Cổ Tích Nhân Ngư Đều Là Gạt Người

Chương 8

Sau sự kiện ‘Liệt Hỏa điểu’, đại danh Mỹ nhân ngư hung mãnh lan xa, các quốc gia khác cũng chẳng còn dám đến tỷ thí, hoàng cung được yên tĩnh một thời gian thật dài.

Mọi người vô cùng thông cảm với Tiểu vương tử khi có một Vương phi hung hãn như vậy.

Giờ phút này, Tiểu vương tử được mọi người hết sức thông cảm đang thoải mái mà dựa vào lưng Mỹ nhân ngư, khe khẽ hát một bài.

Hóa ra là Tiểu thị vệ phái người từ làng chài đến báo tin, nói từ khi Mỹ nhân ngư đi, gần biển xuất hiện một đoàn cá mập, các ngư dân hoảng sợ, cũng không dám ra cửa đánh cá nữa. Mỹ nhân ngư nhàn rỗi bèn đưa Tiểu vương tử theo chuẩn bị quay về làng chài. Tiểu vương tử làm nũng nói nụ hôn chào buổi sáng hôm nay rất mãnh liệt, cậu bị hôn đến mềm cả chân. Chẳng còn cách nào khác, Mỹ nhân ngư đành phải cõng Tiểu vương tử yếu ớt gấp rút lên đường.

Lúc này đây, Mỹ nhân ngư được ngư dân hai bên đường chào đón, vô cùng náo nhiệt.

Một đám người đi đến bờ biển, xa xa nhìn thấy một đám vây cá mập.

Mỹ nhân ngư thả Tiểu vương tử xuống, sờ khuôn mặt tròn của cậu: Có muốn ăn cá mập viên không không?

Tiểu vương tử nút nước miếng: Có ~

Mỹ nhân ngư cười một cái, cởϊ áσ khoác, nhảy xuống biển.

Nửa giờ sau, vây cá mập trên biển biến mất không dấu vết.

Mỹ nhân ngư tha một con cá mập lên bờ, hướng về phía các ngư dân bên dưới nói: Mau, làm cá mập viên cho tiểu tử kia đi.

Dáng vẻ vô cùng lạnh lùng đẹp trai điên cuồng bá đạo khí phách! [1]

HAI MƯƠI LĂM

Tiểu vương tử ăn cá mập viên đến tròn căng bụng.

Tiểu thị vệ kéo Tiểu vương tử sang một bên nói thầm.

Tiểu thị vệ: Vương tử điện hạ, tôi muốn hỏi ngài một chuyện.

Tiểu vương tử: Anh nói đi.

Tiểu thị vệ: Gần đây ngài có đau mông hay không?

Tiểu vương tử: Mông đau? Không có nha!

Tiểu thị vệ: Cái gì? Vị kia nhà tôi còn không cường tráng như Mỹ nhân ngư mà bây giờ mông của tôi còn đau không chịu được. Mỹ nhân ngư nhà cậu không phải là. . . Không được chứ. . .

Tiểu vương tử: Không được. . . Là ý gì?

Tiểu thị vệ đỏ bừng mặt, ấp úng nói không rõ.

HAI MƯƠI SÁU

Trên đường trở về, Tiểu vương tử tựa vào lưng Mỹ nhân ngư, cái miệng nhỏ nhắn kề gần lỗ tai hắn, hỏi: Tiểu thị vệ bảo anh không được là có ý gì?

Mỹ nhân ngư cười lạnh một tiếng, lấy tay vỗ mông cậu: Tôi không được? Ông đây là sợ em đau đến không xuống được giường.

Tiểu vương tử: Vì sao lại sợ em không xuống được giường?

Mỹ nhân ngư: Hừ! Trở về em sẽ biết.

HAI MƯƠI BẢY

Tiểu vương tử cuối cùng cũng biết không xuống được giường là gì..

Hiện tại, mông cậu nở hoa, nằm trên giường, rầm rì uống cháo.

Tiểu vương tử: Em muốn ăn thịt ~

Mỹ nhân ngư: Không được! Bây giờ thân thể em suy yếu, chỉ có thể uống cháo.

Tiểu vương tử: Hức hức hức, em muốn khóc!

Mỹ nhân ngư: Nếu em khóc một tiếng, anh nhìn thấy một lần sẽ đè em một lần.

Tiểu vương tử vội ngậm miệng lại, cả người lập tức vô cùng ngoan ngoãn.

[1] Nguyên văn: Khốc suất cuồng bá duệ