Cổ Tích Nhân Ngư Đều Là Gạt Người

Chương 1

Từ nhỏ Tiểu vương tử đã thích nghe cổ tích mỹ nhân ngư, nguyện vọng lớn nhất của cậu là sau khi trưởng thành có thể cưới một tiểu mỹ nhân ngư làm Vương phi.

Cuối cùng thì Tiểu vương tử cũng tròn mười tám tuổi, cậu từ biệt phụ vương, mẫu hậu, mang theo Tiểu thị vệ đi tới bờ biển tìm mỹ nhân ngư.

Bọn họ đến hỏi ngư dân xung quanh làm thế nào mới tìm được tiểu mỹ nhân ngư, ngư dân chỉ cho bọn họ xong lập tức thắc mắc.

Ngư dân: Hai người tính đi làm hải tặc sao?

Tiểu vương tử: Không, tôi muốn cưới tiểu mỹ nhân ngư cơ.

Ngư dân vẻ mặt phức tạp, vỗ vỗ vai Tiểu vương tử: Đứa nhỏ, cậu thật dũng cảm.

Tiểu vương tử: Cám ơn đã khích lệ.

HAI

Tiểu vương tử chuẩn bị đi gặp mỹ nhân ngư.

Buổi tối, ánh trăng hiện lên, Tiểu vương tử ngồi xổm sau một khối đá lớn lẳng lặng chờ đợi, trên cổ đeo một cái còi ốc biển.

Tiểu thị vệ bị cậu kêu ở lại làng chài, bởi vì Tiểu thị vệ rất dong dài, giống như bà lão nhiều chuyện, miệng lúc nào cũng làu bàu cả.

Ánh trăng càng lúc càng lên cao, khắp mặt biển đều chiếu rọi ánh sáng bạc, Tiểu vương tử bắt đầu buồn ngủ.

Xa xa truyền đến tiếng hát du dương, Tiểu vương tử vội nhéo đùi mình một cái, làm cho mình tỉnh táo chút.

Cuối cùng, chờ hồi lâu, trên tảng đá cũng xuất hiện bóng dáng một nhân ngư.

Tiểu vương tử chạy tới, dùng sức thổi ốc biển.

Nhân ngư không quay đầu lại, lười biếng nói: Gần đây không đói bụng, các người không cần mang đồ tới.

Tuy rằng giọng nói trầm thấp dễ nghe, nhưng mà làm một tiểu mỹ nhân ngư, giọng hát như vậy cũng quá thô đi, trong lòng Tiểu vương tử thấy hơi không đúng.

Tiểu vương tử: Tôi không đến vì chuyện đó.

Nhân ngư: Ta muốn tắm ánh trăng, lăn đi.

Tiểu vương tử ngốc trong gió, mỹ nhân ngư này không chỉ có giọng hát thô, hơn nữa còn thật thô lỗ.

BA

Tiểu vương tử trở lại chỗ ở tạm của mình, phát hiện Tiểu thị vệ vậy mà lại không có ở đây.

Tới gần rạng sáng Tiểu vương tử đang ngủ lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

“Em thích tôi sao?” Giọng nói trầm thấp.

“Thích ~” Là giọng của Tiểu thị vệ.

“Vậy ở lại đây đi.” Lại là giọng trầm thấp kia.

“Nhưng mà tôi còn phải trở lại hoàng cung. . . . Đừng. . . .” Tiểu thị vệ còn chưa nói xong, đã truyền đến tiếng nước miếng giao nhau.

Là có người cùng ăn kẹo mυ'ŧ với Tiểu thị vệ sao? Tiểu vương tử đoán, trở mình ngủ tiếp.

Sáng sớm tỉnh lại, Tiểu vương tử thấy Tiểu thị vệ vuốt đôi môi sưng đỏ, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng.

Tiểu vương tử: Hôm qua anh đi đâu vậy?

Tiểu thị vệ: Nhóm ngư dân cử hành tiệc lửa trại, tôi đi một chút.

Tiểu vương tử: Ồ, vậy người tối hôm qua đưa anh về là ai?

Mặt tiểu thị vệ lập tức đỏ bừng: Hắn. . . Hắn là người tôi mới quen ở lửa trại tối qua.

Tiểu vương tử vỗ vai anh ta, đưa mắt qua: Vậy hai người vừa gặp đã yêu sao?

Tiểu thị vệ mím môi: Đúng vậy ~

Tiểu vương tử: Chẳng qua là nàng mà anh quen giọng nói hẳn là quá khàn đi, giống như đàn ông vậy.

Tiểu thị vệ: . . . . Anh ấy vốn là đàn ông mà.

Tiểu vương tử giống như bị sét đánh.