Những đê mê cực lạc nhẹ nhàng truyền tới, vuốt ve lấy tâm tình của hai người, lòng ngực phập phòng phập phồng lên xuống cùng với nhịp thở hổn hển...
Tống Kế Dương lại đang rủa thầm, nhưng vẻ mặt không cam tâm của cậu lại khiến anh càng thích thú, càng muốn chinh phục, kɧoáı ©ảʍ tột độ từ sự hoà quyện giữa hai người không thể nào bàn cãi, như biển cả ôm lấy bờ cát, từng nhịp vỗ về. Tống Kế Dương nhe răng cắn tay anh, lại ra sức đạp anh nhưng không được.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến động tác nhanh hơn, càng lúc càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng lúc càng mãnh liệt. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu khiến thế giới của anh như muốn nổ tung. Hắn cảm thấy một nỗi xúc động mãnh liệt bao trùm toàn thân. Anh càng kích động anh không thể kiềm chế nổi mình nữa, cậu càng mắng anh càng điên cuồng.
--
"Tối nay anh có việc không về được."
Tống Kế Dương nhìn những vết trói đỏ ửng trên tay chân, trừng mắt với anh:"Mặc kệ anh"
Cậu ghé mắt coi gương, nhìn cổ mình kiểu này bao nhiêu kem nền mới đủ. Nghĩ thế lại tức ủi anh một cái, Vương Hạo Hiên đang ngồi xắn tay áo không kịp đề phòng ngã lăn xuống giường. Bắt gặp ánh mắt như lửa của cậu anh cười:"Em có chỗ nào không hài lòng?" nói rồi lại nhào lên giường đẩy cậu xuống:"Chúng ta làm lại... "
Còn lâu, còn lâu... Còn lâu lâu lâu...
Chiều nay cậu có cảnh quay trên xe, Tống Kế Dương không biết lái xe, nên chỉ diễn chân thật một chút, cảnh bên cửa xe sẽ ghép vào. Cảnh này là cậu lái xe đi đến cảng biển giữa đường nữ phụ có giang, hai người nói chuyện đến chuyện xảy ra gần đây... Nói đến chiếc vòng, cô nữ phụ liền lấy trong túi ra chiếc vòng y, vẻ mặt lạnh lùng. Cậu nhìn mà giật mình liền thắng gấp...thế là xe bị tai nạn. Nhưng là do có người chặn từ trước, giăng bẫy... Có điều số đã định dù có bị bắt ly kỳ, giấu kì công tới mức nào thì nam chính cũng vi diệu cũng tìm tới, cứu được người, hai người bên nhau trọn đời.
Cái kết theo kiểu anh hùng đến vô lý như thế nhưng lại là kết thúc mà khán giả yêu thích nhất, hơn nữa đạo diễn cũng nói nếu như sau khi tung bộ phim này ra mà đạt được hiệu quả tốt thì sẽ quay phần hai, nhưng nếu vậy thì sẽ quay cái gì??? Xuất hiện người thứ ba nữa à? Hai thêm kẻ thì nào đó? hiểu lầm nhau à?
Kế Dương đợi kiểm tra xong liền bước vào xe tập trung tinh thần sắp xếp lại lời thoại trong đầu. Để lát nữa trao đổi với nữ phụ..
Lúc này Vương Hạo Hiên sắc mặt trầm xuống, cầm chìa khóa đi khỏi nhà chính. Anh lại đang lái rất nhanh, vượt hết xe này tới xe khác, không hề giảm tốc độ tay nắm lấy vô lăng, gân tay anh nổi lên, sắc mặt nhìn có vẻ còn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại tối đen.
Kế Dương diễn đoạn lái xe qua ngã tư, trùng hợp bắt gặp Đường Đường đang đứng đợi xe trời đã tối lại gió lạnh nên cậu cho cô ấy có giang.
Lúc đạo diễn hô "bắt đầu". Kế Dương vặn chìa khóa khởi động xe bật đèn lên cậu vờ nhấn ga, xe từ từ "chuyển động"
Ban đầu chỉ quay thế thôi, sẽ có người giúp cậu lái xe đến ngã tư sau đó thì tiếp tục quay cảnh đón nữ phụ. Nhưng mà...
Cậu mở cửa xe không được...
Đạo diễn thấy đã cắt rồi mà cậu vẫn loay hoay, Kế Dương có chút bối rối nhấc chân đạp cửa xem, xe vẫn đóng kín không sao mở ra được.. bình xăng phía trước hình như bị hở, có khói xì ra, cậu có làm gì đâu...
May nhíu mày đi lại, hình như có chuyện gì đó không ổn! chạy tới kéo cửa xe, phát hiện xe không mở được cửa, quay đầu nói:"Xe mở không được..mau đến xem"
Lúc này tất cả những người khác mới thấy bất thường, chạy lại xem thử một đám người càng hoảng càng loạn, khói bốc trên đầu xe càng nhiều mùi khét cũng có. Không phải chứ, họ đã kiểm tra rất kỹ mà? Tống Kế Dương ở trong xe, cảm giác như đang bị giam trong không gian kín, sợ hãi ập tới, nhiệt độ trong xe quá cao mồ hôi đổ ra như tắm không nghe bất cứ âm thanh chỉ nhìn thấy những gương mặt hoảng loạn bên ngoài chồng chéo lên tâm trí cậu.
Thế nhưng rất nhanh lại thay thế bằng gương mặt của anh
Bỗng có một người quát lên: "Im hết miệng lại cho tôi, tránh ra......" Charles cầm gậy sắt khói đã bắt đầu bốc cao anh không nhận ra người trong xe giờ thế nào...
May quay đầu nói với các người còn lại:"Tìm cách giảm nhiệt độ xe... "
Lặp tức mọi người thi nhau mang bình chữa cháy tới. Charles cố gắng gậy sắt đập vỡ cửa chắn gió, trên cửa xe có vết nứt dần, cửa chắn gió rất cứng, đập liên tục mười mấy cái cũng chỉ có một vài vết rạn lớn một chút ánh mắt anh trở nên dữ tợn ngửi thấy mùi khét nồng lại càng lo lắng hơn. Tình hình này xe nhất định nổ, là ai làm chứ...
Vương Hạo Hiên đến, sắc mặt đen kịt lại tùy tiện cầm một cây sắt, đi vòng qua bên cửa nói:"Sang bên kia... "
Mọi người còn lơ ngơ, mấy giây mới biết là nói Kế Dương di chuyển sang bên tay lái phụ. Như thế đập cửa thủy tinh sẽ không văng lên người quá nhiều. Có người sốt ruột gào lên:" Đã bắt đầu thấy lửa rồi...... phải làm sao đây? Nhanh lên, nhanh lên xe phá cửa đi"
Nghe thấy giọng anh Kế Dương có chút miên man không biết bản thân bị nhốt trong xe bao lâu, cảm giác có chút ngộp thở..
Charles và Hạo Hiên đập cửa, có người thấy thế cũng xông lên dùng đá hay gạch gì đó đập cửa xe, có người đã di chuyển xa đảm bảo an toàn bản thân trước tiên. Cửa xe vỡ ngày một lớn, Vương Hạo Hiên chồm người lôi cậu ra, Chales nói:"Cẩn thận mảnh vỡ... "
Vương Hạo Hiên không đáp lôi người ra, chân cậu chạm đất cũng không có sức, ngợp khói đến mê man, khốn thật, cửa xe quả thật hở ra một chút để khói tràn vào, rõ ràng tính toán dù không nổ cũng ngợp chết.. Vương Hạo Hiên ôm người rất gọn chạy ra khỏi nơi nguy hiểm, ba người chạy còn chưa được bao nhiêu thì một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ phía sau....tất cả mọi người đều bị dọa cho giật bắn lên hết, có người còn ngất.
Xe cứu hỏa đến, xe cứu thương cũng đến ngay sau đó, đạo diễn nhìn cảnh tượng này hoảng hốt chưa tan, nhân viên xúm lại xem ba người kia thế nào, cánh tay Vương Hạo Hiên đầy máu, Charles cũng bị thương. Kế Dương thì ngất mất rồi...
Vốn là trong phim nam chính cứu nam chính khác ra khỏi nguy hiểm, cảnh tượng nguy hiểm cũng rất cảm động, giờ thì thành sự thật luôn rồi..
May quay sang nói với nhân viên đại cụ:"Tìm người canh giữ cẩn thận chiếc xe cho chị, nếu cần thì báo cảnh sát..."
Đạo diễn vừa nghe thấy thế, kinh ngạc hét lên: "Tại sao lại phải báo cảnh sát?"
Đoàn làm phim không muốn dính dáng tới phiền toái một chút nào.
"Chốt mở của chiếc xe đều đã bị bẻ cong chỉ cần đóng cửa xe lại là không cách nào mở nó ra được, bình xăng lại có vấn đề, còn nữa tôi nghi ngờ chiếc xe bị gắn thiết bị điều khiển từ xa, đây là chuyện liên quan đến mạng người, lẽ nào không cần báo cảnh sát... "
Đạo diễn nghẹn họng nghĩ kĩ lại thấy có vấn đề thật, xe này không phải loại kém cỏi gì, mà Kế Dương trên xe cũng không làm gì, thế thì sao có thể có chuyện được??? Xe đã tắt khóa rồi là ai đã khởi động lại?
****
Người giở trò nhất định là một trong những người phụ trách kiểm tra an toàn đạo cụ của đoàn làm phim, nếu không ai lại có thể đυ.ng chạm đồ của phim trường lung tung chứ?
Đạo diễn lưỡng lự nhìn May:"Nhưng... May à, chúng ta sắp đóng máy tới nơi rồi, xảy ra chuyện này tôi cũng rất khϊếp đảm và phẫn nộ nhưng nếu để cảnh sát biết được, bộ phim này sẽ phải ngừng quay tạm thời, chưa kể công chúng biết được sẽ đánh giá bộ phim này thế nào..."
May xoa l*иg ngực, vết thương cũ hơi đau:"Đây là chuyện liên quan đến mạng người chứ không phải con tép cọng rau đâu?"
Vương Hạo Hiên cười lạnh:"Tất cả những người phụ trách đạo cụ, gọi tất cả mọi người trong đoàn làm phim tập trung lại một chỗ đợi cảnh sát tới đi..hôm nay là xe ngày mai không biết là cái gì... "
Đạo diễn thầm thấy xui xẻo, diễn viên đóng phim này sao hết lần này đến lần khác bị thương thế này. Nhìn người được đưa lên xe cứu thương ông khổ sở hết chỗ nói vội vàng nói với May:"May à, mình đã tốn rất nhiều công sức vào bộ phim này nó cũng sắp đóng máy rồi, nếu như làm to chuyện này ra sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim hay là điều tra xem ai làm trước rồi lặng lẽ giao cho cảnh sát, chuyện nhỏ hóa không nhé! "
May lạnh giọng nói:"Kế Dương là do tôi vất vả đào tạo mang từ nước Anh về, hôm nay cậu ấy gặp nguy hiểm tôi sẽ không bỏ qua. Huống hồ, tôi bỏ qua chưa chắc người bên cạnh cậu ấy bỏ qua... "
Người bên cạnh cậu ấy là người nào? Nghe thái độ của May chắc không dễ thương lượng, chuyện này e là phải làm lớn rồi. May lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn:Anh đâm tôi một nhát nể tình sự giúp đỡ của anh trước kia tôi có thể bỏ qua, nhưng càng lúc anh càng chơi quá rồi
Charles lập tức trả lời: em nói gì anh không hiểu
Cô không trả lời, Charles ngồi cùng xe cứu thương với Kế Dương nhìn cậu ta ngất vì ngạt khói có vẻ trầm trọng, lại soạn thêm một tin: Em nghi ngờ anh?
May vốn đã không muốn tiếp tục lại thấy anh ta hỏi như thế lòng càng lạnh mấy phần: Anh hành sự có che giấu bao giờ.
Charles thoáng rùng mình dự cảm không lành: Anh yêu em nhưng anh không có ý định hại ai bao giờ, dù có anh cũng nhắm vào Laughing không phải cậu ta.
Hôm đó ở bữa tiệc, anh đã biết họ là vợ chồng rồi
May nhíu mày, có chút khinh giễu: Anh không yêu tôi, anh yêu cậu ta!
Charles không hiểu, lại thêm mấy phần hoang mang rối loạn. Hỏi dò cô nhưng cô không trả lời, gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy.
Sau khi đến bệnh viện làm kiểm tra một lượt và xử lý tất cả những vết thương trên người vụ nổ cũng không nhỏ, không thể coi thường được Vương Hạo Hiên được xử lý mấy mảnh thủy tinh trên người quay về thì May đã tới rồi. Gương mặt cô sa sầm lại nhìn người trên giường hết sức đâm chiêu.
Anh biết cô mâu thuẫn, nhưng mà:"Anh sẽ không bỏ qua" anh chưa từng có ý bỏ qua cho anh ta, lần trước May ở trên giường bệnh năn nỉ anh muốn anh ngó lơ chuyện này anh không đồng ý nhưng không muốn chọc giận cô nên hòa hoãn trước.
"Bọn em đã không ai nợ ai rồi, dù anh không tính em cũng sẽ tính với anh ta" có điều May vẫn thấy không đúng, giống như bị ai đó đưa vào bẫy:"Hôm nay sao anh lại đến phim trường?"
Hôm nay không có cảnh quay của anh mà, lúc đó anh đi một mạch đến lấy gậy đập xe như đã biết trước.
Anh nói:"Có người nhắn với anh"
May cúi đầu nhìn mặt sàn bóng loáng rất lâu, Hạo Hiên định bảo cô đừng nghĩ nữa thì nghe cô nói:"Charles hành động không bao giờ che giấu, lần đó mặt đối mặt đâm em một nhát nhưng anh ta lại không chịu nhận. Trước mặt em vẫn tỏ ra không có gì lo lắng cũng không phải giả, anh có thấy lạ không?"
Anh nhớ hôm đó gặp Charles quả thật là chỉ trong phút chốc tiều tụy đi rất nhiều, anh ta truyền rất nhiều máu da trắng bệch ra. Bác sĩ nói anh ta vốn có bệnh thiếu máu, như thế rất nguy hiểm, rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì?
Hành động lộ liễu như thế rồi lại vờ như không có gì ư? Cho dù thế anh ta cũng không cần giả vờ trước May đâu!
May xua tay:"Thôi đi, đợi xem tình hình đã anh đừng có lung tung đó"
---
Kế Dương lăn một vòng, tại sao chỉ còn mình cậu trong phòng này vậy? Mọi người đâu hết rồi. Muốn nhắn tin cho anh nhưng phát hiện cả điện thoại cũng không thấy đâu? Cậu là người bệnh mà sao không ai quan tâm đến cậu vậy?
Chán chết!
Kế Dương nằm phòng đếm thời gian trôi. Cả người đều ê ẩm, mùi khói như vẫn còn thoang thoảng khiến cậu vô cùng khó chịu, có lẽ khó chịu hơn là không có ai để cậu than vãn cả.
Buổi tối, người đầu tiên cậu gặp là Laughing anh ta có vẻ mới tan ca ghé đến thăm cậu, thấy trên giường bệnh có dăm ba con gấu bông thì có chút choáng váng:"Anh đi nằm viện hay đi chơi đấy."
Kế Dương ôm gấu không thèm trả lời anh ta:"Hạo Hiên đâu rồi?"
Laughing liếc đồng hồ trên tay:"Giờ này chắc về nhà ngủ rồi."
Kế Dương "..."
"Trong camera phim trường không có gì bất thường cả" họ quay phim ở một công trường cũ, có sẵn camera từ đầu đến cuối Charles không hề xuất hiện, cho đến khi xe có trục trặc có người la lên mới chạy tới. Nhưng không loại trừ khả năng là anh ta sai người khác làm... "
Kế Dương đưa tay chọc chọc gấu trên cổ:"Tại sao lại nghi ngờ anh ta?"
Kế Dương có lẽ chưa biết chuyện Charles đâm May đã xác nhận rồi, trong lòng không khỏi mâu thuẫn mong muốn anh ta vô tội. Laughing thấy họ không nói cũng không nhắc lại chuyện đó, anh tự có cách giải quyết, miệng nói:"Có thể vì anh ta thích May nhưng mà... "
Trước kia có thể hiểu lầm nên nhắm sai người, nhưng giờ anh ta vẫn nhắm vào Kế Dương, đối tượng không đúng. Laughing cũng giống May cứ thấy ngờ ngợ chuyện này lẽ nào như May nói anh ta thích Kế Dương? Biểu hiện của anh ta không chút nào chứng tỏ điều đó cả.
"Charles có phải là người đã cõng em ở trung tâm thương mại hôm đó không?"Câu này không phải Laughing hỏi mà là Hạo Hiên, không biết ba người họ quen nhau khi nào, điều May nghi kỵ anh cũng thấy nghi ngờ, vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, trên tay mang theo đồ ăn ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi.
"Trung tâm thương mại nào cơ? Chales chưa cùng cõng em bao giờ?"
Vương Hạo Hiên gật đầu, lần đó anh không chú ý người đó lắm chỉ lướt qua thôi đầu óc anh chỉ tập trung vào cậu.
"Trung tâm thương mại Y à?" Laughing hỏi
"Sao em biết?"
Đầu Kế Dương "bựt" một tiếng giống như một sợi dây thần kinh bị đứt.
"Dáng người đó chắc nhìn không khác với em là mấy."
Vương Hạo Hiên nhìn một lúc, tạng người Charles và Laughing khác nhau nhớ kĩ thì giống Laughing hơn:"Đúng là giống em"
Đầu Kế Dương lại "bựt" một tiếng nữa.
"Cũng cao như vầy"
Vương Hạo Hiên gật đầu, cảm giác như đang phác họa tội phạm vậy:"Đúng là cao như này"
Đầu Kế Dương "bựt" một tiếng nữa
"Cũng thích bận đồ đen?"
"Chỉ nhìn một lần sao biết sở thích anh ta là gì? Nhưng hôm đó đúng là đen cả cây... "
Khoan đã...
Vẻ mặt Laughing thật kỳ quái:"Thật là trời sinh một cặp, các người đều quá đáng như nhau." có thể nhớ nhiều chi tiết như thế mà không biết người đó là ai? Có tin được không chứ?
Kế Dương tìm được đồng chí, cười đến muốn ngất.
****
Laughing tàn hình chi thuật đi mất rồi Kế Dương lồm cồm bò dậy nụ cười lại cực kỳ không có lương tâm giơ tay nâng cằm cậu lên: "Khuôn mặt này miễng cưỡng thì cũng có thể nhìn được, nếu lỡ như bị hủy đi thì làm thế nào? May là vẫn còn có tôi thu nhận em đấy, chậc chậc"
Kế Dương muốn đạp anh một phát nhưng thấy người hơi đau lại thôi. Vương Hạo Hiên thấy vậy đi lại:"Đau ở đâu?"
Xí! Còn lâu mới trả lời anh, cậu ăn trước đã.
Bầu trời đêm miên man...
Kế Dương gối đầu trên chân anh cáu kỉnh hỏi:"Điện thoại em đâu?"
"Nổ rồi"
Kế Dương "..." cậu đã mang điện thoại lên xe sao?
---
Ăn xong anh dắt cậu ra ngoài dạo mát, Vương Hạo Hiên loay hoay mở nắp chai nước lúc ngẩn đầu lại phát hiện ra cô đang lén nhìn anh chàng bác sĩ khoa não trẻ tuổi, đầy hứa hẹn. Chẳng qua Kế Dương thấy anh ta quen quen lại không nhớ anh ta là ai thôi. Gặp ở đâu rồi ta??
Cậu vẫn đang nhìn thì đột nhiên cảm thấy một bên mặt như có tia laser thiêu đốt, khiến cậu giật mình quay lại thấy ánh mắt của anh. Cậu nói:"Ngoài đây mát thật"
Anh đưa chai nước cho cậu:"Đúng là mát"
Cậu thở phào, có lẽ do bản thân nhát qua thôi, nhưng mà...
Buổi tối, Kế Dương đang nhàn nhã nằm trên giường chơi game trên điện thoại của anh lại phát hiện không thấy anh đâu, liếc ra cửa sổ thấy anh đang nói chuyện với Lý Phiêu Phiêu. Nghe nói cô ta đến thăm và hỏi thăm sức khỏe của cậu nhưng từ lúc đến tới giờ còn chưa thấy cô ta bước vào phòng bệnh liếc cậu một cái, thăm hỏi cái kiểu gì thế này. Còn nữa nói chuyện thôi mà cần đặt tay kéo tay như thế hay không??
Kế Dương giả bộ ho một tiếng giơ tay chào cô ta. Cô ta lúc này mới quay đầu nhìn cậu, cười đến sáng bừng môi son đỏ chót thế kia đi thăm bệnh thật không đáng tin chút nào. Sau khi hỏi thăm mấy câu thì cô ta cũng đi, Kế Dương nhìn theo bóng dáng cô ta, thầm bĩu môi một cái.
"Hai người nói gì đấy?"
Anh đáp:"Không có gì!"
Tống Kế Dương lườm anh...
"Anh về đây"
Kế Dương...
"Anh không ở lại à??" ở đây một mình buồn chết mất sao anh vô tâm với cậu vậy, dù sao cậu cũng trải qua giai đoạn nguy hiểm thật tử nhất sinh đấy.
"Không! Em chán thì tìm vị bác sĩ kia chơi đi" nói rồi lại lấy mất điện thoại của cậu.
Cậu định nói gì đó thì thấy mẹ tới, được rồi nguy hiểm như thế mà một tiếng cũng không báo nhất định sắp ăn mắng rồi. Vương Hạo Hiên ra về không phải vì không muốn ở lại mà vì thấy mẹ cậu từ xa đi lại chắc bà ấy đang lo lắng nên thôi.
Quả nhiên là nghe giáo huấn, Kế Dương chỉ biết giải thích là do bất cẩn thôi.
___
Phim phải dời lại chừng nửa tháng mới quay tiếp, ngày quay trở lại trường quay Kế Dương có gặp Charles, lúc đó anh ta đang nghe điện thoại trong phòng trang điểm, trong ấn tượng của Kế Dương, Charles là một thư sinh nho nhã, thậm chí có chút yếu ớt, sức khỏe anh ta không được tốt cậu biết chỉ cần đứng dưới nắng lâu một chút thì người cũng như tan ra, cho nên trong lòng Kế Dương mâu thuẫn không tin là anh ta làm.
Thế nhưng hôm đó anh Tống Lam có nói một câu như này.
"Anh ta nhắc Hạo Hiên cẩn thận mảnh vỡ nhưng hành động của anh ta không đúng."
Laughing:"Anh có ở đó đâu mà biết không đúng?"
"Không phải May nói là anh ta rất vội vàng đi lên đập đầu xe sao? Lúc đó Kế Dương đang ngồi ở phía trước trong xe còn có hành động đó rất nguy hiểm. Anh ta một bên rất lý trí, một bên lại rất bất cẩn..."
May:"Không phải ai cũng suy nghĩ nhiều mặt như thế, tình huống lúc đó rất nguy hiểm"
Vương Hạo Hiên hơi nhức đầu
Laughing tiếp lời:"Hiểu rồi! Chính vì nguy hiểm nên mới có chuyện nói, so với mấy mảnh thủy tinh tính mạng quan trọng hơn nhiều. Anh ta có vẻ rất chu đáo và biết suy nghĩ. Nhưng lúc đó anh Hạo Hiên đập kính ở hông xe, vì nơi đó có thể mở cửa xe, vừa giảm khả năng Kế Dương bị thương xuống. Nếu là anh dù ban đầu có thể lúng túng không biết, nhưng khi nhìn thấy cũng sẽ chạy sang hông xe phụ một tay." Trong tình cảnh đó ai cũng chần chừ do dự có tiến lên hay không, chỉ có mình anh ta xông lên nên mọi người sẽ đặt hy vọng vào anh ta.....anh ta muốn kéo dài thời gian. Không ai trong lúc đó có thể nghĩ đến những việc nhỏ nhặt hơn việc kéo Hạo Hiên ra xe.
"Còn nữa mọi người có nghĩ đến việc vì sao lại là dùng điều khiển từ xa chưa?"
"Kế Dương không biết lái xe..."
May cười lạnh:"Chuyện này không phải ai cũng biết đâu, cho dù xe đã được chuẩn bị từ sớm nhưng đạo diễn vẫn phân vân là cô ta cho Kế Dương quá giang, hay là ngược lại để phim được mượt, chỉ mới quyết định đêm trước khi xảy ra chuyện thôi."
"Thứ có thể điều khiển một chiếc xe không phải ai muốn mua là mua phải chuẩn bị trước, nếu cậu ta không lái cũng không ảnh hưởng gì cho nên không liên qua đến việc kịch bản quyết định như nào, không thể nói anh ta biết Kế Dương từ trước mà quy chụp anh ta làm. May có phải em...."
Charles thấy cậu đứng ngẩn ngơ, đưa tay trước mặt:"Sao vậy?"
Kế Dương:"Không có gì?"
Hỏi thăm mấy câu rồi anh ta cũng bị đạo diễn gọi đi.
Kế Dương vẫn muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
***
Người vừa bị đả kích tinh thần như Kế Dương khiến con người ta cũng trở nên lười biếng:"Anh phải đi quay à?"
Vương Hạo Hiên gật đầu đưa tay xoa đầu cậu:"Muốn ăn gì?"
Tống Kế Dương lắc đầu nằm vùi trong lòng anh:"Không muốn ăn."
Không biết có phải gần đây xảy ra quá nhiều chuyện hay không mà xương cốt cậu rã rời hết rồi chỉ muốn nằm như này ôm anh chẳng buồn động đậy. Ngược lại Hạo Hiên lại sợ cậu không vận động, bị trận nổ kia dọa sợ tìm cách bắt cậu đi lại, trong phòng ấm áp, Kế Dương dùng máy chơi game thỉnh thoảng lại phá lên cười vài tiếng, anh xem xong kịch bản nói:"Trời lạnh thế này đi ăn lẩu còn gì bằng."
Lẩu! Lẩu! Mắt cậu sáng lên.
Ánh tà dương mùa đông êm dịu vô cùng, đã trưa rồi mà không có gắt Kế Dương thay đồ xong chạy ra xe, lại liếc túi hạt dẻ lớn đã vơi đi ít nhiều của mình:"Ai cho anh ăn vụng hạt dẻ của em."
Hạo Hiên hay May đều không thích ăn đồ ăn vặt, Kế Dương thì ăn luôn phiên, ở nhà có rất nhiều.
"Của em cũng là của anh."
Cậu xùy một tiếng:" Anh đừng có nói suông, phải mua lại cho em đó."
Đi được nửa đường đột nhiêu cậu chỉ vào một tấm quảng cáo bên đường:"Aaa chúng ta đến đó đi."
Vương Hạo Hiên liếc nhìn, đó là một khu tắm nước nóng mới mở, đột nhiên cười mờ ám:"Được."
Cậu đương nhiên không có thời gian phân tích nụ cười của anh chăm chú nhìn bên ngoài để xem thời gian nằm viện có cái quán ăn hay cửa tiệm nào mọc lên không?
Ở khu nước này có nhiều phòng nhỏ, cũng nhiều hồ nước nóng, vì thân phận có chút đặc biệt nên hai người đều che kín mặt chọn phòng riêng chỉ có hai người. Căn nhà kiểu tây cổ điển, nụ cười của nhân viên phục vụ rất ấm áp, chuẩn bị rất nhanh đã chu toàn rồi lui ra chỉ còn hai người.
Lẩu! Lẩu! Đúng món mình thích.
Ăn được nửa đường Kế Dương ngẩng đầu lên thấy anh ăn rất chậm, đa số là gắp cho cậu bản thân không có chút khẩu vị:"Sao thế, không ngon à?" Cậu thấy được lắm mà.
"Không có, anh đang đợi ăn món khác." Anh cắn đũa chậm rãi đáp.
Anh có gọi món khác nữa à? Nhưng thôi tranh thủ ăn xong cậu đi tắm. Mùa đông mà tắm suối nước nóng thì còn gì bằng, cậu vừa đặt chân xuống thì anh cũng xuống theo nhè nhẹ vuốt lưng. Kế Dương theo phản xạ muốn đánh người anh một cái thì hơi thở ôn nhuận vương vấn trên mặt cậu.
Cậu vặn vẹo thoát ra, xoay người xấu hổ:"Bên cạnh còn có người." Vách ngăn bằng gỗ làm gì cách âm tốt cơ chứ.
Anh đặt cằm trên vai cậu hít hà:"Kệ họ."
Nói rồi không để cậu nói gì thêm cắn môi cậu rồi lại tách ra cảm giác ngọt ngào lan ra từng mạch máu, theo dòng nước thấm đẫm từng tấc da thịt vẻ mặt cậu dần đỏ bừng do say. Lại sợ phòng bên nghe được âm thanh gì đó thì xấu hổ đến chết mất thế nhưng lí trí của cậu lại nhanh chóng bị khói nóng làm mất sạch.
Đúng! Nhất định là do nó.
Thân thể so với tâm trí càng thành thật hơn máu nóng dần nổi dậy theo từng tấc thịt được anh hôn, không khí ngập mùi ái muội. Vòng qua eo đặt người ôm chặt mình lòng tan chảy như mật chỉ có người bị hôn đến ngạt thở đưa tay véo hông hắn, da thịt cứng rắn, véo mãi vẫn không thấy người kia chịu buông ra, ngược lại còn bị ép vào thành hồ:"Từ từ."
Từ từ cái gì chứ...hừ hừ...
Da thịt mềm trơn mướt mịn, hai tay vây dưới thân trên cổ lưu lại vô số vết hôn đỏ thẫm từ từ nâng người cậu lên nụ hôn trượt xuống eo. Đôi mắt anh khép hờ ẩn ý cười, giấu chút ranh mãnh có thể nghe tiếng tim đập của ai kia càng lúc càng dồn dập, mãnh liệt.
Xung quanh có tiếng cười giỡn của những người đi tắm nước nóng, còn cậu phải cố gắng để không phát ra những âm thanh kỳ quái khiến người ta tò mò. Tại sao cậu lại đòi đến đây chứ đúng là ngu xuẩn quá mà, để rồi chẳng thoát được móng vuốt của anh.
Da thịt mềm mại nõn nà, cảnh xuân thấp thoáng, giãy giụa ngoan cố cũng không được. Bị anh ép dựa sát thành hồ, có thể cảm nhận người ta đánh thùm thụp ở vách bên cạnh. Trong đầu thầm hoảng sợ có khi nào sập vách gỗ này không? Anh không biết có đọc được suy nghĩ của cậu khẽ cười cắn vành tai, đầu lưỡi tinh tế liếʍ một vòng.
Khoan khoái đến độ sắp kêu lớn, có gì đó len giữa bắp đùi anh nâng eo cậu, kề sát vào người mình. Dù ở dưới nước nhưng cậu biết có những thứ đã ướŧ áŧ, anh tách chân cậu, nâng hông.