Thấy Lục Vân thất hồn ngạc nhiên, âm quan tiến lại gần hỏi: - Cô tên là gì nhỉ?
Lục Vân toan trả lời thì cổ họng cô ứ lại cô nghĩ:"Nói tên cho quỷ khác gì là đâm đầu vào chỗ chết, tốt nhất là vẫn im lặng". Âm quan kia có vẻ như đọc thấu suy nghĩ của cô, lại tiếp tục nói:
- Ta không ăn linh hồn cô đâu mà sợ, hơn nữa ta với cô đã minh hôn trước đó.
Lục Quân bắt bẻ:
- Nếu ngài nói ngài đã Minh hôn với tôi thì sao lại còn hỏi tên tôi, làm gì có ai lúc lấy vợ lại quên mất tên vợ mình.
Khuất Vương âm quan gãi đầu:
- Cô biết đó ta là quỷ sai, chết đi làm quan ở dưới đây, lúc minh hôn với cô, chỉ có bài bị ở đó còn hồn ta thì vẫn phải làm việc. Hãy thông cảm cho ta.( ko thông cảm gì hết hứ)
Lúc này Lục Vân có vẻ tin lời Khuất Vương liền nói:
- Tôi tên là Lục Vân.
Khuất âm quan tiếp lời:
- Cô ở tỉnh Sơn Tây người của chính Thái Nguyên đúng chứ.
Lục Vân lại ngạc nhiên lần nữa:
- Sao người lại biết?
Khuất âm quan tỏ vẻ hài lòng:
- Vậy là đúng người rồi, ta còn biết trên người cô có vết bớt đỏ hình giọt nước nữa cơ.
Lục Vân đỏ mặt nói:
- Tôi không ngờ âm quan ngài lại là tên biếи ŧɦái như vậy. Dù sao tôi cũng là con gái, ngài dù có là ai cũng không nên nhìn trộm chứ.
Khuất âm quan cau mày nói:
- Cô muốn biết tại sao trên người cô lại có vết bớp đó không?
Lục Vân nói:
- Tại sao vậy?
Âm quan nghiêm túc nói:
- Cô là vị hôn thê 8 kiếp của ta.
- Hôn thê 8 kiếp sao?_ Lục Vân nghi ngờ.
Âm quan tiếp tục nói:
- Đúng, ta và cô đã quen nhau từ 8 kiếp trước. Chính xác là ta và cô đã giao ước từ 800 năm trước. Năm đó ta là tể tướng trẻ nhất đương triều, còn cha cô là Trung thư lệnh. Ta được hứa hôn với với con cả của nhà cô, không may thay đến mùa thu giặc ngoài biên tràn vào, ta nhận lệnh xuất quân ra chiến tuyến, đến cuối mùa đông giặc tan thì ta tử trận. Vì đã được Hoàng Thượng ban hôn với con gái của Trung thư lệnh nên giữa ta và chị của cô phải cử hành minh hôn.
Lục Vân thắc mắc:
- Thế sao ngài lại tìm ta , ngài phải tìm chị ta chứ, hoặc bằng không thì ngài phải kiếm một người khác thay thế chứ:
Khuất Vương lại tiếp tục giải thích:
- Nhưng cha mẹ cô quá yêu thương chị cô, và lúc đó thể lực của cô cũng khá yếu mới quyết định cho cô thế chỗ chị cô để minh hôn với ta, chính cô đã nuốt thịt và uống máu của ta nên ta chỉ có thể lấy cô làm vợ. Và sau đó vài ngày thì cô cũng qua đời.
Lục Vân nghe tới đây thì rợn người nhưng sự tò mò của cô thúc dục cô hỏi tiếp:
- Vậy sao tôi vẫn còn sống đến bây giờ?
Thấy Lục Vân hỏi vậy Khuất Vương luồn tay qua tấm khăn điếu đỏ che mặt và đặt 2 ngón tay lên trán của Lục Vân:
- Ta kể cho cô thì lâu lắm, chi bằng để cô tự cảm nhận lại vẫn hơn.
Khuất Vương nói xong thì cô cảm thấy buồn ngủ và ngủ thϊếp đi.
*** Hồi tưởng 800 năm trước kiếp thứ nhất ***
Cô cảm thấy ai đó liên tục lay người cô không chỉ thế còn nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người , cô đang ở nơi đâu chỉ có Khuất Vương mới biết. Cô dùng hết sức lực còn lại để mở mắt ra.Đến lúc tỉnh táo lại cô thấy mình đang ở trong một thân thể khác và khung cảnh giống như trong những bộ phim cổ trang mà cô hay xem. Đúng, cô đang trải nhiệm lại quá khứ đã qua, cô đang ở thời nhà Tống, trong phủ Trung thư lệnh. Thấy cô tỉnh lại, một nha hoàn lên tiếng nói:
- Tịch Nhu tiểu thư tỉnh rồi, người đâu mau gọi Trung thư lệnh đại nhân và phu nhân tới đi.
Lục Vân thầm nghĩ:" Trung thư lệnh? Không lẽ Khuất Vương đã đưa ta trở về kiếp đầu tiên đó sao, ta tên là Tịch Nhu Sao?" để chắc chắn cô không suy đoán sai, cô hỏi lại nha hoàn:
- Ngươi gọi ta là gì?
Nha hoàn nhanh nhảu đáp:
- Em gọi người là Tịch Nhu tiểu thư, người đã bảo em gọi người vậy mà, người bị sao vậy?
Tịch Nhu( Lục Vân ) nói:
- Ta không sao, bây giờ đã là lúc nào rồi, ta thấy lạnh quá.
Nha hoàn kia lại nói:
- Đang cuối mùa đông năm ất dậu rồi tiểu thư, giặc yên, chúng ta sắp đón một mùa xuân mới rồi tiểu thư. Chỉ có điều, tiểu thư sẽ...
Nha hoàn chưa kịp nói xong thì Trung thư lệnh cùng phu nhân xuất hiện, phía sau 2 người họ còn có một thiếu nữ, Lục Vân nghĩ:" Có lẽ là trưởng tỷ của Tịch Nhu". Trung thư lệ thấy nha hoàm chuẩn bị nói điều gì không hay nên liền cắt lời:
- Ngươi lui ra đi , ta cần nói chuyện với A Nhu.
Tiểu nha hoàn lui ra, lúc này Lục Vân bắt chước chào họ bằng kiểu chào cô hay thấy trong phim:
- Tịch Nhu tham kiến phụ thân, phụ mẫu trưởng tỷ...khụ....khụ...
Có lẽ cơ thể này quá yếu và không nghe theo lời cô, khiến cô không thể đứng dậy chào hỏi đàng hoàng. Thấy thế Trung thư lệnh phu nhân quay qua nhìn trưởng tỷ của cô - Vân Nhược. Vân Nhược tiến lại phía cô và đỡ lấy cô. Nếu người ngoài nhìn vào thì có lẽ sẽ không biết đâu là Vân Nhược , đâu là Tịch Nhu. Lúc này cả hai người họ ( phụ thân và phụ mẫu của Tịch Nhu ) đều quỳ xuống lạy và nói:
- A Nhu, phụ thân xin con, xin con hãy đồng ý, coi như là làm phúc cho nhà họ Giản đi con.
Phụ mẫu của Tịch Nhu lên tiếng:
- Con xem, A Nhược giống con như đúc, sẽ không ai nhận ra con đâu. Mẹ xin con đó A Nhu. (cha mẹ kiểu này haizzzz)