Có Em Bé Không Thể Ly Hôn Sao?

Chương 2: Ly hôn và uống trà

Chương 2 ---Convert by Apple

Phương Minh Chấp tối hôm qua ở nhà chính ăn cơm tất niên, sau đó lập tức cắm rễ trong văn phòng xử lý công vụ, còn mở liền 2 cuộc họp qua điện thoại , hiện tại đang lúc đầu óc mệt mỏi như treo một tầng sương mù .

Phương Minh Chấp nhìn chằm chằm người vợ mà gã cho rằng mình thấu tỏ nhất, ngữ khí bình đạm hỏi: “Em thiếu tiền sao?”

Giải Xuân Triều vừa mới lặng lẽ nhấm nháp cơn đau dạ dày như hành quân mà cứ tầng này đến tầng khác kéo đến, giây sao liền bị Phương Minh Chấp chọc điên lên, hắn ấn bụng, sắc mặt có chút trở trắng, lười giải thích với gã đàn ông: "Không thiếu.”

Phương Minh Chấp nhăn lên một bên lông mày: “Vậy tại sao em cáu kỉnh?”

Dạ dày Giải Xuân Triều đau vô cùng , cũng chắng muốn cùng con người trước mặt nói nhiều hơn, gã nghĩ vấn đề này có thể giải quyết bằng tiền sao? Có còn phải con nít nữa đâu mà cái gì cũng cầm tiền đến dỗ, Xuân Triều đơn giản nói rõ: “Minh Chấp, anh cảm thấy hôn nhân của hai ta thế nào?”

Phương Minh Chấp không nghĩ tới vấn đề này, nhấp nhấp miệng không nói gì.

Giải Xuân Triều thở dài một hơi: “ Tôi muốn ly hôn với anh, cuộc hôn nhân của hai ta cũng chẳng có ý nghĩa gì sao cứ phải vì một lời hứa mà trói buộc, khổ sở nhau thêm.”

Phương Minh chấp nghiên đầu, muốn xem vợ gã nói thật hay giả. Giải Xuân Triều thái độ bình thản, lời nói uyển chuyển, ý tứ rõ đầy minh bạch, bất quá sao gã thấy như: Tôi thấy sống với anh không thú vị, nên tôi không cần anh nữa. Phương Minh Chấp sống 23 năm, chưa từng có người thẳng thắng phủ định giá trị của gã như vậy.

Phương Minh Chấp rũ mắt, che lại hoảng loạn trong đấy mắt, gã không muốn nối tiếp đề tài này: “Ông nội nói lâu rồi không được thấy em nên buổi tối nay chuẩn bị sủi cảo em thích nhất ăn với ông” Như là sợ Giải Xuân Triều cự tuyệt, gã do dự mà lại thêm một câu: “ Ông càng ngày càng không nói lý, tính tình có lúc như trẻ con, hồ đồ lên liền cứ nhắc em ngoài.”

Toàn bộ Phương gia chỉ có mỗi Phương gia gia là thật tình đối đãi với Giản Xuân Triều, yêu thương hắn như cháu ruột. Sinh nhật hàng năm hắn có nhớ có quên nhưng Ông Phương thì không bao giờ, quà bánh kem lúc nào cũng ở nhà chờ hắn ngày đó. Lúc trước thân thể Ông còn khoẻ, nghe hắn thì đánh cờ là phải chạy đến xem còn nói cài gì mà " Mấy người thấy cháu dâu nhà ta chưa!" Khi còn nhỏ, Giải Xuân Triều cũng mến ông Phương lắm, nghe ông đến xem hắn thi đấu liền cao hứng đến hận không thể leo lên nóc nhà chờ ông.

So Phương Minh Chấp lúc còn bé xíu đã bị người nhà đưa đi nước ngoài, cơ hội gặp ông nội còn không nhiều bằng Xuân Triều. Giải Xuân Triều thích cái gì, muốn ăn cái gì, ông Phương đều nhớ ngầm lòng. Sau đó cháu ruột trở về mới 2 năm, lão gia tử không biết nên yêu thương gã thế nào , cẩm thấy lòng yêu thương Giải Xuân Triều thế nào thì cũng yêu thương Phương Minh Chấp như vậy. Đáng tiếc Phương Minh chấp không phải Giải Xuân Triều, ăn không quên cũng chơi không quen, cứ như vậy ngược lại làm lòng Phương Minh Chấp sinh ra có chổ vướng mắc.

Phương gia gia lớn tuổi rồi , mấy năm nay có chút dấu hiệu đãng trí, có đôi khi đang trò chuyện với Giải Xuân Triều quay qua quay lại nhìn hắn thành bà hắn mà nói, nói lão thủ trưởng đi rồi để hắn lại, nhưng đừng sợ, chỉ cần hắn còn sống, tuyệt đối không để còn cháu Giải giá chịu chút gió tám mưa sa nào.

Đối với cả nhà họ Phương Giải Xuân Triều có thể làm lộ xem như không thấy, nhưng Ông nội thì khác, chỉ cần ông nói nhớ cháu, thì kiểu gì hắn cũng chạy đến.

“ Chiều nay Tôi sẽ về gặp ông. ” Giải Xuân Tiều lười biến lôi tấm chăn đấp lên người, đè nặng dạ dày nằm ở trên sô pha, nhắm mắt lại coi như không thấy người còn đứng đó.

Phương Minh Chấp đứng không nhúc nhích, gã lần đầu nhìn thấy một Xuân Triều lãnh đạm, thờ ơ đến vậy.

Giải Xuân Triều mà gã biết lúc nào cũng chủ động làm vui lòng gã, độc lập sinh hoạt lâu như vậy còn khiến Phương Minh Chấp cảm thấy một người quá mức chủ động nhất định là có mưu đồ.

Gã luôn lấy tâm thế là người lý, lấy hành động của người khác phân tích xem người ta có động cơ gì, mưu mô gì, đừng nói chuyện tình cảm với gã, gã cũng chẳng buồn phí thời gian đi tìm kiếm cái cảm giác yêu đương là gì. Gã luôn xem Giải Xuân Triều so với hắn lớn tuổi hơn, cũng sẽ thích trưởng bối thích hơn, càng có năng lực thích ứng môi trường trong nước, hai người từ gặp gỡ đến kết hôn chỉ do một câu định hôn cũ kĩ chứ cũng chẳng có tình cảm gì nếu Giải Xuân Triều không phải vì tiền, thì chính là vì địa vị.

Chỉ là hắn xem nhẹ việc Giải Xuân Triều đồng ý kết hôn cùng hắn, cứ thuận theo ông nội an bài, làm ông vui vẻ, làm cả nhà hài hoà là được.

Hiện tại, Giải Xuân Triều nằm trường trên cái sô-pha tầm thương có mấy trăm đồng tiền, môi củ ấu hồng hơn thường khi rồi nhẹ nhàng kép mở, liền nói với gã cuộc hôn nhân bằng mặt này đang trói buộc gã , Phương Minh Chấp trong lòng có chút tức giận, gã nắm chặt nắm tay cứ như thế chôn chân tại chỗ.

Cứ thế đứng ở một bên, Giải Xuân Triều ấy vậy mà lại không không thèm cho gã chút chú ý nào, Chỉ lo cuộn mình trong tấm chăn nhỏ nằm dưỡng thần.

Phiền muộn không biết từ đâu lại xông lên trong lòng, Phương Minh Chấp liền muốn xoay người rời đi, lại phát hiện người nằm trên sô pha sắc mặt tái nhợt quá mức không bình thường, mí mắt trắng nõn cũng phiếm màu hồng phấn. Hỏa khí trong lòng cũng tan hồi nào không hay, gã có chút khó chịu, gượng gạo ngồi xuống : “Em không khoẻ chổ nào sao, thân thể không thoải mái ?”

Giải xuân triều mở mắt, ánh mắt phảng phất kết băng: “Phương thiếu gia, tôi có khoẻ hay không thì liên quan gì đến ngài sao? ”

Gã đàn ông 23 tuổi không lớn không nhỏ, dở tệ trong vòng tình cảm, bị trách móc trực tiếp cũng ngây ngốc phản ứng, lại cố chấp hỏi lại: " Em không khoẻ sao?”

Giải Xuân Triều lấy chăn bịt kín đầu,không nói gì nữa.

Phương Minh Chấp tức giận, gã xốc chăn lên, chuẩn bị đồi lời giải thích thì Xuân Triều đột nhiên ngồi dậy, đẫy gã ra: “Phương Minh Chấp, Anh không hiểu tiếng người hả? Tôi nói tôi muốn ly hôn, khoẻ hay không cũng không liên quan anh, cũng không dám phiền anh hỏi tới. Chỉ cần anh biến đi, tôi đây liền khoẻ.”

Lời đâm lòng gã, mà sao đột nhiên gã thấy đau, nhăn mày nói gần nói xa: " Em sinh bệnh thì buổi tối làm sao đến gặp ông nội?”

Giải Xuân Triều nhìn gã ấu trĩ cảm thấy có chút buồn cười, duỗi tay bóp cầm gã: “Em trai ngoan, rõ là ghét đồng tính luyến ái như vậy, còn ở đây kéo chân kéo tay anh trai làm gì hả?”

Phương Minh Chấp lộ vẻ kinh sợ, gã không ngờ Xuân Triều sẽ nói vậy, nhưng bản thân gã cũng chẳng biết gã có bài xích nam nhân hay không.

Nhưng Giải Xuân Triều thấu tận cam lai, gã côn đồ chỉa dao nhọn vào cái bụng bầu sáu tháng của hắn, một bên chiếu đoạn video nói cho hắn biết Phương Minh Chấp người ta thích phụ nữ, hắn tốt nhất biết thân biết phận đừng mơ tưởng nữa. Giải Xuân Triều không bao giờ quên được Phương Minh Chấp trước mặt hắn lúc này, trong đoạn video vừa cắt bò beefsteak vừa ngẩn đầu cười nhạt với nàng kiều ngồi đối diện gã, gương mặt người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười xủng nịnh còn lộ má lúng đồng tiền gây thiện cảm người nhìn. Còn hắn, hắn dù có hèn mọn cả đời cũng không phúc phận nhận được một chút ôn nhu của gã đàn ông tên Phương Minh Chấp.

Nhìn Phương Minh chấp trầm mặc, Xuân Triều trong lòng càng thêm xót xa, hắn buông Phương Minh Chấp ra, chỉ hướng cầu thang: “ Anh nên đi rồi! ”

Phương Minh chấp cơ hồ chạy trối chết, gã đứng lên, càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy chậm lên, cầu thang phát ra tiếng vang kẽo kẹt.

Chuông gió ở cửa chính vàng lên một tiếng, toàn bộ Thư Ba trở lại không gian an tĩnh vốn có.

Giải xuân Triều không kiềm được vẽ lên nụ cười vừa châm chọc vừa chua xót rồi chợt dạ dày đau thấu trời một cái hắn liền choáng đến muốn hôn mê.

*****

Tuy rằng Phương gia gia nắm cả một sự nghiệp đồ sộ trong tay nhưng vẫn khăng khăng ở lại ngôi nhà cũ tại khu phố chôn rau cắt rốn, ông nói nơi phong thủy, nhân khí có thể tràng ra cả đầu ngỏ đó chứ, ông không muốn giống đám nhà giàu kia lẽ lôi một khu một toà lâu đài khổng lồ rồi để làm gì, to lớn như vậy gió thổi nhiều chắn chắn lạnh lẽo không tốt để ở chỉ có thể ngày ngày trùm chăn đi qua đi lại hay sao. Ba của Phương Minh Chấp muốn lão già tử sống thoải mái, liền mua trọn bộ bất động sản của cả tiểu khu để dưới phạm vi tập đoàn kinh doanh, đem lao công lớn tuổi trong tiểu khu đều đổi thành thanh niên. Lúc Lão gia tử biết liền làm một lần động đất sống thần, cũng cấm luôn con trai làm chuyện rỗi hơi. Phương lão gia đành đem mọi thứ trả về như cũ.

Tiểu khu vẫn giữ kiến trúc thập niên 90, nhà cửa đan xen cây xanh mang cái không khí thanh bình đầy trịnh trọng, dọc hại bên đường hàng cây ngô cao lớn giống Pháp, mùa hè vương tàn lá che đi nắng nóng còn lại rơi trên đường là những bóng râm mát rượi. Hiện tại lá cây rời cành hết rồi, chạc cây cũng từ bổ kịp thời, nhìn một vòng cũng không có vẻ tiêu điều, ngược lại cho người ta cảm giác thư thả an toàn.

“ Trái, trái, trái, thiệt tình à , không được không được, quẹo bên trái một phen đi!” Chú bảo an cau mày, ưu sầu nhìn Giải Xuân Triều: “ chú nói nè nhóc con, mấy năm rồi đó nhen, con một chút tiến bộ cũng không dính, không tin con xuống chỉ đi, để chú lui xe cho!”

Giải Xuân Triều luống cuống tay chân nhàu nát cái vô-lăng khó khăn đem xe bình an nhét vào bãi đỗ, mồ hôi đầy đầu bước xuống xe: " haiz con phải đội ơn chú giúp con! Không nhờ chú kéo con về chắc tối nay con với chiếc xe ngủ giữa đường luôn quá .”

Chú bảo an nghe hắn nói, đôi mắt đều cười cong: “ nhóc con vẫn ngoan như vậy , biết đại gia đây là kỳ tài đậu xe là đủ rồi. Chạy nhanh vô nhà đi, ông già mong bay quá tràng !”

Giải Xuân Triều vui tươi hớn hở từ trong xe lấy ra một bao ấm bảo bảo nhét vào trong tay chú bảo an: “Đại gia, ăn tết vui vẻ !"( Apple : cái ấm bảo bảo là cái gì tui không biết nên để nguyên vậy)

Ông phúc hậu tiếp nhận ấm bảo bảo, vỗ vỗ lên lưng Xuân Triều mấy cái: “Ăn tết vui vẻ!”

Phòng Phương gia gia gia ở lầu hai, Giải Xuân Triều lấy ra chìa khóa mở cửa cái, 3 chân 4 cẳng chạy lên trên, như đứa nhỏ quậy phá mà gõ ầm ầm lên cửa: “ Ông ơi, ông ơi, tiểu Xuân nhi của ông tới rồi nè!”

Trong nhà có bảo mẫu, nhưng tai Phương gia gia có chút lãng rồi , Giải Xuân Triều thích làm ông cụ nghe thấy, mỗi lần như thế ông đều vui mừng tự mình tới mở cửa.

Quả nhiên, đợi hồi lâu cửa mới mở, ban đầu là ngài quan quân 188 cm uy vũ đến vậy, qua được bao mùa lá rụng, năm tháng thổi đến trên người để giờ đây là lão già có phần gầy yếu.Phương giá gia đẩy ra cửa phòng chống trộm phiền phức, đôi tay ôm lấy Giải Xuân Triều: “Ai nha tiểu xuân nhi của ta tới rồi, nguyên một ngày đều mong gặp con thôi. Sao tay con lạnh vậy hả? Thanh niên mấy người ỷ mình còn trẻ trời giá rét mà mặt có chút xíu đồ, thời trang cái gì đâu, đúng là tự hành mình mà! Nhìn nè tay chân lạnh ngất, mặt mũi trắng bệch hết rồi”

Giải Xuân Triều vội ôm lấy lão nhân gia, đỡ ông vào phòng: “ Ông à, con ra ngoài có chút xíu à, vào trong nhà là ấm lên liền hà.”

Ông cụ tiếp tục lải nhải: “ Vậy mà con cũng nói được hả? Bây coi bay còn trẻ chút mà khôg biết thương thân, đến tuổi ông rồi mới biết ha, đầu gối gặp trời trở lạnh một cái là nhức thấu ai luôn kìa!”

Giải Xuân Triều đỡ lão nhân ngồi xuống, xoa đầu gối ông, ôn thanh hỏi: “Đầu gối ông lại đau sao ? Tiểu xuân nhi xoa xoa cho ông.”

Người già rồi, trở gió trở trời là đầu gối cứng đờ sưng to đau âm ỷ, Giải Xuân Triều mỗi lần về nhà đều phải giúp Phương gia gia xoa xoa đến lúc ấm lên mới thôi.

Lão nhân hưởng thụ mà than một tiếng: “Vẫn là xuân nhi của ông hiếu thuận.” Làm như lại nghĩ tới cái gì, Phương gia gia hỏi tiếp: “Minh Chấp đâu? Con với nó không về cùng nhâu à?”

Giải Xuân Triều cười tủm tỉm: " Ảnh số bới con bận hơn nhiều ông cũng biết mà, chút nữa ảnh tới thôi ông.”

Lão nhân than một tiếng: " con nhắc nó phải giữ sức khoẻ, tranh thủ đến sớm ăn sủi cảo với ông cháu mình.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Hai người đang nói Phương Minh Chấp, cửa liền truyền đến vài tiếng lễ phép tiếng đập cửa.

Giải Xuân Triều vỗ vỗ tay Phương gia gia " Chắc Minh Chấp tới rồi, con ra xem .”

Mở cửa, Phương Minh Chấp đã đó từ lâu , trong tay cầm theo giỏ hoa quả cùng sữa bò.

Giải Xuân Triều hơi mỉm cười, nghiên người sáng để Phương Minh chấp vào trong, đưa tay nắm lấy đồ trên tay gã: “Anh ngồi chơi với ông đi, tôi đem đồ cắt đã.”

Phương gia gia ngồi chờ lúc lâu, đứng lên đi tới: “ Hai đứa bây nắm nắm kéo kéo gì ở đây? Trái cây, quà cáp nhờ bảo mẫu mang đi là được. Trông nhà cũng không thiếu, sao con cứ phí tiền mua ba cái này làm gì.”

Giải Xuân Triều liền kéo lời vuốt ngực hạ khí cho ông cụ: “ ông nội, con thích ăn mà, ảnh mua cho con đó.”

Phương gia gia sắc mặt mới dể coi hơn, miệng lại còn oán trách: “ Nhà già này cũng có sữa bò đây! Tiểu xuân nhi thích đợi chút nói bảo mẫu phá cho con lý sữa nóng. Con đó, lúc học trung học uống bà cái nước có gas đó đến yếu dạ dày luôn rồi, con đừng tưởng ông không biết. Xem lão nhân cứ một cân hai câu lại lôi chuyện cũ ra giáo huấn, liền ngay lặp tức đầu hàng : “ dạ rồi, con biết rồi, con liền hờ dì bảo mẫu làm cho con ly sữa nóng, nguội một chút còn cũng không uống được chưa.”

Lão nhân liếc hắn một cái:"miệng con ngọt quá ha."

Giải Xuân Triều nhìn gã " chồng sắp từ" của mình cứ như cột điện tĩnh lặng không hơn, đưa mắt ra hiệu với gã: “Ta đi xem sủi cảo ăn được chưa. Giờ này chắc TV đang có hý khúc rồi, ông nội thích xem, anh ngồi xem với ông đi. ” Nói xong liền trốn vào phòng bếp, chừa lại không gian cho hai ông cháu chẳng mấy khi gặp nhau này.

Đáng tiếc, Phương Minh Chấp hơn nửa đời là "tắm" ngoại ngữ , hiểu biết opera, country, jazz, blue,.... các loại lại không hiểu gì hết về sa gia bang, có thể làm bóng đèn bên cạnh ông cụ, nghe trong TV ê ê a a thiên thư.

Phương gia gia nói ra cũng không biết sao mà giao tiếp với đứa cháu nội này, bèn lấy tách trà đưa cho Phương Minh Chấp: “Nếm thử đi, hồng bào, vị ngọt.”

Phương Minh Chấp thuận theo nhấp một ngụm, bị đắng đến nhẹ nhíu mày, gã vẫn là không quen uống trà. Nhưng cũng không dám buông, chỉ là an tĩnh mà năng tách ở lòng bàn tay.

Lão nhân nhìn nhìn gã: " Con không thích sao?”

Phương Minh chấp nỗ lực hồi tưởng xem nếu là Xuân Triều lúc này xe có thái độ gì, miệng cong lên tạo một nụ cười: “ Con thích mà.” Nói xong liền uống một ngụm, vẫn là đắng.

Lão nhân bị bộ dáng của hắn chọc cười, nghiêm khắc giữa mày cũng liền biến mất một ít: “Nếu không thích đừng miễn cưỡng, trà ngon thì một phần do người biết thưởng thức ”

Tâm trạng Phương Minh Chấp không biết vì cái gì đột nhiên khó chịu đi, gã càng không muốn buông tách trà, dùng sức gắt gao nắm chặt ở trong tay.

Lão nhân không nói chuyện nữa, miệng nhấp trà, hướng mắt lên TV xem hí kịch.