Boss Trở Thành Ông Xã

Chương 890

Lưu Tuyền đối với yêu cầu của ngôi nhà không cao, nhưng mà tìm nhà vẫn còn hơi phiền phức.

Cô ta đang định tìm kiếm khu nhà cổ, nhưng mà Dung Cảnh đi cùng, làm thế nào cũng không đồng ý.

“Em một cô con gái như vậy, một mình sống trong môi trường thế này, ở đây không có cơ sở an ninh cũng không an toàn, lỡ nhau xảy ra chuyện gì thì sao? Thay vì tiết kiệm số tiện nhỏ này, tốt hơn là tìm một nơi an toàn để sống, nếu như sau này tìm được việc làm, buổi tối tan ca về muộn, cũng không cần lo lắng sợ hãi.”

Cuối cùng dưới sự lãnh đạo của người trung gian, đi xem hai căn hộ cao tầng.

Môi trường tốt, các thiết lập an ninh cũng rất hoàn chỉnh, nhưng mà….

Lưu Tuyền lắc đầu, kéo Dung Cảnh và nói nhỏ, “Dung Cảnh, mắc quá….”

Bây giờ mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, tiền trên người quá ít, thuê một căn nhà đơn giản chỉ miễn cưỡng đủ dùng, với lại nhu yếu phẩm hàng ngày của cô phải mua mới lại, đây cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Nếu như là trường hợp bình thường, cô đi đến ngõ cụt còn có thể tìm Tiểu Thất giúp đỡ, nhưng mà bây giờ….tình cảm của Tiểu Thất và Lục Sâm e

rằng để làm cho cô ấy bị choáng ngợp, cô không muốn làm phiền Tiểu Thất lúc này.

Cho nên….vẫn nên tìm một căn nhà rẻ tiền.

Cuối cùng, Dung Cảnh nghĩ nửa buổi, cuối cùng nghĩ ra một cách.

Anh ta dẫn Lưu Tuyền đến khu dân cư, nói với Lưu Tuyền, “Anh đột nhiên nhớ đến, anh có một người bạn, vài ngày trước cả gia đình di cư ra nước ngoài, để anh chăm sóc giúp nhà của họ, nếu như thích hợp thì để anh cho thuê căn nhà này, không thôi anh đưa em đến đó xem được không?”

Lưu Tuyền do dự, “Như vậy phù hợp không?”

Xét cho cùng, đó là nhà của bạn Dung Cảnh.

“Không có gì không phù hợp, dù sao căn nhà trống cũng là trống, vả lại khu vực này cũng không lớn, chỉ là một ngôi nhà hai phòng ngủ một phòng khách, trang bị trong nhà đầy đủ, một mình em sống là đủ rồi, không cần phải thêm quá nhiều đồ.” Dung Cảnh nhìn thấy Lưu Tuyền do dự, một lần nữa khuyên cô, “Em nghe lời anh yên tâm mà ở đi, nếu như em cảm thấy sống không phù hợp, vậy thì đợi đến khi nào thu nhập em nhiều rồi thì anh dẫn em chuyển ra ngoài!”

Cô ấy bây giờ đang cạn kiệt, như thể không có cách nào để từ chối.

“Cám ơn anh nha, Dung Cảnh, anh và bác trai bác gái thật sự giúp em rất nhiều rồi.”

Dung Cảnh cười, “Thật sự muốn cảm ơn anh, chỉ cần chờ đợi đến khi em có tiền thì mời anh ăn cơm.”

“Vâng!”

Dung Cảnh lái xe đưa Lưu Tuyền đến căn hộ, trên thực tế, căn hộ này không phải là nơ ở của bạn Dung Cảnh, mà là căn nhà Dung Cảnh tự mua, anh ta từ nhà ra ngoài kinh doanh và mua ngôi nhà đầu tiên, sau đó từ từ tiền nhiều rồi thì ở gần công ty lại mua thêm một căn nhà, cho nên căn nhà này để trống.

Nhưng mà ở đây môi trường rất tốt, với lại vị trí cũng tốt, không khí cũng đủ tươi mới, cho nên có khi thứ bảy và chủ nhật nếu như anh ta không có việc thì cũng qua đây ở hai ngày.

Lý do tại sao anh ta không nói rằng đây là nhà của anh, chỉ vì lo lắng Lưu Tuyền sẽ từ chối.

Dung Cảnh đưa Lưu Tuyền đến cửa nhà, lấy chìa khoá và mở cửa nhà ra.

Lưu Tuyền cứ tưởng là một môi trường đặc biệt lộn xộn, nhưng mà không ngờ rằng, trong căn phòng rất gọn gàng.

“Sạch sẽ quá!”

Trực tiếp đưa túi xách vào là được ở rồi, hoàn toàn không cần dọn dẹp.

Dung Cảnh cười cười, anh ta thuê công nhân hàng giờ, mỗi ngày đều có người lại dọn dẹp, tất nhiên rất sạch sẽ, anh ta đẩy cửa đi vào, thay dép, “Vào đi!”

“Ừm!”

Lưu Tuyền đi vào nhà.

Căn phòng rất khác so với sự hình dung của Dung Cảnh.

Không đơn giản như anh ta nói, trong nhà phong cách Châu Âu hoa lệ, trên sàn còn trải tấm thảm lông màu xám, trước mắt là ghế sofa tuyệt đẹp với phong cách Châu Âu và đèn chùm pha lê rực rỡ trong phòng khách.

Trên tường còn treo bức tranh sơn dầu.

Căn phòng được trang trí rất đẹp, có thể nhìn ra đây có lẽ là một người đàn ông đơn thân ở, trong căn phòng mọi nơi đều không thấy dấu vết của phụ nữ!

“Thật đẹp!”

“Ở đây đúng lúc là hai phòng một phòng cách, một phòng ngủ, một phòng sách, em có thể vẽ tranh trong phòng sách! Nhà bếp cũng có, nhưng chưa sử dụng qua, trong tủ lạnh cũng trống không, nếu như em muốn nấu cơm, ước tính phải tự mua đồ để đầy vào rồi.”

Lưu Tuyền đi vào nhà bếp, trong bếp hoàn toàn trống rỗng, cô mở tủ ra, trong tủ có tất cả các loại nồi niêu xoong chảo, cũng như thìa muỗng bộ đồ ăn đều có toàn bộ và thậm chí có cả lò nướng và lò vi sóng.

Lưu Tuyền không chịu được và thốt lên, “Lộng lẫy quá, không dùng nhà bếp, tại sao phải mua mọi thứ hoàn chỉnh như vậy!”

Dung Cảnh dựa vào khung cửa nhà bếp, nghe thấy lời nói của cô ta, ngơ ngác một lúc.

Một lúc sau mới trả lời, “Có lẽ….muốn cho ngôi nhà trông có không khí

một chút.”

Lưu Tuyền rất hài lòng với ngôi nhà này.

Nhưng mà….

Một vị trí như vậy, một trang trí hoa lệ, còn là hai phòng ngủ một phòng khách….

Cô ta không sống nổi.

Dung Cảnh nhìn thấy mối lo ngại của Lưu Tuyền, cười và nói, “Em đừng lo lắng quá nhiều, dù sao thì yên tâm ở lại đây là được, căn nhà này là bạn anh giao phó cho anh, vậy cũng tương đương anh là đủ nhà của em, chủ nhà như anh rất dễ nói chuyện, có thể chấp nhận ghi nhận trên trên tài khoản và vào ở!”

Lưu Tuyền không biết phải nói lời cám ơn nào với Dung Cảnh.

“Dung Cảnh….thật sự rất cảm ơn anh.”

Dung Cảnh đi vào trong bếp, trong đầu đột nhiên loé lên một ánh sáng, “Em thật sự muốn cám ơn?”

“Đương nhiên!”

Lưu Tuyền chưa bao giờ là một người nói những lời trống rỗng.

“Như vậy đi.” Dung Cảnh nở một nụ cười, chỉ căn nhà ở lầu dưới, “Thật ra căn nhà lầu dưới là anh mua…bình thường anh cũng ở đây, anh đây, cái gì cũng biết, nhưng không biết nấu cơm! Nếu như em cảm thấy đặc biệt ngại ngùng, vậy sau này anh mỗi ngày đến chỗ em ăn cơm, chắc em không ý kiến chứ!”

Lưu Tuyền ngơ ngác.

Dung Cảnh ở lầu dưới?

“Không phải chứ, Lưu Tuyền, em không chào đón anh sao?”

“Đương nhiên là không!” Lưu Tuyền hoàn hồn, nhìn vào mếu máo của Dung Cảnh, vội vã nói, “Không có không có! Lúc nảy em nghĩ chuyện khác, dù sao em ở một mình cũng phải nấu cơm, làm thêm phần một người đương nhiên không sao cả.”

Dung Cảnh mỉm cười sâu sắc hơn, “Vậy thì tốt rồi, cuối cùng cũng không phải ăn những thứ tinh linh bên ngoài rồi!”

Lưu Tuyền dựa vào tường trong bếp, cười toe toét lên.

Dung Cảnh lại đưa Lưu Tuyền tham quan căn phòng một chút, Lưu Tuyền đối với căn nhà này quá hài lòng, đặc biệt thích ban công ngoài phòng khách, trên bàn công đầy cây xanh, còn có một số chậu rất đẹp, còn đặt bộ bàn ghế nhỏ, nếu như chán thì có thể tận hưởng ánh nắng mặt trời ở đây.

“Chủ căn nhà này chắc chắn là người đặc biệt yêu cuộc sống!”

“Hả?”

Lưu Tuyền ngồi trên ghế, cười và xem phong cảnh ngoài cửa sổ, đây là tầng 19, ở ngoài ban công gần như ngắm được toàn cảnh quan của căn hộ, đẹp không nói lên lời, “Chủ căn hộ này rõ ràng là một người đàn ông, một người đàn ông sống rất ít khi trồng cây xanh, anh ta lại trồng lâu như vậy! Lười giống em với Tiểu Thất là không bao giờ có thể trồng những thứ này, bản thân đã nuôi không nổi rồi….chỉ có cuộc sống đầy đủ, vả lại đối với

người cuộc sống đầy sự nhiệt tình thì mới có thể kiên nhẫn trồng những thứ này.”

Dung Cảnh tựa vào ban công, mỉm cười đến nheo mắt.

Anh ta có thể coi là Lưu Tuyền đang khen ngợi anh ta không?!

Sau khi thăm nhà xong, trong lòng Dung Cảnh còn có chuyện, lập tức phải rời đi rồi.

“Em xem căn nhà này còn chỗ nào cần thiết dọn đẹp, em tự dọn dẹp, anh xuống nhà dưới lầu nghỉ ngơi một chút, đợi em dọn dẹp xong thì gọi điện thoại cho anh…đúng rồi, điện thoại của em chắc để ở Tần gia không mang theo đúng không, trong nhà nhà có điện thoại bàn, em dọn dẹp xong thì dùng điện thoại bàn gọi cho anh, anh lái xe đưa em đến siêu thị gần nhà dạo xung quanh, đưa em đến làm quen với môi trường!”

“Vâng!” Lưu Tuyền nghĩ đến vấn đề thuê nhà, “Đúng rồi, Dung Cảnh, hợp đồng thuê nhà….”

Cô ta chưa nói xong thì bị Dung Cảnh cắt đứt lời, “Được rồi được rồi, chúng ta đều là bạn, ký hợp đồng gì, không cần phiền phức, em chỉ cần lo việc ở lại đây!”

“Không được, còn tiền thuê nhà thì sao!”

“Tiền thuê…mỗi tháng em đưa anh hai ngàn tệ là được rồi, bây giờ em không phải không có tiền sao, chúng ta ghi nợ trước! Quyết định như vậy đi!”

“Hả?!”

Lưu Tuyền nhanh chóng kéo lấy Dung Cảnh sắp chạy đi, “Dung Cảnh, anh

khoan đi đã!”

“Còn có chuyện gì?”

“Ngôi nhà này có vị trí tốt như vậy, vả lại trang trí tốt như vậy, tất cả nội thất đều rất hoàn chỉnh, làm thế nào một tháng chỉ có hai ngàn tệ, thậm chí là giá hữu nghị, nhưng giá của anh cũng quá thấp đến lố bịch!” Lưu Tuyền cau mày, “Anh đã giúp em nhiều việc như vậy, trong lòng em đã rất cảm kích rồi, không được chấp nhận cái giá rẻ này của anh nữa, em áp dụng theo giá thị trường cho anh….”

“Lưu Tuyền!”

“Dung Cảnh…anh đừng nói, nếu như anh tiếp tục như vậy, vậy e thà đi tìm ngôi nhà khác!”

Dung Cảnh bất lực!

Người ngày sao mà bướng bỉnh thế!

Giá thị trường!

Giá trị trường cho thuê của ngôi nhà anh, một tháng ít nhất cũng phải năm sáu ngàn tệ rồi.

Một cô gái đơn thân như cô ta, làm thế nào có thể chịu được.

Dung Cảnh suy nghĩ đến một cách thoả hiệp, anh ta kéo Lưu Tuyền đến ghế ở ban công ngồi xuống, “Tiểu Tuyền, không thì như vậy đi…..vì em

không muốn nhận cái giá rẻ như vậy từ anh, vậy thì anh cũng không được xem thường em, nếu như tiền thuê nhà được tính theo năm ngàn tệ, vậy thì sau đó anh mỗi ngày đến chỗ em ăn cơm, cũng phải trả phí sinh hoạt cho em!”

“Này, không cần!”

“Vậy thì không được!” Dung Cảnh nói với cô ta, “Em muốn anh áp dụng giá thị trường để tính tiền nhà rồi, anh chắc chắn áp dụng theo chi phí sinh hoạt ăn uống thông thường của anh! Bình thường anh một ngày ba bữa cơm đều kêu đồ ăn nhanh bên ngoài, mỗi ngày phải tốn hai trăm mấy tệ,

mỗi tháng là sáu ngàn tệ, quan trọng nhất là anh ăn đồ ăn bên ngoài đến sắp nôn ra rồi. Cho nên sau này mỗi tháng anh phải đưa em sáu ngàn tệ phí sinh hoạt! Vậy thì tiền thuê nhà em không cần đưa nữa, mỗi tháng anh trả em thêm một ngàn tệ nữa!”

“Như vậy sao được!”

Muốn là không được!

Dung Cảnh cười toe toét, “Bây giờ có hai phương án để em lựa chọn, hoặc là mỗi tháng em đưa anh hai ngàn tệ, anh không trả tiền sinh hoạt, hoặc là mỗi tháng năm ngàn tệ tiền thuê nhà, anh trả cho em sáu ngàn tệ tiền phí sinh hoạt!”

Trong lòng Lưu Tuyền cảm giác đủ vị.

Dung Cảnh giúp đỡ như vậy quá kỹ lưỡng rồi.

Cô ta thật sự rất ngượng ngùng.

“Dung Cảnh……”

“Anh cho em sáu ngàn tệ tiền sinh hoạt?”

“Không được!”

Dung Cảnh mỉm cười, đưa chìa khoá cho Lưu Tuyền, “Vậy thì phương án đầu tiên, mỗi tháng em đưa anh hai ngàn tệ tiền thuê nhà, quyết định vui vẻ như vậy nha!”

------oOo------