Những vị khách đã về hết, anh đã kí được hợp đồng với Leohnean. Có lẽ một phần công lao là của cô. Phu nhân Yan rất thích cô. Bà thích sự chân thật, đoan chính của cô. Mọi chuyện tưởng như cũng đâu vào đấy. Nhưng anh đâu có ngờ được.
Sân bay Nội Bài. Tám giờ sáng.
Chuyến bay từ Mỹ về Hà Nội đáp xuống sân bay.
Những hành khách đi ra từ phòng chờ, mỗi người đều có một sự nôn nóng của riêng mình. Một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh, kéo theo chiếc vali nhỏ đang đi về phía cửa ra vào. Ô tô đã chờ sẵn bên ngoài.
10 năm rồi, Mỹ Anh đã rời xa nơi này 10 năm rồi. Cô trở về đây. Cô sẽ cầu xin anh tha thứ. Sẽ nói cho anh hiểu nỗi khổ của cô. Cô sẽ bù đắp cho anh tất cả những tháng ngày qua. Cô sẽ chăm sóc Phương Ly và anh. Sẽ cùng anh cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Cô sẽ cầu xin anh tha thứ. Cô sẽ cho anh biết cô yêu anh nhiều thế nào. Suốt 10 năm qua, cô chưa từng quên anh. Tất cả những thành công của anh, cô đều biết. Cô vẫn luôn tìm những bài báo, những thông tin về anh.
10 năm trước, cô ra đi, cô sợ cái nghèo đói của quê hương mình. Cô đau đớn biết bao khi phải bỏ lại đứa con thơ. Cô mong con bé hiểu và tha thứ cho mình. Cô sang Mỹ, làm đủ việc để nuôi thân. Cố gắng lấy lòng ông chủ. Bây giờ, cô là trợ lý cao cấp của tập đoàn Bombay. Tất cả những gì cô cố gắng đã được đền đáp. Cô cũng hiểu anh thành công. Cô vui mừng cho sự thành công của anh. Giờ đây, cô đang trở về, trở về bên anh, tin chắc anh sẽ tha thứ ình, bởi cô tin anh vẫn yêu cô.
Mỹ Anh đứng trước căn biệt thự nguy nga. Ngày trước, cô và anh đã từng ao ước được sống trong ngôi biệt thự như thế này. Cô bấm chuông. Một cô gái ra mở cửa. Có lẽ là cô giúp việc. Nhìn không giống. Cô ta trông học thức. Khá xinh đẹp.
-Dạ! Chị tìm ai ạ?- Linh e dè hỏi khi thấy người phụ nữ lạ mặt.
-Tôi tìm ông Nguyễn Hoàng Bình. Tôi là khách hàng của ông ấy. Ông ấy có nhà chứ?- cô hỏi lại cô gái ấy.
-Dạ có. Mời chị vào nhà. Tôi sẽ đi gọi ông chủ.- từ lúc tới đây, Linh chưa bao giờ thấy bất cứ người phụ nữ nào đến tìm anh. Cô thấy hơi lạ…Có khi nào…cô lắc đầu vì ý nghĩ vớ vẩn của mình. Cô gõ cửa phòng anh. Anh mở cửa. Nhìn anh như không ngủ mấy đêm rồi vậy. Cô thấy trái tim mình nhói đau.
-Có chuyện gì vậy?- anh hỏi nhỏ.
-Có một người tới tìm anh. Cô ấy nói là khách hàng của anh.
-Tôi hơi mệt. Cô nói với cô ấy là ngày mai tới công ty, tôi sẽ gặp cô ấy ở đó. Nói rằng tôi đang có cuộc họp với đôi tác nước ngoài nên hôm nay không thể tiếp khách.
-Anh ổn chứ. Có cần tôi lấy thuốc?
-Xuống đó tiễn khách rồi lên đây. Mang cho tôi ít thuốc đau đầu.- anh nói rồi đi vào trong.
Cô xuống dưới phòng khách, người phụ nữ vẫn đang đợi. Cô truyền đạt lại những gì anh vừa nói. Người phụ nữ có vẻ thoáng thất vọng trên khuôn mặt nhưng cuối cùng cũng ra về. Cô mở tủ thuốc, lấy mấy viên thuốc đau đầu và mang lên phòng cho anh. Cửa mở hé nên cô tự đẩy cửa bước vào. Anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh, mọi thứ bày biện rất ngăn nắp và khoa học. Cô đi đến bên giường.
-Thuốc của anh đây.- cô nói.
Thấy anh không có động tĩnh gì. Cô để vỉ thuốc và cốc nước lên bàn và toan đi ra ngoài.
-Cô ngồi xuống ở đó đi.- anh nói khiến cô giật nảy mình.
-Tôi tưởng anh ngủ rồi.- cô ngồi xuống cạnh giường đỡ anh ngồi dậy.
-Đưa thuốc cho tôi.
-Khách hàng của tôi về rồi chứ?
-Cô ấy về rồi. Và nói rằng sẽ quay lại vào một hôm nào đó.
-Vậy à? Tiểu Ly vẫn ổn chứ.
-Cô bé vừa đi cùng với bà Năm tới nhà sách. Hôm nay ở đó có buổi đọc sách.
-Vậy ở nhà chỉ có tôi và cô thôi sao?- anh hỏi nhỏ.
-Vâng.- cô chợt đỏ mặt. Chỉ có anh và cô ở nhà.
Anh chợt thấy trong lòng vui vui. Ở bên cạnh cô anh thấy bình yên. Anh không phải lo lắng về nhiều chuyện.
-Nói cho tôi biết về cô đi. Tôi cá là cô đã biết rất nhiều chuyện về tôi còn tôi thì lại chẳng biết gì về cô cả.
-Không có gì đáng nói. Chuyện của tôi có lẽ không khiến anh hứng thú đâu.
-Biết đâu đấy. Cô chưa thử thì sao biết. Kể cho tôi nghe về cô đi. Cuộc sống trước kia của cô? Cô không phải một cô gái sinh ra trong hoàn cảnh túng quẫn, bần hàn đúng không?
-Sao anh nghĩ thế?
-Tôi sinh ra trong cảnh đó, tôi phải biết. Cô không giống người chịu cơ cực từ nhỏ.
-Đúng vậy. Trước đây, cha mẹ tôi rất giàu có. Họ rất yêu thương tôi, tôi cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Làm một tiểu thư được cưng chiều, tôi nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đến năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi mất vì căn bệnh nan y, cuộc sống của tôi xáo trộn. Nhưng cũng may tôi còn bố, ông yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Vì thương tôi không được mẹ chăm sóc, năm tôi 14 tuổi, cha tôi cưới một người phụ nữ, bà ấy có một đứa con gái kém tuổi tôi. Chị em tôi chơi với nhau rất thân thiết. Bà ấy cũng rất yêu chiều tôi. Nhưng tôi có ngờ, sự yêu chiều ấy, thân thiết ấy chỉ là giả dối. Khi tôi đang học đại học năm thứ nhất, bố tôi qua đời. Bà mẹ kế và con gái bà ấy đã lấy toàn bộ tài sản mà bố tôi để lại cho tôi. Kể cả tài sản mẹ để lại cho tôi. Từ một tiểu thư, tôi trở thành kẻ không nhà. Tôi tìm việc làm, nhưng thật khó khăn, vì từ trước tới giờ tôi đâu có phải động chân động tay vào bất cứ việc gì đâu. Thời gian trôi nhanh thật, đến bây giờ đã là tám năm rồi. Tám năm tôi rời xa ngôi nhà đầy ắp nụ cười của cha mẹ tôi.
-Tại sao cô không giành lại tài sản của mình, cô học luật cơ mà?
-Tiền bạc chỉ là thứ phù du, nói tôi không cần tiền là nói dối. Nhưng trước khi ra khỏi ngôi nhà đó, họ đã nói với tôi, nếu tôi có ý định giành lại tài sản, họ sẽ đập ngôi biệt thự đó và bán đi mảnh đất ấy, hơn nữa, ngôi nhà ấy bây giờ đang trong tay họ. Tôi thà là một kẻ lang thang còn hơn phải thấy ngôi nhà của cha mẹ mình bị dỡ bỏ. Đó là nơi tôi đã lớn lên. Nơi tôi đã nhìn mẹ lần cuối. Nơi cha đã ôm tôi vào lòng. Nơi tôi đã tưởng mình có một cô em gái thật sự.
-Vậy bây giờ ngôi nhà đó thế nào?
-Họ ở đó. Hay ột nhà nào đó thuê tôi không rõ. Nhưng tôi biết nó vẫn ở đó.
-Cô ngốc thật.- anh nói.
-Tất cả chúng ta đều như vậy mà. Hy sinh những điều tầm thường để giữ lấy một điều gì đó thiêng liêng hơn.- cô thấy anh có vẻ mệt.- Tôi nói nhiều quá rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài.
Nhưng khi cô vừa đứng lên thì anh vội nắm lấy bàn tay cô. Ánh mắt nhìn cô khẩn cầu.
-Em không cần đi vội vã như vậy. Ở lại đây với tôi một lát không khó khăn đến thế chứ.
-Nhưng anh đang mệt mà.
-Đợi tôi ngủ rồi hãy đi.
Cô ngồi xuống bên giường, anh vẫn nắm chặt bàn tay cô và nhắm mắt. Cô ước gì thời gian có thể dừng lại đây mãi mãi. Chỉ cần anh nắm tay cô, chỉ cần cảm nhận được anh cần cô dù trong giây lát. Cô không muốn rời khỏi căn phòng này. Cô không muốn thức dậy nếu đây chỉ là cơn mơ. Nhưng cô phải đi. Cô phải rời khỏi căn phòng này, rời khỏi anh. Bởi anh đang nằm trước mắt cô, bởi trái tim cô lại gào thét gọi tên anh, bởi lý trí của cô bây giờ cũng đã khuất phục con tim cô. Cô nhẹ rút tay mình ra khỏi tay anh, rón rén bước ra khỏi phòng để không khiến anh thức giấc.
Trời tối rồi, anh không ngờ mình đã ngủ lâu vậy. Đầu anh đã hết đau, nhưng vẫn thấy mệt. Nhìn quanh căn phòng, vắng tanh, cảm giác cô đơn xâm chiếm anh. Cô đi rồi. Anh biết cô đã đi. Anh chưa ngủ, cô không muốn ở cạnh anh. Âm thanh cánh cửa khép lại khô khốc. Cô đã kể anh nghe về cô, nỗi thương cảm trào lên trong anh, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn vỗ về cô, muốn che chở thân hình mảnh mai của cô. Anh bước xuống giường, đang định mở cửa thì có người đã mở giúp anh. Cô bước vào, trên tay mang một tô cháo. Mỉm cười nhìn anh.
-Anh dậy rồi! Bà Năm mới nấu cháo cho anh. Anh mau ăn đi. Từ sáng tới giờ anh đâu có ăn gì.- cô nói.
-Cảm ơn.- anh đón lấy tô cháo từ tay cô mang vào phòng, chắc mẩm là cô sẽ đi. Nhưng không.
-Sao chưa đi?
-Tôi đợi anh ăn xong rồi mang bát xuống luôn. Anh ăn nhanh đi không nguội.
-Thôi để tôi bón cho. Anh ăn như thế thì đến bao giờ chứ.- cô ngứa mắt khi thấy anh cứ ngần ngừ không chịu ăn.
-Không cần đâu.
Không nghe anh nói, cô giật lấy cái thìa trên tay anh và bưng tôi cháo lên. Múc từng thìa cháo ấn vào môi anh, mặc cho anh lắc đầu quầy quậy. Cuối cùng cũng xong, cô mang tô cháo ra khỏi phòng lát sau quay lại. Trên tay cầm một đống thuốc. Bắt anh uống. Cô lại đi ra khỏi phòng. Lát sau lại quay lại với một chiếc khăn ấm để lau mặt cho anh. Đến lúc này thì anh không thể chịu nổi nữa, cứ nhìn cô ra ra vào vào khiến anh chóng cả mặt, hơn nữa, anh không muốn nhìn cô bước ra khỏi căn phòng này.
-Thôi được rồi, tôi đâu có phải trẻ con.- anh nói khi cô định lau mặt cho anh.- Tôi tự làm được mà.- Anh tự lau mặt rồi đưa lại chiếc khăn cho cô.
-Anh nghỉ đi.- cô cầm chiếc khăn và đứng lên. Anh kéo cô ngồi xuống.
-Xin em đấy, từ nãy tới giờ em ra ra vào vào làm tôi chóng hết cả mặt. Em ngồi im một chỗ được không?
-Nhưng tôi phải đi cất cái khăn…
-Bỏ đấy đi.- anh gầm gừ trong cổ họng, bực bội.
Cô đành nghe lời anh, để chiếc khăn xuống cái bàn.
-Em có hận mẹ kế của mình không?- anh bất chợt hỏi.
-Lúc đầu thì có, bây giờ thì không.
-Không ư? Tại sao? Chẳng phải họ đã đuổi em ra khỏi nhà.
-Họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng hận họ thì tôi được gì. Cứ hận thù mãi cũng chẳng khiến mọi việc trở lại như cũ. Hơn nữa hận họ chỉ khiến tôi không thoải mái còn họ có mất gì đâu. Tôi sống tiếp cuộc sống của mình, sống một cuộc sống thoải mái, tự do, một cuộc sống mà cha mẹ tôi muốn tôi sống.
-Em thật kì lạ.- anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô bối rối.
-Phải. Bạn tôi cũng nói vậy. Cô ấy từng hét vào mặt tôi và nói tôi bị điên.
-Bạn của em. Bạn thân?
-Từ hồi chúng tôi còn nhỏ. Đã hai năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
-Vì sao? Cô ấy đi đâu à.
-Cô ấy sang Pháp cùng với chồng. Chúng tôi không gặp nhau suốt hai năm nay. Thỉnh thoảng cô ấy có gửi mail cho tôi.
-Cô ấy có biết em tới đây?
-Có. Tôi đã gửi mail cho cô ấy. Anh không phiền nếu tôi cho cô ấy địa chỉ. Tôi không muốn cô ấy lo lắng ình nữa.
-Dĩ nhiên là không.- anh đưa tay vén một sợi tóc vương trên má cô.
Đôi mắt anh chiếu vào cô, như thôi miên cô. Ngay giây phút này, cô thấy trái tim mình ngừng đập. Cô có cảm giác như anh yêu cô tha thiết - hay chí ít thì cô muốn dối mình để có được niềm hạnh phúc ấy một lần. Trong tíc tắc, môi anh gần hơn, gần hơn nữa…và anh đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên của cô bị anh cướp mất, cô không có gì hối tiếc. Nụ hôn ngọt ngào khiến máu trong tĩnh mạch cô sôi lên. Cô dè dặt đặt tay lên ngực anh, anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Cô để mặc mình trong vị ngọt của đôi môi anh. Buông thả mình trong cảm giác bay bổng hạnh phúc.
Không được…không thể như thế này. Mọi chuyện không thể diễn ra theo cách này. Em phải quên anh, em không thể. Anh không yêu em…Không yêu em. Cô đẩy anh ra, thở hổn hển vì nụ hôn của anh.
-Tôi…tôi xin lỗi.- cô nói rồi chạy ra khỏi phòng.
Chết tiệt…Anh tự nguyền rủa bản thân mình. Anh không kiềm chế được ham muốn mãnh liệt đó. Anh không thể ngăn mình khi cô ngồi bên anh, hương thơm của cô quấn lấy anh. Và cuối cùng, anh đã hành động theo bản năng, để trái tim lấn át lý trí. Cô ngọt ngào, mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối. Anh muốn che chở cho cô, muốn bảo vệ cô. Đôi môi cô, anh đã muốn ngấu nghiến nó kể từ giây phút anh nhìn thấy cô. Chỉ có điều, anh không muốn cô như cách anh muốn những người đàn bà khác. Với cô, anh không có cảm giác hận thù, anh không muốn ai phải trả giá khi anh bên cạnh cô. Bao năm qua, anh đã hận người phụ nữ ấy, vì cô ta, anh đã căm ghét tất cả những người phụ nữ trên đời này. Anh coi những người phụ nữ đó chỉ là công cụ để thỏa mãn nhu cầu trên giường, dù họ có đẹp đẽ đến đâu thì với anh, họ chỉ là kẻ phản bội. Nhưng cô thì khác, cô chân thật và bao dung. Cô không hận cả người đã đuổi cô ra khỏi nhà và khiến cô tay trắng. Cô quá ngây thơ và nhỏ bé, anh muốn được bảo vệ cô. Thật lòng. Anh muốn được làm điều đó cho cô. Anh muốn cô được hạnh phúc, muốn cô cười thật nhiều. Người cô là yêu ai? Người cô yêu… chết tiệt, hắn là sẽ kẻ hạnh phúc nhất trên đời này.