HAI MƯƠI TÁM
Mấy ngày nay, hoàng cung yên lặng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Hóa ra là Tiểu vương tử và Vương phi sắp kết hôn.
Tiểu vương tử nhìn quy trình kết hôn dài thật dài, mặt nhăn như ăn phải mướp đắng: Kết hôn thật là phiền toái mà ~
Mỹ nhân ngư: Nhân loại các em đúng là phiền toái.
Tiểu vương tử: Vậy mỹ nhân ngư mấy anh kết hôn thì là kiểu gì?
Mỹ nhân ngư: Bọn anh không có hôn lễ, thích người nào liền kéo hắn về động tiến hành không thể miêu tả.
Tiểu vương tử: . . . .
Đơn giản thô bạo như vậy sao?
HAI MƯƠI CHÍN
Hôn lễ vẫn được cử hành đúng hạn.
Thủ tục kéo dài cả ngày, Tiểu vương tử cảm giác eo nhỏ của mình như muốn đứt luôn.
Buổi tối, hai người ngồi trong phòng ngủ được trang trí tinh xảo.
Tiểu vương tử: Kết hôn rồi ~
Mỹ nhân ngư: Có cảm tưởng gì không?
Tiểu vương tử: Mệt ~
Mỹ nhân ngư mỉm cười: Mệt còn ở phía sau nữa cơ!
Dứt lời bèn nhào về phía trước, nhanh nhẹn lột lễ phục của Tiểu vương tử.
Sau đó, Tiểu vương tử mới biết được ban ngày mệt nhọc so với buổi tối, không đáng kể chút nào.
BA MƯƠI
Sáng sớm tỉnh lại, Tiểu vương tử phát hiện eo mình thật sự đứt luôn rồi.
Cậu nghiêng mặt qua, thấy Mỹ nhân ngư ngủ rất say, môi dính chất gì đó màu trắng đυ.c.
Tiểu vương tử vỗ vỗ mặt Mỹ nhân ngư: Anh không sao chứ?
Mỹ nhân ngư chậm rãi mở to mắt: Không sao, nhìn lễ vật tân hôn này có thích không?
Tiểu vương tử nhìn chuỗi vòng cổ hắn đưa qua, đây là dùng trân châu màu đỏ tươi xâu thành.
Tiểu vương tử từng thấy qua trân châu trắng, trân châu hồng, trân châu tím, trân châu vàng, trân châu đen, nhưng mà chưa từng thấy qua trân châu đỏ bao giờ cả.
Tiểu vương tử: Vì sao trân châu này lại là màu đỏ?
Mỹ nhân ngư: Em đoán xem.
Tiểu vương tử: Em chỉ biết là nước mắt của nhân ngư sẽ biến thành trân châu trắng, trân châu đỏ kia. . . . Không phải là máu của anh đấy chứ. . .
Mỹ nhân ngư mỉm cười.
Tiểu vương tử bắt đầu òa khóc.
Mỹ nhân ngư luống cuống: Làm sao vậy? Không thích sao?
Tiểu vương tử: Anh. . . Anh vì sao phải thương tổn mình như vậy?
Mỹ nhân ngư: Nhân ngư bọn anh phải tặng một chuỗi vòng cổ trân châu cho người yêu. Anh khóc không được, không có nước mắt, nên mới dùng máu để thay thế.
Tiểu vương tử nghe xong càng khóc lớn hơn.
Mỹ nhân ngư đành phải nói: Còn có sức khóc, xem ra đêm qua anh còn chưa làm đủ, hay là bây giờ chúng ta lại thử lần nữa xem?
Tiểu vương tử lập tức nín khóc, chẳng qua là mũi vẫn hơi ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu.
Ánh sáng từ cửa sổ truyền vào, cả phòng trông vô cùng ấm áp vui vẻ.
Ngoài cửa sổ loáng thoáng có tiếng ve kêu, mùa hè sắp tới rồi, chuyện tính phúc của bọn họ còn đang tiếp tục. . . .