Chương 44: Ai Bắt Nạt Cô?
Sau khi Túc An lâm vào tự bế, không có người quấy rối, Túc Miểu cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Cô cơ hồ không có đi ra ngoài, một mực làm ổ trong sân thêu đồ đạc. Trong khoảng thời gian này Hàn Lặc giống như bề bộn nhiều việc, Túc Miểu đã hơn nửa tháng không gặp anh ta rồi.
Không có cách nào ăn uống chùa, Túc Miểu phải dùng tiền để cho quán mì tư nhân ở đầu ngõ gửi cho cô ngày ba bữa cơm.
Cũng may cô không phải là không có tiền thu vào, lúc này mới có thể không lo nghĩ như vậy.
Túc Miểu thông qua Trần Vân Vân giới thiệu, thuận lợi liên hệ được với tiệm may. Đừng nhìn cái cửa tiệm kia bình thường, còn mở ở trong ngõ nhỏ vắng vẻ, đồ vật bên trong quả thật không tệ.
Chỉ là giá cả đắt đến không hợp lẽ thường.
Cái váy rẻ nhất cũng muốn chừng trăm đồng, so với mấy nhãn hiện trong cửa hàng bách hóa còn mắc hơn không ít.
Những cái váy được đặc biệt thêu thùa thì càng đắt.
Túc Miểu cùng ông chủ nói ý đồ của chính mình, ông chủ cũng rất dễ nói chuyện, thấy qua đồ thêu của cô lập tức mời cô đến trong tiệm làm việc, còn sảng khoái đưa ra mức lương 50 đồng một tháng.
Túc Miểu không đáp ứng.
Việc thêu thùa đối với đôi mắt con ngươi tổn thương thật lớn, lúc này cô thêu đồ cũng chỉ là công việc tạm thời, không có kế hoạch làm thợ thêu toàn thời gian.
Dù sao, một mỹ nhân như cô khẳng định không thể quá vất vả, nếu mắc bệnh đυ.c thuỷ tinh thể, bệnh tăng nhãn áp, cho dù nhiều tiền đến có thể chôn cô, cũng không thể bù đắp được nỗi buồn vì nhan sắc mất đi.
Ông chủ không nỡ bỏ thủ nghệ của cô, lại thấy thái độ của Túc Miểu đặc biệt kiên quyết chỉ muốn gửi bán.
Sau một phen cò kè mặc cả, hai người đã thống nhất ý kiến…mặc kệ dùng giá bao nhiêu bán đi, trong tiệm chỉ chiếm một phần lợi nhuận.
Bàn bạc điều kiện xong xuôi, Túc Miểu để lại hai kiện hàng mẫu.
Một bức thêu hai mặt của một con nghê, một bức thêu hình mèo trắng đang đùa giỡn với đàn bướm, có thể dùng làm quạt hoặc trang trí trên bình phong nhỏ.
Sau khi từ tiệm may đi ra, Túc Miểu nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng rất căng thẳng, còn tưởng phải đợi thật lâu mới bán được, không ngờ hai ngày sau, ông chủ lại thông báo cho cô đã bán được rồi.
Người mua ra tay thập phần xa xỉ, còn đặt thêm một bức chúc thọ đồ, tiền đặt cọc trọn 500 đồng.
Chỉ có một yêu cầu, chính là trong vòng một tháng phải giao hàng.
Vì không chậm trễ việc, Túc Miểu thức dậy so gà còn sớm hơn, ngủ so cẩu còn muộn hơn, mà ngay cả ăn cơm cũng chỉ ăn vội cho xong. Bận việc hai mươi ngày, cuối cùng cũng thêu xong. Theo như ý tứ của ông chủ, người mua còn phải trả thêm 630 đồng.
Không tính tiền chia cho cửa hàng, cô làm việc hơn 20 ngày và kiếm được một nghìn đồng, trung bình hơn 40 đồng mỗi ngày.
Số tiền kia đối với Túc Miểu mà nói cũng không ít.
Nhưng cô vẫn kiên định không làm nghề thêu thùa.
Quá bị tội rồi, thêu xong một bức này, bả vai thực sự nhức mỏi đến nâng không nổi ra, con mắt lại làm lại khô khốc, thấy ánh sáng liền chảy nước mắt, cứ mãi thế này, xác định chắc chắn sẽ mù.
Túc Miểu nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn rất tội nghiệp đấy.
Hàn Lặc đứng trên bậc thang, ghé vào bên trên tường viện vừa vặn nhìn thấy một màn này, tâm bỗng nhiên co rút mạnh một cái, cũng không gọi cô mở cửa, liền vội vàng nhảy qua tường.
"Ai bắt nạt cô rồi?"
"... À?"
Túc Miểu ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, anh ta đang nói cái gì vậy?