Chương 3 ---Convert by Apple
Lúc Giải Xuân Triều từ phòng bếp bưng sủi cảo ra, nhìn đến lão nhân ngân nga hí khúc theo TV, Phương Minh Chấp ngoan ngoãn ngồi một bên tay cầm tách, miệng thổi thổi, nhấm nháp trà.
Giải Xuân Triều đem sủi cảo bày lên bàn ăn: “ Ông ơi, Minh Chấp, ăn cơm thôi.”
Nồi sủi cảo nóng hỏi đầy nhiệt khí, bắt gặp ánh sáng đèn điện phản chiếu mơ hồ tạo thành từng tảng may bay vờn quanh Giản Xuân Triều, cặp mắt đào kia hàm chứa ý cười như hoa buổi đầu ngày còn ủ sương toát lên vẽ trong trẻo lạ kỳ.
Phương Minh chấp nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy vị trà đắng nãy giờ lại trở nên ngọt.
Giải xuân triều đem ghế dựa lôi ra tới, làm Phương Minh chấp ngồi gần gia gia, chính mình đến đối diện ngồi xuống: " Ông ơi, vừa rồi trong lúc nấu còn nếm thử rồi, này nhân cùng hàm đạm vừa phải, nhân thịt cực nhiều, mùi vị thơm phức! Là ông đích thân làm riêng cho con đúng không?”
Lão nhân vui vẻ mà cười: “ Cái miệng của con bị ông dưỡng điêu rồi, đành phải tự mình làm thôi những người khác làm không ra đâu!”
Đời trước Giải Xuân Triều trước lúc xảy ra chuyện, lão nhân gia ngoài ý muốn té ngã một cái, bệnh tình nguy kịch lên, thần trí cũng không tỉnh táo nữa.
Giải Xuân Triều không nghĩ chính mình còn có cơ hội ăn được sủi cảo đích thân Phương gia gia làm, lỏng gấp gáp kẹp lên một cái sủi cảo dấm, chưa chấm trực tiếp nhét vào trong miệng, làm nongs đến khôh biết làm sao bên tay quạt liên hồi, bên miệng há “Ha hả” hút khí, thế mà hãy lại giúp giấu mãn nhãn nước mắt: “Bỏng chết bỏng chết!”
Lão nhân vội cầm ly nước đưa hắn: " Nhóc con này, tiền đồ quăng hết rồi, mai nhả ra kẻo bỏng bây giờ.”
Giải Xuân Triều nâng tay lau nước mắt: “Ông đúng là cao thủ đó, con ăn ngon khóc luôn.”
Phương Minh Chấp rút tờ giấy khăn đưa cho hắn: “Lau đi.”
Giải Xuân Triều nhìn gã duỗi tay lại đây, đốt ngón tay nhỏ dài hữu lực, trên cổ tay một cái Rolex sang trọng, liền toả hương vị phú quý liên thành, nhắc nhở giữa hai người bọn họ còn có một cái giai cấp không thể vượt qua.
Đời trước là như thế này, đời này cũng không có gì thay đổi.
Giải Xuân Triều không muốn nhận, chỉ hướng Phương Minh chấp cười cười: " khô rồi, không cần đâu.”
Phương Minh Chấp tay treo ở không trung một cách xấu hổ , cho không được, thu lại cũng không xong, cuối cùng cuộn lòng bàn tay nắm chậc, ngượng ngùng mà cúi đầu ăn sủi cảo.
Phương gia gia nhìn Phương Minh Chấp, có chút trìu mến hỏi: “ Ông xem con ăn gấp quá đi, ở nước ngoài mẹ con thường không nấu cho sao ?”
Phương Minh Chấp trong lòng còn nghẹn khuất vì tờ khăn giá, chỉ lấy lệ trả lời: " Chỉ là thói quen, vị rất ngon.”
Phương gia gia lớn tuổi chả ăn được nhiều, năm sáu cái liền buông đũa, nhìn hai người bọn họ ăn.
Giải Xuân Triều thật sự rất thích ăn, lòng ngậm sung sướиɠ như vật mất tìm lại được. Hắn biết hiện tại ăn như vầy, buổi tối dạ dày liền ra tay dạy hắn làm người, nhưng như cũ vô tâm không phổi mà ăn đến đổ mồ hôi đầm đìa.
Phương Minh Chấp là trong lòng nghẹn hỏa, vùi đầu khổ ăn, ăn cho hả giận.
Chờ hai người bọn họ ăn xong, Phương gia gia sai sử Phương Minh chấp: " Con hôm này yêu chìu 2 người bọn ta, đem chén đi rửa đi ha.”
Phương Minh Chấp tuy rằng luôn luôn sống trong nhung lụa, nhưng ở nước ngoài một mình sinh hoạt lâu rồi, việc nhà vẫn có khả năng làm. Gã bưng lên mâm sủi cảo cùng chén đũa, mang vào phòng bếp.
Giải Xuân Triều biết Phương gia gia có chuyện nói với hắn, an tĩnh mà ngồi chờ.
Lão nhân mười ngón giao nhau,ánh mắt từ ái qua kính viễn thị nhìn lướt qua, dừng trên mặt Giải Xuân Triều trên : “Cãi nhau?”
Giải Xuân Triều rộng rãi mà cười: “Sao có thể chứ, ngài đừng……”
Lão nhân đánh gãy hắn: “Con đừng giấu ta, Con biết vì cái gì hôm nay ông không trực tiếp gọi điện mà phải là Minh Chấp kêu con tới không?”
Giải Xuân Triều thuận theo mà lắc đầu, đúng là không cải nổi.
“Ngày hôm qua cơm tất niên con không đi, điện thoại còn cũng không gọi, ta liền biết có chuyện rồi, cho nên mới kêu 2 đưa qua đây. Hôm nay con chạy quanh ông già này nữa ngày trời, ta nhìn con lớn lên, ta có thể không biết trong bụng đang giấu cái gì hay sao?” Lão nhân xem cháu dâu không đáp lời, hướng tới phòng bếp dương dương cằm: “ Là tên nhóc đó ủy khuất con?”
Giải Xuân Triều vốn muốn lắc đầu, nhưng là đôi mắt lại là một trận vỡ đê, liền không động tác gì nữa.
“Xuân nhi à” lão nhân sờ sờ đầu của hắn: “Ta ban đầu vẫn luôn cảm thấy làm hai ngươi ở bên nhau là chuyện tốt, nhưng là ta hiện tại lại sợ con ở Phương gia chịu ủy khuất.”
Giải Xuân Triều nghĩ đến thân thể lão gia, sợ ông hao tổn tinh thần, cắn chặt răng bài trừ một nụ cười: “Không có ủy khuất mà, ông nói cái gì đâu?”
Lão nhân yêu thương mà nhìn hắn: “ Là ông ích kỷ, chỉ muốn nhìn các ngươi sống tốt. Minh Chấp đứa nhỏ này còn không có thông suốt con chờ nó chút nữa, Nếu nó thật là khối gỗ mục, con có không cần nó, gia gia cũng sẽ không trách con.”
Phương Minh Chấp mới vừa rửa xong chén, hai tay ướt lộc cộc mà đứng ở cửa nhà ăn, vừa lúc nghe thấy máy lời này của ông gã, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết.
Giải Xuân Triều từ trên bàn rút hai tờ giấy, đi đến bên người Phương Minh Chấp, lao tay cho hắn,quay đầu hướng lão nhân nói: “ Ông nói con ủy khuất là ủy khuất chổ nào chứ? Minh Chấp tốt như vậy, ta làm sao mà không cần chồng mình chứ?”
Lão nhân nhìn cháu dâu thân mật giúp Phương Minh Chấp lâu tay, gánh nặng trong lòng nhẹ hơi chút, gật đầu liên tục nói tốt.
Ăn cơm xong, hai người bồi lão nhân xem TV, trò chuyện một chút, đảo mắt liền đến 8 giờ.
Bảo mẫu bắt đầu thúc giục Phương gia gia nghỉ ngơi, Giải Xuân Triều đứng lên:" Ông ơi, người cũng nên đi ngủ sớm một chút, chúng con về trước.”
Phương gia gia gật gật đầu, hỏi: “ Hai đứa bây đi cái gì tới?”
Phương Minh Chấp tiếp lời: “Ta tự đi xe tới, lát ra còn theo xe Xuân Triều trở về.”
Giải Xuân Triều ngừng lại một chút, tiếp lời hắn nói: “ Dạ phải, chúng con cùng nhau về nhà.”
Phương gia gia có chút mệt nhọc, nói với bảo mẫu đem ra ra hai túi đựng quần áo bông một xanh, một đỏ: “Ta tìm người trong thôn làm cho hai đứa hai bộ quần áo ấm, trời lạnh phải nhớ mặc biết không, đừng có cậy mạnh. ”
Giải Xuân Triều coi như bảo bối mà tiếp nhận, dìu lão nhân về phòng nghỉ ngơi, liền cùng Phương Minh Chấp người trước người sau ra cửa.
Giải Xuân Triều vừa ra cửa liền thấy chiếc Mercedes màu bạc, chẳng muốn nói gì, ném túi chứa bộ quần áo bông xanh lam cho Phương Minh Chấp, xoay người đến garage lấy xe.
Phương Minh Chấp im lặng đi sao hắn, muốn kéo cửa ngồi vào ghế phụ, phát hiện cửa bị phá. Gã có chút buồn bực vòng qua bên tay lái, gõ cửa kính.
Giải Xuân Triều khởi động xe, đem cửa sổ kéo xuống khoản nhỏ, cũng không thèm nhìn tới gã:"Em làm gì vậy?”
Phương Minh Chấp chất vấn hắn: “Em không phải nói với ông hai ta cùng về sao?”
Giải Xuân Triều chậm rãi nâng lên đôi mắt, không mang theo cảm xúc nhìn gã: " Chẳng phải anh nói cũng có đi xem đến sao?”
Phương Minh Chấp không rõ: “ Em vì sao ở trước mặt ông giả vờ giả vịt?”
Giải Xuân Triều mỉm cười, hờ hững nói: “ Anh cũng biết tôi giả bộ thì tốt.” Nói xong liền kéo lên cửa kiến, chân đạp ra phóng ra khỏi nhà để xe, lưu lại gã chồng hờ tức muốn hộc máu mà đứng trong gió thổi thấu xương.
Chạy đâu tầm một km, Giải Xuân Triều liếc kính chiếu hậu một cái, quả nhiên có một chiếc Mercedes đang không xa không gần chạy đằng sau, chân đạp ga tăng tốc, chiếc xe lớn tuổi thấp thấp phát ra thanh âm kháng nghị.
Giải Xuân Triều ngừng xe ở Thư Ba, từ túi lấy chìa khoá ra mở cửa.
Trưa hôm nay hắn dành thời gian dọn dẹp Thư Ba một chút rồi mới đến dùng cơm với Phương gia gia, lại nhờ người đến dọn dẹp thêm làm nữa, so đêm qua thích hợp để người lui tới hơn rồi.
Hắn mới vừa ở gác mái nấu nước, liền nghe thấy linh vang lên một tiếng có khách, không khỏi thầm mắng chính mình rảnh lắm hả sao mà tự tìm phiền phức, cõng rắn cắn gà nhà.
Hắn ghé vào lan can, hô xuống phía dưới một câu: “Phương Minh Chấp, đây là nhà tôi, phiền anh là người lạ đừng có xâm phạm gia cư không xin phép?”
Phương Minh chấp ngẩng đầu nhìn hắn: “Chúng ta là quan hệ hôn nhân hợp pháp, tôi đến nhà em không thể xem là người xa lạ.”
Dạ dày Giải Xuân Triều đã bắt đầu không thoải mái, hắn không rảnh sức lực cùng gã đấu khẩu, đơn giản không muốn quản gã,
Thư thả lấy nước ấm, cầm trong tay ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.
Cũng may Phương Minh Chấp cũng chỉ ở dưới lầu an tĩnh mà ngồi, không đi lên tìm khó chịu.
Giải Xuân Triều ở sô pha lười biếng ngáp nói tiễn người nhưng Phương Minh Chấp không đi, gã trong lòng nhiều ít có chút biệt nữu, cường ngạnh tinh thần tiếp tục đọc sách.
Nhìn nhìn, Giải Xuân Triều cảm thấy ánh đèn lóe vài cái, hắn hoang mang mà nhìn thoáng đèn bàn nhỏ, chắ là láu không xài , dây tóc muốn hư rồi. Hắn không quá để ý, tiếp tục nhìn sách.
Đột nhiên, trong phòng đèn đồng loạt lóe lóe, tất sạch.
Giải Xuân Triều nhỏ giọng oán giận: “Tết nhất, điện lực cũng quá tải nữa hả?”
Đang định đứng dậy đi xem có đứt cầu dao hay không, một chùm ánh sáng mạnh đánh tới, hắn phát hiện chính mình cứng còng bị trói trên ghé.
Trong lòng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi, hắn dãy dụa muốn thoát ra.
Một cánh tay nam nhân đầy hình xăm từ trong bóng tối vương ra,túm tóc hắn kéo về phía sao, khiến hắn ngửa đầu lên: “Nghĩ kỹ chưa?”
Giải Xuân Triều nuốt nuốt nước miếng: “Nghĩ kỹ cái gì?”
Cánh tay đầy hình xăm nặng nề mà quặc hắn một bạt tai, đánh đến hắn từng đợt mà ù tai, giọng nói của nam nhân giống như là từ dưới nước truyền đến: “Nghĩ kỹ có cùng Phương Minh Chấp chia tay không?”
Giải Xuân Triều đem trong huyết mạt trong miệng nuốt xuống: “ Tại sao tôi lại phải cùng Minh Chấp ly hôn?”
Cánh tay nam nhân cười dữ tợn lên: “Vì cái gì? Mày cùng nó kết hôn hơn hai năm, nó thái độ với mày ra sao, chính mày trong lòng không hiểu hay giả ngu?”
Giải Xuân Triều nỗ lực muốn nhớ tới những ký ức "hạnh phúc" cùng Phương Minh Chấp, kỳ thật có rất nhiều, nhưng giống như chỉ có chính hắn thấy vui sướиɠ.
Nam nhân thấy hắn không trả lời, càng thêm càn rỡ: “Phương Minh Chấp căn bản không yêu mày, mày nghĩ nó sẽ đến cứu mày hả?” Tên đàn ông lấy ra một cái đồng hồ đếm ngược: “Còn nửa giờ, mày chắc còn sức chờ sao? Nó không tới, mày liền chết. Hoặc là mày chủ động cùng nó ly hôn, tao tha cho đứa nhỏ trong bụng mày.” Gã cầm một con dao nhọn điểm điểm bụng Giải Xuân Triều.
Giải Xuân Triều lúc này mới phát giác bụng hắn đã tròn lên thấy rõ, không biết là đối chính mình, hay là đối cánh tay xăm trổ của nam nhân, hắn lẩm bẩm nói: " anh ấy sẽ đến,chắn chắn sẽ đến……”
Nam nhân cười, khinh thường thậm chí mang theo chút thương hại: “Phương Minh Chấp căn bản là không thích nam nhân.”
Giải Xuân Triều đột nhiên ngẩng đầu: “Mày Nói bậy! Anh ấy chỉ là… chỉ là không biết biểu đạt…”
Nam nhân lấy ra một cái smartphone, ngón tay mang nhẫn vàng thô trượt vài cái trên màng hình, ném trên Giải Xuân Triều:“Nhìn xem, nó có thể biểu đạt hay không.”
Giải Xuân Triều kháng cự, nhưng ánh mắt lại như dại ra bị người trong màn hình hấp dẫn, trong đoạn video được ghi lén từ xa.
Phương Minh Chấp đang cắt một miếng bò, khi hoàng thành, gã chuyển đĩa món ăn sáng cho quý cô đối diện.
Gã đang cười, sang sảng ôn hòa, gương mặt đó giải xuân triều trước nay chưa bao giờ được thấy, Phương Minh Chấp của phút giây này trong rất vui sướиɠ.
Video rất ngắn, nhưng làm Giải Xuân Triều không dám ngẩng đầu, nước mắt không ngừng mà rơi trên màn hình, ánh sáng màng hình soi rõ từng giọt một.
Nam nhân ngồi xổm xuống, vẫn cười: “Xem đủ rồi sao? Mày xem mày bằng thứ gì, chống đỡ được nhân duyên cùng Phương thiếu gia. Bất quá là ỷ vào Phương lão nhân thích mày, nhưng ông già đó hiện tại cũng sắp chết rồi!”
Giải Xuân Triều rốt cuộc ngẩng đầu, kích động mà nói: “ Mày là đồ điên ” Dưới thân trực trào một dòng nước ấm, căn phòng nhỏ hẹp dần dần tràn ngập mùi máu tươi.
Nam nhân cười phá lên: “ Nhờ mày hiền huệ mà tao đỡ phải ra tay! Nếu mày đã tốt bụng tự tìm chết rồi,tao cũng ngượng ngùng khoanh tay đứng nhìn.” Tên đó ngồi xổm xuống bắt đầu cởi trói cho Giải Xuân Triều.
Giải xuân triều hoảng sợ mà nhìn gã, nghiên về phía sau ra sức giãy giụa: “Không! Không cần!……”
Dưới thân vết máu loang ra càng lớn, dần dần chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn.
Giải xuân triều đau đớn muốn chết mà kêu: “Không không không không không!!”
“Giải Xuân Triều, Giải Xuân Triều? Giải Xuân Triều!” tiếng Phương Minh Chấp từ bên tai truyền đến, Giải xuân Triều thở khó khăn mở hai mắt, nước mắt thấm ướt một góc chăn nhỏ.
Giải Xuân Triều khó nhọc nhìn Phương Minh Chấp qua nước mắt, nháy mắt liền có thủy quang từ khóe mắt chảy xuống, hắn nỉ non nói với gã : “ Tại sao bây giờ anh mới chịu tới? ”Phương Minh Cấp không rõ nguyên do, nhíu mày hỏi: “Em gặp ác mộng sao?”
Giải Xuân Triều úp mặt vào lòng bàn tay, nước mắt không ngừng từ khe hở giữa ngón tay tràn ra.
Phương Minh chấp chưa từng thấy nam nhân khóc thương tâm như vậy, không biết làm sao, nửa quỳ ở trước sô pha, không nói một lời.
Qua thật lâu, tiếng khóc dần nhỏ lại, Giải Xuân Triều tay chống trán, đối với người trước mặt nói: “ Cầu xin anh, anh đi đi.”