn muốn quay về nhà họ Mạc à. Nhưng mà đáng tiếc… nhà họ Mạc sẽ không để loại người để tiện độc ác như mày bước chân vào cửa đâu.”