Đệ Cửu Môn

Chương 2: Cố Sự

Lạc Giai vừa đi vào rừng, vừa suy nghĩ. Thế giới này tồn tại quái vật, mà còn xuất hiện từ niên đại từ rất lâu, nên gần như chắc chắn không phải là hắn xuyên về quá khứ, mà là đến 1 thế giới khác.

Sau đó hắn lại nghĩ về quá khứ của hắn.

Ở địa cầu, năm 2024 địa cầu bắt đầu xuất hiện 1 loại ôn dịch, lấy đi sinh mệnh của mấy tỷ người, giai đoạn này nhân loại gọi là đại tai biến.

Sau giai đoạn này đến năm 2027, mới dần xuất hiện các loài thú đột biến, bọn chúng dần dần biến đổi về cả ngoại hình lẫn sức mạnh.

Đến 2029, đã xuất hiện mấy trăm giống loài thú biến dị gây nguy hại khủng hϊếp cho loài người cả về tính mạng và vật chất.

Con người sau đó cũng có nhiều người bắt đầu biến đổi, có nhiều người bắt đầu sử dụng được các dị năng, thể chất và tinh thần đều gia tăng dị thường.

Nhưng biến đổi không hẳn là tốt, một số người sau đó biến đổi quá mạnh mẽ mà tinh thần trở nên mất khống chế, bắt đầu điên loạn tàn sát cả người thân, bạn bè, gia đình.

Nên sau đó liên hợp các quốc gia mới bắt đầu kiểm soát lại các dị nhân, chỉ cho biến đổi trong phạm vi an toàn, và mỗi dị nhân phải thuộc biên chế quản lý của mỗi quốc gia để kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn.

Nhưng đối với 1 số người đã có mặt tối, khi có sức mạnh, bọn họ không muốn bị kiểm soát, chọn trở thành tội phạm dị nhân, họ tha hóa nhân cách, tàn sát, hủy diệt thậm chí liên hợp với thú biến dị để tiêu diệt con người.

Trái đất tình trạng càng ngày càng kém, những tên này chính là đầu sỏ.

Lạc Giai không phải là 1 dị nhân. Sức mạnh của hắn xuất hiện trước đại tai biến, trước cả thời điểm ôn dịch bùng nổ.

Đại tai biến xuất hiện, nguyên nhân xảy ra hắn biết rất rõ. Nhớ đến chuyện này trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh 1 thanh niên với nụ cười tà dị

Nét mặt của Lạc Giai lúc này hiện lên vẻ cừu hận mãnh liệt.

Hình ảnh hồi ức của hắn bắt đầu hiện về.

Năm 2020, lúc hắn 15 tuổi, hắn và 1 người em kết nghĩa cùng 1 ẩn môn, tình cảm thâm sâu, tên hắn gọi Âu Lang, chỉ duy 2 người nghe được 1 lời lầm bẩm kêu gọi, mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng cả hai đều nghĩ đây là thần ân.

2 người đều tuổi trẻ mơ mộng, vì 1 phen cơ duyên mà lên đường về nơi tiếng lầm bẩm phát ra.

Khi đến nơi đó, thì cả 2 bị hút vào 1 không gian kỳ lạ. Lúc đó cả 2 đều lạc mất nhau.

Ở nơi đó hắn được 1 hình bóng tràn ngập ánh sáng dẫn dắt, hắn vô thức bước qua 1 cánh cửa tràn ngập ánh sáng, bên trong tràn ngập vô số ký tự cổ lão thần thánh, hắn nhận được truyền thừa và phục dụng 1 trái cây gọi là Đồng bì quả thụ.

Hắn vui sướиɠ, hớn hở. Nhưng tuổi trẻ không hề biết rằng cơ duyên dễ nhận vậy sao.

Lúc kết thúc truyền thừa hắn nghe được 1 câu nói không rõ nam nữ chứa đầy uy nghi, sức mạnh nhưng lại vô tâm để ý:

"Cửu môn có thể thông thần, thôn phệ giả có thể nuốt chửng chúng thần. Cửu môn giả và thôn phệ giả là thiên sinh chi địch."

Sau khi thoát ra khỏi không gian kỳ lạ đó, hắn phát hiện trên cổ mình lúc này có thêm 1 sợi dây chuyền có mặt đá màu u lam.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng người em kết nghĩa lại không thấy, hắn tìm kiếm hết toàn bộ nơi đó nhưng đã lạc mất.

Sau đó hắn trở về môn phái đợi chờ 1 tuần lễ, nhưng vẫn không thấy Âu Lang trở về. Sau đó hắn lại xuất môn đi khắp nơi để tìm kiếm Âu Lang nhưng hoàn toàn không có tung tích.

Trong thời gian đó hắn nhận thấy truyền thừa mà hắn nhận được trong không gian thần bí kia, không làm cho hắn có bất kỳ sự thay đổi nào.

Linh dịch của thứ gọi là Đồng Bì quả thụ kia hắn vẫn cảm thấy tồn tại trong cơ thể nhưng không hề có cảm giác tiêu hóa được nó. Nó như bị ứ đọng trong cơ thể.

Đáng sợ là đến cả võ công mà hắn được môn phái truyền thụ cũng không thể tu luyện, mỗi lần vận công đều sẽ tán công.

Hắn nghĩ đến việc bản thân bị lừa còn Âu Lang sợ rằng đã bị ngộ hại.

Hắn đi tìm kiếm Âu Lang trong sự bất lực, vô vọng.

Cho đến năm 2022 hắn nhận được tin cầu cứu từ phía tông môn. Hắn vô cùng hồ nghi, tông môn của hắn là ẩn môn địa vị không nhỏ nhưng lại đưa tin cầu cứu như vậy sự việc cực kỳ nguy hiểm.

Hắn cấp tốc quay về tông môn hỗ trợ. Nhưng khi hắn trở về đến tông môn, trước mặt hắn là 1 cảnh làm hắn bi thương cực độ, cảnh tượng tông môn lúc này hoang tàn đổ nát. Máu chảy thành sông.

Hắn thấy tông môn mình hơn 10 người các sư bá, sư thúc, các sư huynh, sư tỷ, sư muội, sư đệ đều phơi thây chết không nhắm mắt.

Hắn thấy người cuối cùng còn sống trong tông, sư phụ mình cũng là chưởng môn đang quyết đấu sống còn với 1 người mà không bao giờ nghĩ đến. Là người hắn tìm kiếm 2 năm nay. Người em trai cô nhi lớn lên từ thuở lọt lòng với hắn, Âu Lang.

Hắn nghe thấy sư tôn của hắn nói lớn là Âu Lang đã ra tay gϊếŧ tất cả mọi người.

Hắn lắc đầu thống khổ không muốn tin điều này, sau đó hắn lại nhìn thấy sư tôn của hắn bị Âu Lang chưởng vào lưng, rơi xuống bất tỉnh, sống chết không rõ.

Hắn vội vàng chạy đến đỡ lấy sư tôn của mình, hắn vốn là cô nhi 1 tay sư tôn nuôi dưỡng, trong lòng hắn, sư tôn không khác gì cha ruột.

Hắn ôm lấy sư tôn, la thất thanh, ánh mắt lúc này tràn đầy gân máu, chất chứa vô số thù hằn, nhìn về phía Âu Lang, hắn gằn lên 2 chữ:

"Tại sao?"

Âu Lang nhìn về phía hắn, ngửa đầu lên trời cười cợt nói:

"Đại ca, con đường cường giả không thể tồn tại vướng bận, nếu có nhược điểm thì nên tự mình hủy diệt nó. "

Nghe thấy những lời này, khuôn mặt Lạc Giai trở nên run run, tay hắn bấn loạn miệng nói:

"Mày điên rồi sao. Sư tôn xem mày như con trai, các sư thúc, bá, tỷ, mụi, huynh, đệ đều xem mày là gia đình. Vậy mà ..."

Âu Lang chợt cười lạnh:

"Đại ca, anh cả nghĩ rồi."

Nghe thấy lời này Lạc Giai không thể nhịn hơn nữa, liền giơ ngón tay chỉ thẳng về phía Âu Lang:

"Súc sinh, ngày hôm nay tao sẽ thanh lý môn hộ. " — QUẢNG CÁO —

Nói rồi hắn phóng mạnh về phía Âu Lang ra chưởng pháp.

Bàn tay và thân pháp của Lạc Giai lúc này biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, lúc mãnh tiến như hổ, lúc thanh thoát như hạc, lúc quái như khỉ, lúc hiểm độc như xà, khi nhanh nhẹn như báo, chiêu chiêu đoạt mạng, kình lực phiêu tán, như sóng triều lớp lớp.

Đây là ngũ thần quyền, võ công trấn môn phái của hắn.

Nhưng đối mặt lúc này Âu Lang chỉ cười nhạt nói:

"Đại ca, anh không hổ là đệ tử xuất sắc nhất môn phái, ngũ thần quyền đã có chút ý vận, nhưng nếu chỉ là ngũ thần quyền thì sư tôn vẫn mạnh hơn anh nhiều."

Lạc Giai chưa hiểu ý tứ trong câu nói của Âu Lang, thấy thế công của mình sắp chạm vào người Âu Lang mà đối phương vẫn không tránh né thì cảm thấy hồ nghi, nhưng vẫn đập mạnh quyền ý vào người Âu Lang.

Oanh!

Nhưng sau đó hắn liền nhăn mặt, tay Lạc Giai vừa chạm vào người Âu Lang như đánh vào trên kim thiết, hắn nghe thấy 1 tiếng crak, sau đó nhìn thấy cổ tay mình gãy trẹo qua 1 bên, cơn đau ập đến làm Lạc Giai hắn nhói cả tâm mạch, thất thần sau đó hắn ngay lập tức ăn phải 1 cước của Âu Lang vào phần xương sườn, xương sườn hắn gãy nứt hết ngay tại chỗ.

Tạch..tạch!

Cơ thể hắn rơi mạnh như đạn pháo đập vào mặt đất.

Ầm...rầm rầm!

Lạc Giai lúc này trợn mắt, cơ thể cong như tôm luộc, miệng hộc rất nhiều máu.

Hắn tự hỏi đây là sức mạnh gì vậy, cơ thể Âu Lang hắn như đúc bằng sắt thép, hắn đã luyện thành cái gì.

Lạc Giai hắn cố gắng di chuyển cơ thể để đứng lên, nhưng nhận ra không thể cử động cơ thể, cả cơ thể sau cú va đập, xương cốt toàn thân như nứt vỡ hết.

Đôi mắt hắn dần tan rả, gần như tuyệt vọng. Hắn thầm nói: “ vậy là kết thúc sao, thật không can tâm ”.

Lúc hắn tuyệt vọng nhất, cơ thể bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu đồng cổ, linh dịch Đồng bì quả thụ trong cơ thể hắn chợt rục rịch, hắn có cảm giác nó đang tiêu hóa.

Hắn dần cảm nhận được mình xương cốt của mình đang dựng lại, bắt đầu lắp ráp nối liền lại toàn bộ.

Tạch..l.o.n.g!

Hắn lúc này có thể trở mình bắt đầu đứng lên. Hắn nhăn trán lại, cảm giác xương cốt mình có vẻ được gia cố 1 tầng năng lượng, phía ngoài da hiện lên 1 tầng màu đồng cổ nhạt, linh dịch đang tiêu hóa nhanh chóng.

Hắn chợt hiểu ra, linh dịch này chỉ kích phát tiêu hóa khi hắn bị tổn thương. 2 năm qua là do hắn không hề bị thương qua nên không hề phát hiện.

Khuôn mặt hắn đắng chát. Đến lúc này mới nhận ra, sợ rằng đã muộn, linh dược tiêu hóa không phải chuyện 1 sớm, 1 chiều.

Hắn có chút suy nghĩ cơ thể Âu Lang cứng như vậy có thể là do truyền thừa giống hắn.

Âu Lang đôi mắt híp lại, chợt nghĩ tới việc Lạc Giai đã nhận ra điều gì. Sau đó lại phóng người đến tấn công Lạc Giai.

Hừ..! — QUẢNG CÁO —

Không có thời gian suy nghĩ, kẻ thù ở trước mặt, chỉ có thể 1 bước tính 1 bước.

Lạc Giai hắn nghĩ ra 1 đối pháp, quyết định sẽ không cường công nữa, mà chuyển sang du đấu, để kéo dài thời gian tiêu hóa linh dịch.

Đối với các đường quyền của Âu Lang, Lạc Giai nhanh chóng sử dụng đấu chuyển tinh di, chiêu thức tá lực các đòn đánh sang 1 bên, tránh tình trạng lãnh đòn trực tiếp.

Tạch..tạch!

Một lúc sau Lạc Giai có chút thở ra, mỗi đòn đánh của Âu Lang đều làm cho đôi tay của hắn trở nên tê rần, lực áp muốn thổ huyết, nhưng vẫn trong giai đoạn có thể chịu được.

Hắn lại cảm thấy linh dịch đang nhanh chóng tiêu thụ, áp lực đang dần giảm bớt. Hắn hơi phấn chấn, có lẻ 1 lúc nữa khi linh dịch tiêu hóa đến 1 mức nhất định, hắn sẽ đủ sức đánh trực diện với Âu Lang.

Nhưng không như hắn suy tính, lúc này khỏe miệng của Âu Lang chợt cong lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn mở miệng nói:

"Đùa nãy giờ vậy được rồi."

Nói rồi Âu Lang cong tay ra quyền tấn công trực diện vào Lạc Giai.

Vụt!

Lạc Giai nghĩ đây đơn thuần chỉ là lời nói khích tướng, nhanh chóng tá lực đòn đánh ra bên ngoài.

Xoẹt!

Nhưng tay hắn chạm vào tay Âu Lang liền cảm giác không đúng. Lúc này bàn tay cứng như kim loại của Âu Lang chợt cong lại, giống như là 1 con rắn nước, không là chân chính nước, cánh tay như biến thành 1 ngọn roi nước nhanh chóng đập vào người Lạc Giai.

Ầm...rầm!

Sau đó cánh tay nước này lại biến thành vô số mũi kim nước đâm mạnh vào cơ thể Lạc Giai.

Lạc Giai lúc này cơ thể bị đâm như nhím, huyết vụ tung tóe, may nhờ đồng bì cản bớt, vết thương chưa sâu đến nội tạng đã bị cản lại. Lạc Giai mắt trợn tròn sợ hãi.

Hự..!

Tình huống quá quỉ dị, Lạc Giai chưa kịp tìm cách đối phó, đã nghe 1 câu nói rơi vào tai hắn: “chưa hết đâu”.

Ngay lúc đó vô số châm nước đang ghim lấy cơ thể hắn, chợt bùng nổ như 1 ngọn lửa dữ dội thiêu đốt toàn thân Lạc Giai.

Oanh... ầm ầm!

Cơ thể Lạc Giai bị đốt trụi, không khí bùng nổ làm hắn văng ra xa đập mình xuống nền đất

Hắn đau đớn, gầm thét, miệng lẩm bẩm: “Thủy, Hỏa”.

Lúc này cơ thể hắn bị tổn thương cả bên trong, lẫn bên ngoài, vô cùng thê thảm.