Sáng sớm ngày thứ hai.
Lưu Tuyền sau khi thức dậy, Dung gia đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ăn xong bữa sáng thì Lưu Tuyền xin rời đi.
Lão thái thái nét mặt không nỡ lòng, nắm chặt bàn tay Lưu Tuyền không muốn buông, “Con gái ngoan, bác thật sự rất thích con, sau này nếu như con có thời gian, nhất định phải đến thăm bác…”
Trong lòng Lưu Tuyền ấm áp, đối diện với lão thái thái không ngừng gật đầu, “Bác gái, bác yên tâm, đợi con ra ngoài tìm một ngôi nhà an phận lại thì sau đó đến thăm bác.”
“Được được được!”
Lão thái thái như vậy mới hài lòng, nói với Dung Cảnh, “Tiễn Tiểu Tuyền đi đi, cô ta một thân là con gái đi ra ngoài tìm nhà, con nhất định phải kiểm soát tốt sự an toàn, cùng Tuyền nha đầu đi xem nhà, dù cho có rẻ nhưng không an toàn thì không được ở, biết chưa?”
Dung Cảnh đã bái phục lão thái thái.
Chuyện này chẳng lẽ trong lòng anh ta không có ý tưởng sao!
“Con biết rồi, mẹ!”
“Được rồi được rồi, các con mau đi, tìm một căn nhà cũng rất phiền hà, nếu hôm nay không tìm thấy nhà phù hợp thì đưa Tuyền nha đầu về đây.”
“Vâng!”
Hai người vừa ra ngoài, lão thái thái nhìn hình bóng của hai người, thở dài trong phòng khách, “Uầy…..nhìn như thế nào cũng thấy rất hợp với con
trai chúng ta, cũng không biết cái thằng nhóc thối này có khả năng đuổi Tuyền nha đầu về đây không!”
Lão gia tử rất tin tưởng Dung Cảnh, “Yên tâm đi, hai đứa con trai giống tôi! Thật sự gặp được người mình thích, nhất định sẽ mặt dày và bắt tận tay!”
Hê hê!
Tôi hy vọng như vậy!
……
Dung Cảnh và Lưu Tuyền đi cùng nhau rời khỏi biệt thự, xuyên qua sân vườn và đi đến cổng biệt thự, mắt đã thấy Tần Nham đứng bên ngoài như một gốc cây.
Tần Nham lúc này nhìn vào cực kỳ đau khổ.
Bộ đồ vest trên người sớm đã nhăn nheo, mái tóc rối tung không nói nhưng còn bị đập đến mũi bầm, mặt sưng.
Bước chân Lưu Tuyền nhẹ nhàng dừng lại.
Nhưng chỉ là một lúc, khoảnh khắc tiếp theo, cô ta xem như không thấy Tần Nham vậy, tiếp tục cùng Dung Cảnh đi đến hướng bãi xe.
“Tiểu Tuyền…..”
Tần Nham ngăn cản đường đi của Lưu Tuyền và Dung Cảnh, đôi mắt buồn
rầu nhìn cô ta, “Đừng đi!”
“Ông Tần, có chuyên gì không!”
Ông Tần?!
Một cách xưng hô thật xa lạ!
Tần Nham cười trong đau khổ, “Tiểu Tuyền, anh biết trong lòng em bây giờ đang tức giận, em đánh anh chửi anh đều được, anh chỉ hy vọng em rừng rời khỏi anh. Anh biết lỗi rồi, hôm qua anh nên tin em, đều là anh không tốt, anh bị sự kích động làm đầu óc choáng váng, cho nên mới làm ra rất nhiều thứ vô lý như vây….” Tần Nham không đối phó và nói, “Anh
quan tâm đến em quá nhiều, cho nên mới nghe thấy những chuyện như vậy và tức giận, thực sự mà nói Tiểu Tuyền, hôm qua anh đã nghĩ cả đêm, em không thể phản bội anh…..là mẹ anh và Tần Phi Ngữ lên kế hoạch cho em,
anh biết em không thích họ, anh quyết định rồi, anh lần này thật sự quyết định rồi, chúng ta từ trong nhà dọn ra ngoài ở, chỉ cần em không muốn thì sau này em không cần phải quay về thăm họ!”
Lưu Tuyền bặm môi, một câu cũng không nói.
Tần Nham và Dung Cảnh cũng lo lắng quan sát cô ấy.
Tần Nham là lo lắng Lưu Tuyền không tha thứ cho anh ta.
Còn Dung Cảnh….anh ta lo lắng Lưu Tuyền mềm lòng, lại nhớ đến những
ngày sống cùng nhau và tha thứ cho Tần Nham.
“Tiểu Tuyền…..”
Tần Nham đột nhiên vội vã, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Lưu Tuyền, “Anh biết rồi! Anh biết hành vi của anh làm tổn thương đến em rồi, Lưu Tuyền, anh đã biết sai rồi, em tạo một cơ hội cho anh được rồi, anh thề, sau này anh không làm ra chuyện gì tổn thương đến em nữa, thật, em tin anh đi!”
Lưu Tuyền mặt không biểu cảm nhìn Tần Nham, “Buông tay!”
Tần Nham nắm càng chặt hơn, “Tiểu Tuyền, em tha thứ cho anh…..”
“Sao, anh không nghi ngờ tôi và Dung Cảnh có mối quan hệ không đúng đắn rồi sao!”
“Không nghi ngờ nữa!” Tần Nham vội vã nói, “Anh biết là anh sai rồi, anh thật sự bị sự kích động làm đầu óc choáng váng, cho nên mới như vậy, em về nhà với anh, chúng ta sau này sống tốt qua ngày được không?”
Về nhà?!
Cả người Lưu Tuyền đều choáng váng.
Cái nơi lạnh ngắt đóng băng đó là nhà của anh ta, nhưng không phải của cô ấy…..
Cô không thể không suy nghĩ, nếu như là hôm qua, Tần Nham có thể tin tưởng cô ta như vậy, sẽ tuyệt vời thế nào!
Nếu đúng như vậy, cô còn có thể thuyết phục bản thân….nói với bản thân
còn có lý do để kiên nhẫn.
Nhưng mà bây giờ….
“Muộn rồi!”
Trái tim cô đã lạnh ngắt rồi!”
Cô đã một lần và một lần cho anh ta cơ hội, là anh ta không trân trọng.
Cô không thể không nghĩ, nếu như sau này xảy ra điều tương tự, liệu anh ta một lần nữa “Mất trí” và làm tổn thương cô? Sự tổn thương như vậy, cô đã chịu đựng hai lần, không thể tiếp tục chịu đựng lần thứ ba nữa.
Lưu Tuyền hất tay Tần Nham, “Anh buông tay, hai ngày sau tôi sẽ gửi quyết vụ ly hôn đến công ty anh, chúng ta có thời gian thì đi đến Bộ nội vụ để làm giấy chứng nhận ly hôn, chúng ta đừng cản đường nhau nữa. Lúc tôi đến nhà anh thì tôi không mang theo gì cả, khi ly hôn thì tôi cũng không muốn cái gì của anh. Đối với quần áo và đồ dùng cá nhân mà tôi dùng khi ở nhà anh…..nếu như anh không muốn nhìn thấy, muốn ném thì ném đi, tôi không cần nữa!”
Không cần nữa!
Vậy có phải anh ta cũng giống như những đồ vật đó….kể từ bây giờ bị cô
ta bỏ rơi rồi.
Tần Nham nhìn vào hai bàn tay trắng của mình, nhịn không được muốn nắm tay cô ấy nữa, Lưu Tuyền né cơ thể qua, tránh các động tác của anh ta, “Đừng làm việc không hữu ích nữa, lần này trái tim tôi như một tảng đá, không thể nào tha thứ cho anh rồi! Tần Nham, nếu như anh còn nhớ đến tôi, thì hãy để tôi tự do, hai chúng ta hợp tốt tan tốt, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Mặc dù kết hôn chưa đầy nửa năm, những cũng là vợ chồng, tôi không muốn anh gây rắc rối đến lúc ra toà án, trên mặt chúng ta không ai có cái nhìn tốt đâu!”
“Không!!”
Nét mặt Lưu Tuyền kiên quyết, “Chúng ta nên để lại cho nhau kỷ niệm tốt đẹp, tôi không muốn sau này nhớ lại cuộc hôn nhân này thì cảm thấy bản thân lúc đó mù mắt!”
Tần Nham không dám tin và lùi lại một bước!
“Tiểu Tuyền….”
Tiểu Tuyền không còn quan tâm đến Tần Nham, quay đầu nhìn về hướng Dung Cảnh, “Chúng ta đi thôi!”
“Được!”
Hai người cạnh nhau và đi ngang qua vai Tần Nham, trong lúc đi ngang qua, Tần Nham đưa tay dường như muốn nắm lấy Lưu Tuyền, nhưng….Dung Cảnh đứng ở giữa hai người họ, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội này.
Hai người lên xe, khởi động động cơ, xe rời đi!
Mọi động tác đều thực hiện trong một hơi, không còn nhìn vào anh ta đang thất một cái!
Tần Nham mỉm cười trong đau khổ, cuối cùng rơi nước mắt hối hận.
Anh có linh cảm, Lưu Tuyền đi lần này, là thật sự sẽ không bao giờ quay lại nữa!
Mẹ Tần không biết khi nào lại xuất hiện bên cạnh Tần Nham, “Tần Nham à, chúng ta về nhà thôi.”
Tần Nham nhẹ nhàng nhìn vào nơi chiếc xe biến mất, bất động.
Mẹ Tần nhìn thấy anh ta như mất linh hồn, đau lòng đến không chịu được, đỡ lấy vai anh ta, “Con trai, về nhà, chúng ta về nhà! Lưu Tuyền đối xử với con như vậy, sớm muộn cũng sẽ có ngày hối hận!”
Hối hận?!
Tần Nham ôm mặt!
Anh ta không biết Lưu Tuyền có hối hận không, bây giờ anh ta đã hối hận rồi!
Anh ta nắm lấy tóc của mình, thì thầm, “Tại sao tôi lại không tin tưởng cô ấy, tại sao!”
“Tần Nham!”
Hai mẹ con cuối cùng cũng về nhà, hai người vừa đi đến cửa phòng khách, nhìn thấy Tần Phi Ngữ đẩy một hộp các tông, xuất hiện ở cầu thang.
Nhìn thấy hai người, Tần Phi Ngữ thở phào “Hai người cuối cùng cũng về rồi!”
Tần Nham lạnh lùng nhìn cô ta, “Em đang làm gì vậy?”
“Dọn dẹp đồ đạc!” Tần Phi Ngữ đá vào chiếc hộp bên chân, “Em đang dọn dẹp đồ của Lưu Tuyền, dù sao chị ấy sau này cũng không về nữa, em nhìn thấy đồ của chị ta cảm thấy khó chịu, cho nên dọn hết tất cả quần áo giày dép của chị ta ra! Này! Tất cả đều ở đây!”
Tần Nham bước lớn lao đến cầu thang!
“Cút!”
“Anh…..”
“Ai cho em đυ.ng vào đồ của cô ấy!” Tần Nham mắt đỏ nhìn vào Tần Phi Ngữ, “Cút! Không cho phép em đυ.ng vào những đồ này!”
Tần Phi Ngữ giật cả mình.
“Anh….anh làm sao vậy, em có lòng tốt giúp anh dọn dẹp, anh không cám
ơn em thì thôi, tại sao còn mắng em, chẳng lẽ anh chưa từ bỏ hy vọng với con tiện nhân đó, tại sao anh ngu ngốc vậy chứ, người ta đã đeo khăn trùm đầu màu xanh cho anh rồi, anh còn nghĩ về người ta…..”
“Bóp----”
Tần Phi Ngữ chưa nói dứt câu, đã bị tát nặng lên mặt.
“A-----”
Cô ta hét lên, ôm lấy mặt che đi nước mắt, không thể tin được và liếc nhìn Tần Nham, “Anh thậm chí vì một phụ nữ phản bội mà đánh em!”
“Cút!”
“Anh….”
“Tôi kêu em cút!”
Tần Phi Ngữ còn muốn nói gì, mẹ Tiêu vội vã kéo cô ta từ trên lầu xuống, bà ta hạ thấp giọng nói với Tần Phi Ngữ, “Phi Ngữ, anh con đang giận dữ, bây giờ con đừng đối nói với anh ta!”
Tần Phi Ngữ đau đến nước mắt tuôn ra, nhưng chỉ có thể khép miệng một cách miễn cưỡng.
……
Hai mẹ con không làm phiền Tần Nham nữa.
Tần Nham một mình đứng trên cầu thang, nhìn vào những cái hộp giấy bên chân, mấy hộp không lớn, thật sự không lớn! Chỉ cao đến đùi của anh, Tần Nham mở hộp giấy ra, anh ta chỉ nhìn vào trong thì mắt đã đỏ.
Bên trong chiếc hộp không lớn này chứa đựng tất cả quần áo, giày của Lưu Tuyền, và một số túi xách của cô ấy.
Bây giờ tất cả mọi thứ được chất đống bên trong, thậm chí còn chưa nhét đầy hộp giấy.
Anh ta chưa bao giờ biết rằng, quần áo của Lưu Tuyền lại ít như vậy!
Ít đến một hộp cũng nhét không đầy!
Tần Nham đẩy chiếc hộp vào trong phòng.
Bên trong căn phòng đã được Tần Phi Ngữ dọn dẹp một chút, đưa mắt nhìn qua, tất cả những thứ thuộc về Lưu Tuyền đều biến mất.
Anh ta đẩy cửa phòng tắm.
Ngay cả đồ dùng vệ sinh của Lưu Tuyền đều bị quăng vào thùng rác.
Tần Nham nhặt từng cái từng cái ra.
Anh một lần nữa vào lại phòng ngủ của hai người, thông thường có Lưu Tuyền ở đây thì trong phòng ngủ luôn có hơi người, nhưng bây giờ, một phòng trống vắng.
Không có quần áo của cô ta!
Không có hơi thở của cô ta!
Tần Nham phát hiện, những đồ dùng chung của hai người thật sự rất ít, sau khi những thứ của Lưu Tuyền được dọn dẹp, phòng của anh ta đột nhiên hồi phục lại dáng vẻ độc thân như lúc trước!
“Cuộc hôn nhân này, rốt cuộc đem đến cho cô ấy điều gì!”
Cái gì cũng không có!
Không có ấm áp, không có hạnhh phúc!
Thậm chí….
Tần Nham nhìn vào những bức tường trần, trên tường thậm chí một bức ảnh cưới cũng không có!
Tần Nham ngồi trên chiếc giường lớn!
He-----
Người chồng như anh ta….đã quá thất bại rồi!
Ai nhè Lưu Tuyền lại như vậy không do dự mà rời khỏi anh ta!
------oOo------