Cổ Tích Nhân Ngư Đều Là Gạt Người

Chương 2

BỐN

Nếu như nói người thân mật với Tiểu thị vệ tối hôm qua có giọng nói thô là nam, vậy mỹ nhân ngư mình gặp hôm qua. . . . .

Không không không, cổ tích đều nói tiểu mỹ nhân ngư chính là cô nương thiện lương đáng yêu lại xinh đẹp, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều, Tiểu vương tử hung hăng vỗ đầu một cái.

Đến tối, cậu lại đi ra biển, cậu đang cầm một cái nhẫn bảo thạch, đây là chuẩn bị cho Vương phi tương lai. Trước nay vẫn do mẫu hậu bảo quản, bây giờ Tiểu vương tử trộm ra, chính là vì dùng để cầu hôn tiểu mỹ nhân ngư.

Ánh trăng hiện lên, xa xa trên tảng đá lại xuất hiện dáng vẻ của mỹ nhân ngư.

Tiểu vương tử lấy dũng khí, từng bước một đi về phía trước, cuối cùng cũng tới bên cạnh mỹ nhân ngư, nhìn thấy mái tóc xoăn dài như hải tảo của nàng, vảy cá xinh đẹp dưới ánh trăng lóe lên.

Mỹ nhân ngư: Cậu tới để làm gì?

Tiểu vương tử: Tôi muốn cầu hôn với em.

Nói xong, quỳ một gối xuống, lấy nhẫn ra.

Tiểu vương tử: Em có đồng ý gả cho tôi không?

Mỹ nhân ngư phì cười, sau đó vươn tay ra.

Tiểu vương tử đeo nhẫn vào ngón tay anh, kết quả phát hiện chiếc nhẫn tinh tế đeo đến khớp tay Mỹ nhân ngư thì bị kẹt lại.

Mỹ nhân ngư quay ra.

Tiểu vương tử đột nhiên bắt đầu gào khóc.

Oa oa oa, cổ tích nhân ngư gì đó đều là gạt người! ! !

NĂM

Chỉ thấy khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ quay ra. Mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng như tạc khắc, môi hơi mỏng, trên cổ lộ rõ yết hầu.

Mỹ nhân ngư nhíu mày: Cậu khóc cái gì?

Nước mắt Tiểu vương tử giống như trân châu lộp bộp rơi xuống: Cô. . . Anh sao lại là nam chứ?

Mỹ nhân ngư: Nam thì sao nào?

Tiểu vương tử: Anh trả tôi nhẫn.

Nói xong, còn tủi thân quệt mũi hai cái.

Mỹ nhân ngư: Chính cậu đưa tôi nhẫn, bây giờ muốn đòi lại, không có cửa đâu.

Nói xong, đắc ý nở nụ cười, nhảy vào trong biển, biến mất không thấy bóng dáng.

SÁU

Tiểu vương tử thất hồn lạc phách trở lại chỗ ở.

Phát hiện trong sân sáng đèn, Tiểu thị vệ và bạn trai đang dính lấy nhau dưới tàng cây, hai người sến sẩm mà kề tai nói nhỏ, luôn cười vui vẻ.

Tiểu thị vệ thấy Tiểu vương tử đã trở lại, bèn nói với người kia vài câu, ngư dân kia đành lưu luyến mà rời đi.

Tiểu vương tử: Anh quyết định ở cùng với ngư dân này sao?

Tiểu thị vệ ngượng ngùng cúi đầu: Phải.

Tiểu vương tử: Vậy chức vị trong hoàng cung của anh thì sao?

Tiểu thị vệ: Anh ấy nói, tôi từ chức trong cung, có thể ở lại làng chài với anh ấy. Ngày thường, chúng ta ra ngoài đánh cá, phơi khô, mỗi ngày đều nhàn nhã thong dong.

Tiểu vương tử: Tôi nghe nói đánh cá rất vất vả.

Tiểu thị vệ: Nhà anh ấy có mấy chục người lái thuyền, bọn tôi chỉ cần ở trong khoang thuyền ra lệnh là được, tuyệt đối không vất vả.

Tiểu vương tử: . . . .

Có tiền thật tốt, có thể muốn làm gì thì làm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu vương tử không cần hâm mộ, lão công của cậu cũng có tiền, càng thêm muốn làm gì thì làm. Ha ha ha ~