Những ngày ở bệnh viện điều dưỡng của cô thật tẻ nhạt, quanh đi quẩn lại chỉ có bốn bức tường. Thấy con buồn chán, mẹ cô xin phép bác sĩ để đưa cô ra ngoài khuôn viên bệnh viện dạo chơi. Bố mẹ và em gái của Lục Vân thay nhau đưa cô ra ngoài, tất nhiên là A La luôn ở bên cạnh cô. Từ ngày Lục Vân tỉnh lại thì bố cô bắt đầu có những biểu hiện lạ. Hôm nay cũng đến lượt ông đưa cô ra ngoài dạo chơi, ông đẩy xe lăn đưa cô đi được một đoạn đường dài, lúc này ông mới cất tiếng hỏi:- Tiểu Vân, con đã hôn mê suốt ba tháng dài, con có thấy gì lúc hôn mê không?
Lục Vân xác nhận lại câu hỏi của ông:
- Ý ba là sao, ba muốn hỏi hỏi về giấc mơ của con phải không?
Lục Tam gật đầu:
- Ta chỉ tò mò một chút, con không kể cũng không sao.
Lục Vân chỉ nhìn ông cười rồi bắt đầu đem kể lại một phần câu truyện cho ông nghe. Ngoại trừ chuyện gặp Đế Ảnh và Khuất Vương là cô không nói. Lục Tam nghe thấy con gái kể về truyện kiếp trước thì trầm ngâm suy nghĩ song ông đẩy cô vào lại phòng bệnh rồi đi về vì có việc bận, trước lúc đi ra, ông nhìn chằm chằm vào chỗ A La đứng. Phải chăng ông đã nhìn thấy A La, ông là một người như thế nào?
Từ đó trở đi, tần suất ông đến thăm Lục Vân ngày càng nhiều, ông luôn chú ý đến cử chỉ của con gái mình. Những hoạt động của cô không còn được tự nhiên như trước nữa, kể cả việc cô nói chuyện với A La cũng hạn chế đi nhiều.
Cuối cùng sự tò mò đã thúc giục cô bám theo sau Lục Tam. Sau gần một tháng nằm hồi sức tại bệnh viện thì cuối cùng cô đã được làm thủ tục xuất viện để về nhà. A La cũng theo cô về để tiện chăm sóc cô. Ngay sau khi về tới nhà, cô đi thẳng lên phòng và lập kế hoạch theo dõi ba cô,Sau một hồi bàn bạc, rốt cuộc cô và A La cũng chẳng thể đưa ra được quyết định nào hay ho.
Sáng hôm sau, như thường lệ, cô xuống dưới nhà ăn sáng rồi uống thuốc. Hôm nay mẹ cô ra ngoài sớm cùng Tiểu Linh để giúp con bé mua chút đồ dùng đi học tập. Vẫn chỉ có cô và bố cô ở nhà, khi cô xuống tầng dưới, Lục Tam đang ngồi đọc báo cùng với cốc cà phê nóng. Thấy ông ngồi trầm lặng, cô định đi luôn vào bếp thì ông cất tiếng nói:
- Vân nhi, đồ ăn sáng ta làm sẵn cho con rồi, sữa ta đã hâm nóng, con ăn đi rồi qua đây ta hỏi chuyện một chút.
Lục Vân ngạc nhiên:
- Dạ? à vâng ba, con cảm ơn.
Nói xong cô tiến vào bàn ăn, tuy là một người đàn ông chỉ đọc báo và làm việc ở ngoài nhưng tay nghề của ông cũng không thua kém gì mẹ cô. Những món ăn sáng của cô chỉ đơn giản là một đĩa cơm chiên và một cốc sữa, mùi vị những món ăn này gợi lên cho cô một cảm giác quen thuộc, làm cô nhớ lại giây phút ở quỷ môn quan, Lục Vân rơi nước mắt, A La nhìn cô an ủi:
- Quận chúa, xin người hãy nén đau thương.
Lục Vân đưa tay lau nước mắt rồi nhìn sang A La cười nhẹ. Sau khi đã ăn xong, cô cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hẳn, cô thu dọn bát đĩa rồi đi qua phòng khách, nơi bố cô đang làm đọc báo. Thấy cô tới, ba cô bỏ tờ báo xuống nhìn cô thật kỹ rồi đưa mắt nhìn qua A La. A La thấy vậy thì nép sau Lục Vân để tránh bị phát hiện. Lúc này Lục Tam lên tiếng:
- Không cần phải nép sau nó đâu, tôi có thể nhìn thấy cô. Vân nhi, ngồi xuống đi.
Lục Vân nghe lời ngồi xuống, ông gỡ cặp kính đang đeo trên mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi:
- Con có vẻ đang rất bối rối, có muốn hỏi ta chuyện gì không?
Lục Vân e thẹn hỏi:
- Ba, có phải ba đã biết chuyện gì không, tại sao ba có thể nhìn thấy A La sao?
Ông cầm tách Cà phê vẫn bốc hơi nghi ngút lên nhấp một ngụm, rồi nói:
- Ta có thể nhìn thấy chứ, những chuyện gì con biết, ta cũng đã biết, nhưng ta cần xác minh lại xem có chính xác không. Nếu không phiền thì chiều nay ta muốn con đi chung với ta một chuyến.
Cô nhìn A La rồi nhìn ông, hỏi:
- Chúng ta sẽ đi đâu, con đi có ổn không?
Lục Tam gật đầu:
- Không sao, sẽ không nguy hiểm đến con đâu. Trang phục ta đã chuẩn bị cho con rồi.
Lục Vân gật đầu rồi đi lên phòng, cô vẫn chưa thật sự biết rõ ba cô là người như thế nào. Cô thật sự tò mò về người mà cô đã gọi là ba trong suốt 20 năm qua. Cô tự hỏi đó có phải là người đã mang cô đến thời điểm này không? Để tìm hiểu sự thật này, cô phải chấp nhận đi với ông đến một nơi mà ông đã đề cập. Cô đang suy nghĩ mông lung thì ông mang trang phục đến để cô xem qua.
Trang phục được đặt trên một khay gỗ" Là một bộ Hán Phục sao?" Lục Vân nghĩ. Bộ y phục có màu trắng pha lẫn hồng nhạt, được thêu bằng chỉ vàng, còn có đồ che mặt được làm bằng vàng thật và một vài cây trâm. Lục Vân đỡ lấy khay quần áo từ tay ba cô:
- Ba tính đưa con đi tham gia lễ hội hay sao?
Ông nhìn Lục Vân rồi cười nhẹ:
- Con cứ chờ đi rồi sẽ biết thôi Vân Nhi.