Chiều tà, mẹ của Lục Vân và Tiểu Linh về, vừa mở cửa ra, họ bắt gặp Lục Vân trong trang phục rực rỡ đang cười nói vui vẻ với Lục Tam. Bà Lục bước vào ho lên một tiếng còn Tiểu Linh thì lao ngay vào lòng chị gái mình:- Chị gái thần tiên, chị xinh đẹp quá.
Lục Vân đỡ lấy em rồi quay qua chào mẹ, bà cười gượng rồi nói:
- Hai cha con tính đi đâu hay sao mà ăn mặc đẹp như thế kia?
Không kịp để cho Lục Vân lên tiếng, Lục Tam tiến tới chỗ vợ mình và nói:
- Anh muốn đưa con đến nhà một người bạn ở ngoại ô, nó lớn rồi, cũng phải gả đi chứ.
Lục phu nhân hiểu được ý định của Lục Tam, bà để hết đồ đạc vừa mua xuống, đi tới chỉnh chu trang phục cho Lục Vân và dặn dò cô đủ thứ. Khoảng một tiếng sau, một chiếc xe sang trọng đậu trước của nhà. Hai người vệ sĩ từ trên xe bước xuống, họ thì thầm to nhỏ chuyện gì đó với Lục Tam rồi đi tới mời cô lên xe. Xe lăn bánh, lúc này Lục Vân mê man rồi ngủ gục đi, sau đó cô không biết chuyện gì đã diễn ra.
Tỉnh lại, Lục Vân thấy mình đang ở một nơi đẹp lộng lẫy, tường xung quanh đều được gắn đèn và chiếu qua một lớp tường nước khác. Ánh sáng dịu dàng tạo cho cô sự mát mẻ thoải mái. Cô quay mặt vào phía trong, nhận ra trước mặt chính là Lục Tam- đang ngủ rất say trong tư thế tay choàng qua người cô. Điều này khiến Lục Vân đỏ mặt, cô dùng sức gỡ cánh tay Lục Tam ra nhưng kì lạ thay cánh tay của ba cô nặng hơn mọi ngày, cô không thể dùng sức gỡ ra được. Cô đành bất lực nằm yên, cô nhớ lại lúc nhỏ, ba cô cũng là người bên cạch săn sóc cho cô, ngủ cùng cô mỗi khi cô bị ốm, nhưng hiện tại cô đã 20 tuổi rồi mà ngủ cùng với ba thì cũng không được hay cho lắm.
Cô khẽ đưa mắt nhìn kỹ lại khuôn mặt của Lục Tam và không thể kìm nén sự hoảng hốt. Ba cô trẻ hơn thường ngày, những nếp nhăn trên trán đã biến mất và thay vào đó là một cặp sừng màu xanh giống như nhành san hô nhỏ. Cô hét lên, xé tan bầu không gian yên tĩnh. Lục Tam dụi mắt tỉnh dậy, vài tên vệ sĩ người không ra người quỷ không ra quỷ cũng chạy tới. Lục Vân trợn tròn mắt, một tay che lấy miệng, một tay chỉ loạn xạ rồi ú ớ:
- Ba....ba...như thế này...là sao?
Một tên trong đám vệ sĩ lên tiếng:
- Thật là vô lễ, không được chỉ tay vào Thái Tử.( ??? Chưa)
Lục Vân thầm nghĩ" Thái Tử sao, không thể nào...không...":
- Ba, ba nói gì đi, con con thật sự không hiểu!!!
Lục Tam ra lệnh cho đám vệ sĩ kia ra ngoài và nhẹ nhàng giải thích cho Lục Vân:
- Ta không phải ba của cô, ta chỉ mượn xác ông ấy để ở gần cô thôi. Năm cô 10 tuổi ông ấy đã chết. Đó là một cơ hội tốt, ta đã chiếm lấy xác ông ta. (trời drama dữ)
Lục Vân liên tục lắc đầu hoảng hốt:
- Không thể nào, vậy ngươi là ai, tại sao lại tiếp cận ta?
Lúc này Lục Tam hiện rõ chân thân, hắn bay lượn xung quanh Lục Vân:
- Ta là Bạch Long, Thái Tử của Đông Hải cung, người chồng chính thức của Uyển Quân . Vì cô rất giống với nàng ấy nên ta đã làm mọi cách tiếp cận cô để điều tra và sau khi cô trở về từ Quỷ Môn Quan thì ta chắc chắn cô chính là chuyển sinh của Uyển Quân. Ta sẽ không cho chúng động đến một sợi tóc của cô thêm một lần nào nữa. Nhưng hãy giải thích cho ta, cái thai trong bụng cô là của ai?? Nương tử của ta, ta chưa một lần động phòng, tại sao lại có thai với ta được, cô nói xem??( chết chụ nhà đào hoa quá 3 anh rồi)
Nhìn thấy sự tức giận của Bạch Long, Lục Vân có phần nào sợ hãi, cô nhớ lại lúc cùng Âm Vương ở mộng cảnh và nói:
- Là con của Đế Ảnh, ta không muốn xuất giá nên đã làm vậy. Xin ngươi đừng hại con của ta.
Bạch Long trở lại thành dạng người, hắn nhìn Lục Vân, thở dài và nói:
- Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, chỉ cần cô đồng ý với tôi, đứa con này tôi sẽ cho cô giữ lại.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, bối rối không biết hắn có làm khó cô không. Theo như mộng cảnh thì hắn chính là kẻ thù truyền kiếp của âm phủ. Cô phân vân suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với hắn:
- Ra điều kiện đi, tôi sẽ chấp nhận, chỉ cần đừng làm hại con của tôi.
Bạch Long nhìn cô với ánh mắt nham hiểm, hắn tiến lại giường ngọc, ngồi xuống cạnh bên rồi đưa choàng qua vai cô, kéo cô sát lại người hắn. Hắn nói với cô:
- Thứ nhất, cô sẽ chung sống với ta, bất kể ở hạ giới hay Đông Hải cung cô đều phải đi cùng ta. Thứ hai, cô sẽ không được phép gặp cha đứa bé tức là Đế Ảnh, yên tâm, ta sẽ đưa cô lên làm Âm Vương tiếp theo, con mắt âm dương của cô sẽ giúp ích được cho chúng ta. Và cuối cùng, cô phải nhớ là ta mới chính là cha của đứa bé trong bụng cô, nó không liên quan tới Đế Ảnh, cô hiểu chứ. Chỉ còn 110 năm nữa nó sẽ ra đời, mạng sống của nó phụ thuộc vào quyết định của cô đấy, Lục Vân.( 110 năm ngắn ghê 😑)
Lục Vân đáp lại không chút chần chờ:
- Tôi đều đồng ý, có điều, ở hạ giới, ngươi là cha của ta, như vậy có lẽ sẽ không hay lắm.
- Không phải lo, ta tự biết phải làm gì.- Bạch Long bấm đốt tay và nói.